Chương 12

Từ ngày xảy ra chuyện với Loan, Đặng Phúc không những không muốn chấm dứt mỗi quan hệ với Loan mà bản thân anh ta còn không chút mảy may thấy có lỗi về những gì mình đã gây ra. Ngày đêm vẫn nhớ nhung đến Loan, luôn tìm cách làm sao để giải thích, làm sao để lấy lại được lòng tin của Loan dành cho anh ta. Nhưng anh ta có chết cũng không nghĩ được rằng, người quay lại công ty TK lần này không phải là Đỗ Ngọc Loan nữa mà là Đỗ Ngọc Duyên, đến để tính sổ với anh ta.

Nhớ đến Loan, điều đâu tiên Đặng Phúc Hưng nghĩ đến chính là thân thể của cô ấy, nhớ đến những lần làʍ t̠ìиɦ hăng say cùng cô ấy. Chính anh ta cũng không ngờ rằng, một cô gái luôn xấu hổ mỗi khi nằm dưới thân anh ta, không biết chủ động trong chuyện tìиɧ ɖu͙© nhưng lại khiến anh ta mê mẩn không sao thoát ra được. Chưa cần gặp Loan, chỉ cần nghĩ đến thôi đã làm cho người anh ta rạo rực cả lên, nơi nào đó cũng bắt đầu không yên phận mà muốn cứng lên rồi.

Không thể chịu được ngọn lửa trong người mình, Đặng Phúc Hưng lấy điện thoại gọi đến cho Loan, muốn thử hẹn gặp cô nhưng tiếc là người bên kia không muốn bắt máy. Vậy là anh ta đành đè nén ngọn lửa trong lòng nhắn đến cho cô:

- Em đang làm gì vậy, anh nhớ em quá, em nghe máy nói chuyện với anh một chút được không?

- …

- Em không có gì muốn nói với anh sao?

- …

- Thôi không sao, ngày mai anh đến công ty làm việc chúng ta gặp nhau nhé.

Gửi đi ba tin nhắn liên tiếp mới nhận được câu trả lời, Đặng Phúc Hưng vui sướиɠ nghĩ rằng lần này “Loan” sẽ hẹn gặp anh ta nhưng nội dung tin nhắn gửi đến chỉ là:

- Được thôi, tôi đợi đến ngày mai để được nhìn thấy anh.

- Khi nào em mới có thời gian cho anh vậy? Anh nhớ em đến phát điên lên rồi.

- Đợi đi, rất nhanh thôi, tôi sẽ phục vụ anh tận tình… Chỉ sợ anh không đủ sức mà chơi cùng tôi, đến lúc đó đừng cầu xin tôi là được.

- Haha… em biết anh thừa sức khỏe thế nào mà.

Duyên đọc tin nhắn thì thầm chửi Đặng Phúc Hưng là tên biếи ŧɦái, bệnh hoạn, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ được mỗi chuyện đó. Cô không muốn tiếp chuyện với một kẻ ghê tởm như hắn liền tắt máy điện thoại vất sang một bên. Còn Đặng Phúc Hưng ở bên kia thì vui sướиɠ trong lòng, thân dưới không tự chủ được nữa liền tìm đến Trịnh Tuyết Hương phát tiết lên người cô ta để thỏa mãn du͙© vọиɠ lúc này của hắn.



Ngày thứ hai làm việc ở TK, hết bị người này đến người khác xì xào bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ, đến khi xuống căng tin ăn trưa cũng không được yên. Cả công ty ai ai nhìn thấy Duyên cũng tiếng to tiếng nhỏ nói bóng nói gió mỉa mai con người cô, nhiều người còn quá đáng đến mức một tiếng mắng Loan là kẻ cướp chồng, một tiếng mắng Loan đi làm gái, muốn nằm ngửa kiếm tiền.

Những lời nói đó Duyên nghe được đương nhiên là không vui, cô đã cảnh cáo bọn họ trước đó nhưng đám người này ỉ đông hϊếp yếu nghĩ rằng có thể bắt nạt Duyên nên vẫn không sợ gì mà càng nói ra những lời khó nghe đến chói tai. Duyên thầm nghĩ, nếu lúc này cô được là chính mình, cô thề sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vì không muốn sớm bị lộ thân phận nên Duyên mặc dù rất muốn đánh cho những kẻ nói mà không biết suy nghĩ kia một trận nhớ đời thì cô vẫn phải cố mà kìm hãm cơn bực tức.

Khi đi ngang qua phòng cafe, Duyên vô tình nghe được cuộc nói chuyện của một nhóm người vừa đi ăn về đang bàn tán đến Loan. Cô liền dừng bước, đứng sau cách cửa bên ngoài nghe bọn họ nói:

- Không ngờ con Loan nó mặt dày đến vậy, nó dám đi làm lại đã mặt dày lắm rồi đằng này còn đi ẻo qua ẻo lại khắp công ty nữa chứ.

- Đã vậy ai nhìn nó xì xào nói châm biếm là nó còn lườm nguýt người ta nữa cơ. Đúng là bản chất vợ bé mà, không biết xấu hổ.

- Cứ nghĩ mình thanh cao lắm không bằng, suy cho cùng cũng chỉ là loại gái rẻ tiền.

- Không biết sau này ai vô phúc lấy phải nó nhỉ, rồi con cái nó sinh ra biết mẹ mình từng làm vợ bé của người ta, để vợ lớn đến đánh cho bầm dập thì chắc đẹp mặt lắm.

- Làm con nó chắc xấu hổ muốn chết, thà mồ côi chứ không cần người mẹ lẳиɠ ɭơ như nó.

Bà Nhàn cười khẩy nói chen vào:

- Ba mẹ nó đẻ ra đứa con như nó cũng cảm thấy đau… à mà thôi…

Nói nửa chừng đến đó bà ta liền dừng lại nhưng ai cũng hiểu được hết từ ngữ trong câu nói đó nên liền phá lên cười lớn. Phương ngồi bên cạnh bà Nhàn bày ra bộ mặt ngây thơ, giả vờ không hiểu hỏi lại:

- Đau gì vậy ạ?

Bà Nhàn lắc đầu cười cười không đáp lại nhưng đám người kia tỏ ra thích thú muốn giải thích:

- Thì là… chỗ đó đó.

- Chỗ đó là chỗ nào ạ?

- Em không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy Phương? Em không ngây thơ đến mức ngốc nghếch chậm hiểu như vậy chứ?

- Em… em không hiểu thật mà.

Rõ ràng là Phương đã biết tỏng câu trả lời nhưng lại vẫn muốn người khác giải thích, một số người tưởng thật thì nói rõ hơn:

- Thì mẹ con Loan đẻ nó ra từ chỗ nào trên cơ thể thì là đau chỗ đó đấy em. Nói rõ thế mà không hiểu được nữa thì bọn chị cũng chịu em đấy.

- À… dạ, em hiểu rồi.

- Haha…

Thấy mọi người lấy chuyện của Loan ra bàn tán, Phương cũng muốn hùa theo nhưng vẫn phải làm như mình rất quan tâm và cảm thông cho Loan:

- Nghĩ cũng tội cho chị Loan thật đấy, xinh đẹp như chị ấy thiếu gì đàn ông độc thân thích. Vậy mà lại yêu một người đã có hôn ước để bị đánh ghen xấu hổ với mọi người.

- Đấy là bài học cho những con vợ bé, làm người tử tế không muốn lại muốn cướp chồng của người khác.

- Nhưng mà lúc đầu công ty mình cũng đâu có ai biết Phó giám đốc đã có vợ sắp cưới đâu, chắc chị Loan bị sếp mình lừa.

Một người trong đám bọn họ nghe Phương nói vậy liền nhắc:

- Tốt nhất em đừng để cấp trên nghe được những gì em vừa nói, không khéo bị đuổi việc đấy, dù cho Phó giám đốc có lừa cô ta thật thì cũng không được nói như thế. Mà ai bảo cô ta ngu để bị lừa, nếu biết thân biết phận không có ý với Phó giám đốc thì ai lừa được cô ta. Với lại trước khi bị đánh ghen vợ Phó giám đốc chẳng đến phòng làm việc mình nói bóng nói gió nhắc nhở rồi còn gì.

- Dạ… Em còn tưởng chị Loan sẽ không quay lại đây làm nữa cơ.

- Quay lại đòi quyền đó em.

- Quyền gì vậy chị?

- Quyền được làm bồ nhí của Phó giám đốc đó.

Cả đám nghe vậy thì hùa nhau cười ầm lên, Duyên ở bên ngoài tức đến sắp không nhịn được nữa. Vừa rồi bọn họ lấy mẹ cô ra xúc phạm, cô đã muốn bước vào dằn mặt đám người này nhưng vẫn phải nhịn xuống để nghe bọn họ tiếp tục nói xấu sau lưng người khác.

- Mà sao nó nghỉ một tháng rồi mà vẫn được quay lại công ty làm việc vậy nhỉ? Đúng ra cấp trên phải đuổi việc nó đi chứ.

- Không thấy có người chống lưng cho nó à, sợ gì bị đuổi việc.

- Thiên vị thật đấy, nếu mà là bọn mình á, làm sai một lỗi nhỏ thôi là đã bị đuổi thẳng cổ rồi.

- Không muốn bị đuổi thì cặp với cấp trên đi, có gây ra chuyện lớn cũng chẳng sợ bị thất nghiệp.

- Thôi… tôi không muốn làm vợ bé của ai đâu.

Bà Nhàn lúc này liền quay sang Phương hỏi cô ta:

- Phương! Giờ ai sẽ tha tin đi báo với chị Hương là con nhỏ Loan đã quay lại công ty làm việc đây?

- Thôi, em không làm vậy đâu, em không muốn làm tai mắt cho ai đâu, em với vợ của Phó giám đốc cũng không quen biết nhau mà. Em mà đi báo cho vợ Phó giám đốc để anh ấy biết, em nhất định sẽ không được yên ổn trong công ty nên em không làm đâu.

- Em không nói thì để chị nói, để cho con nhỏ Loan bị tát cho vỡ mặt thêm lần nữa cho chừa cái tính lẳиɠ ɭơ.

Đám người ở đây nghe bà Nhàn nói sẽ báo tin cho Trịnh Tuyết Hương thì hùa vào tán thành, bọn họ ai ai cũng muốn được xem thêm một màn đánh ghen cho đã mắt:

- Đúng rồi, báo với vợ sếp đi chị, cho vợ sếp đánh nát cái bản mặt con Loan ra để khỏi còn gì ve vãn đàn ông.

- Lúc đó tôi phải lấy điện thoại quay lại cho mọi người cùng xem mới được.

Nghe bên trong nói đến việc quay video, Duyên ở bên ngoài cứ tưởng sẽ có chút manh mối về người mà cô đang muốn tìm, nhưng tiếc là những lời bà Nhàn sắp nói đã làm cho cô hụt hẫng.

Bà Nhàn nhắc người nhân viên kia:

- Các cô quên là Chủ tịch cấm đăng clip lên mạng à, không muốn sống yên thì cứ làm trái ý Chủ tịch đi, đến lúc đó đừng có khóc lóc xin lỗi.

- Nhưng mà đợt trước vẫn có người dám đăng lên mà, đến bây giờ Chủ tịch vẫn chưa tìm ra kẻ đó, không biết ai mà to gan đến vậy.

- Chắc phải là người ghét con nhỏ Loan lắm mới dám làm thế.

- Mà nhắc đến đoạn clip đó tôi lại thấy tiếc nha, vợ Phó giám đốc đánh hay dã man, tát trái tát phải, giật tóc đạp nó ngã lăn xuống cầu thang, mình xem mà đã con mắt vô cùng. Lượt like, share và bình luận cũng nhiều nữa, đọc bình luận mà hả dạ ghê gớm.

- Loại như cô ta bị chửi không ngóc đầu lên được luôn đấy chứ, để xem vênh váo được bao lâu.

Duyên ở ngoài đợi mãi mà không thu thập được thông tin cô muốn, đứng nãy giờ nghe bọn họ chửi em gái cô cũng đủ rồi, đang định vào trong góp vui cùng bọn họ thì có một người vươn tay giữ cô lại.

Duyên quay đầu nhìn người bên cạnh, sau đó dời ánh mắt nhìn đến bàn tay đang giữ mình, cô lạnh lùng nói đúng một tiếng:

- Buông.

Lan không nghe theo mà vẫn giữ chặt tay cô nhắc nhở:

- Bình tĩnh đi, hơn thua làm gì với những người đó.

Không biết Lan xuất hiện từ lúc nào, đã nghe được những gì và vì sao lại giữ mình lại còn có ý nhắc nhở, Duyên cũng không buồn quan tâm, cô gỡ bàn tay đang giữ mình, nói với đối phương:

- Chuyện của tôi, không cần cô xen vào.

Duyên biết cô gái này từng giúp đỡ em gái mình trong lần đánh ghen lần trước nhưng Duyên cũng chẳng thấy cảm kích chút nào mà ngược lại cô còn không hài lòng khi người khác muốn nhiều chuyện vào chuyện của cô. Mà chưa kể lần trước đọc trong nhật ký của Loan, em gái cô có nói Lan là người lạnh lùng, thờ ơ với mọi người, mọi việc xung quanh, vậy mà hôm nay lại có hứng thú đứng ra ngăn cản cô cơ đấy. Thật là không khỏi khiến Duyên nghi ngờ.

Lan nhận ra ánh mắt nghi hoặc của Duyên đang quan sát mình, liền cười nhạt một cái rồi khoanh tay trước ngực, thái độ dửng dưng nói:

- Sao? Cô muốn vào đó cãi nhau tay đôi với bọn họ à?

- Tôi có làm gì cũng không liên quan đến cô.

- Ừ, đúng là không liên quan đến tôi thật, nhưng tôi có lòng tốt không muốn cô bị mấy người đó xúm lại đánh hội đồng nên giữ cô thôi.

Duyên như nghe được một chuyện nực cười, nghĩ sao mà cô có thể để cho người khác làm tổn hại đến mình cơ chứ. Cô liền bắt trước hành động của Lan, khoanh tay trước ngực nhếch miệng hỏi:

- Từ bao giờ cô lại đi quan tâm đến chuyện người khác vậy?

Lan không trả lời câu hỏi của Duyên mà thích thú hỏi lại:

- Còn cô thì sao? Tôi thấy từ lúc quay lại công ty cô ghê gớm hơn trước nhiều đấy.

- Làm sao tôi có thể ngồi im một chỗ để người khác bắt nạt mình mãi được. Kể từ giờ sẽ không có chuyện Đỗ Ngọc Loan bị người khác dìm xuống trèo lên đầu nữa đâu.

- Vậy à, thấy cô mạnh mẽ như vậy tôi cũng thấy mừng cho cô đấy. Nhưng làm sai mà còn kênh kiệu thì chỉ càng có thêm nhiều người ghét cô thôi.

- Tôi cũng đâu cần người trong công ty này phải thương yêu tôi, đã ghét sẵn rồi thì phải làm cho bọn họ ghét thêm mới thú vị chứ.

- Tùy cô thôi, tôi cũng không rảnh quan tâm chuyện thiên hạ. Nếu cô muốn vào trong thì xin mời, tôi không nhiều chuyện nữa.

Dứt lời, Lan xoay người định rời đi thì vô tình nhìn thấy bóng dáng của Đặng Phúc Hưng đi tới. Duyên cũng vì đang nhìn về phía Lan nên cô cũng rất nhanh đã thấy bản mặt đáng ghét đang cười tươi của kẻ thù, bàn tay cô vô thức siết thành năm đấm, ngay lúc này chỉ muốn lao vào đánh cho tên đó một trận nhừ tử.

Đặng Phúc Hưng tiến lại gần hai người họ nhưng ánh mắt chỉ hướng đến gương mặt xinh đẹp của người con gái khiến anh ta nhớ nhung lâu nay mà không để ý Lan cũng đang ở đây, anh ta chủ động nói trước:

- Chào mọi người, vừa đi ăn ở đâu về vậy?

Lan lịch sự cúi đầu chào lại Đặng Phúc Hưng còn Duyên thì vẫn khoanh tay trước ngực nhìn anh ta, cô hơi dựa người vào bức tường sau lưng đáp lời:

- Ăn ở căng tin công ty đó, lần đầu tôi biết được cảm giác trở thành tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn là như thế nào, đặc biệt là một đứa nhiều scandal như tôi.

Nghe ra trong lời nói của Duyên có phần mỉa mai cùng trách móc, Đặng Phúc Hưng cứ nghĩ “Loan” vẫn còn đang giận mình nên anh ta cũng không khó chịu với thái độ của cô. Với lại ở đây còn có người khác nên Đặng Phúc Hưng không dám làm gì quá lộ liễu, anh ta chỉ nhìn cô mà mỉm cười.

Duyên thấy Đặng Phúc Hưng không dám nói chuyện thì liền hỏi châm chọc:

- Vậy còn Phó giám đốc thì sao? Đi đâu kiếm miếng ăn vậy?

- Tôi đi ăn ở ngoài quán vẫn thường hay tới.

- À… vậy anh ăn cơm hay ăn phở thế? Mà người như Phó giám đốc có muốn ăn phở chắc cũng bị người nấu cơm bắt “ăn cơm cháy” thôi.

Ba từ “ăn cơm cháy” Duyên cố tình nhấn mạnh và nói lớn tiếng làm cho những người trong phòng café cũng phải nghe được. Bọn họ tò mò nên lập tức chạy ra xem, thấy Phó giám đốc và “Loan” đang nói chuyện cùng nhau thì chỉ dám xúm lại nhìn mà không dám bàn tán rôm rả như vừa rồi.

Đặng Phúc Hưng biết “Loan” cố ý nói lớn làm bẽ mặt anh ta, anh ta có chút không vui nhưng vẫn nhỏ nhẹ nhắc cô:

- Loan! Em nói chuyện kiểu gì vậy hả?

- Ủa, nói chuyện kiểu gì là kiểu gì? Tôi là đang quan tâm đến Phó giám đốc nên mới hỏi anh đấy chứ, nhưng mà hình như anh hiểu sai lòng tốt của tôi mất rồi.

- Loan…

Duyên không buồn quan tâm Đặng Phúc Hưng đang gọi mình, cô đứng thẳng người, giờ tay lên nhìn đến đồng hồ, sau đó cười cười nói:

- Hết giờ nghỉ trưa rồi, tôi phải về phòng làm việc đây, chào Phó giám đốc nhé, tôi xin phép đi trước.

Nói rồi, Duyên sải bước đi về phía trước, lúc đi ngang qua người Đặng Phúc Hưng cô còn cô tình đi chậm lại sát vào người anh ta. Đặng Phúc Hưng nhân cơ hội nói nhỏ:

- Chiều nay tan làm ở lại gặp anh một chút nhé.

Duyên lập tức dừng bước, cô nghiêng đầu xin Đặng Phúc Hưng, âm thanh to hơn vừa rồi rất nhiều, dứt khoát từ chối:

- Tiếc quá, chiều này tôi bận mất rồi không thể ở lại gặp Phó giám đốc được đâu.

Đặng Phúc Hưng lúng túng nói:

- Em nói to thế, nói nhỏ thôi.

- Sao cơ? Nếu Phó giám đốc sợ mọi người nghe được vậy thì đừng có bén mảng đến gần tôi nữa, tôi không muốn bị đánh oan nữa đâu. Đau lắm… không chịu được.

Những lời Duyên nói không chỉ làm Đặng Phúc Hưng ngã ngửa mà mọi người ở đây nghe được cũng phải há hốc miệng nhìn đến cô. Họ không nghĩ “Đỗ Ngọc Loan” ngày càng to gan lớn mật đến vậy, không cần biết xấu hổ, cũng chẳng giữ thể diện cho bản thân mình hay cho Phó giám đốc, cứ vậy mà mạnh miệng nói ra hết những gì cô muốn.

Nhìn “Loan” cất bước rời đi Đặng Phúc Hưng không cam tâm chút nào, anh ta còn tưởng hôm nay sẽ được ôm người đẹp trong lòng, không ngờ chỉ nhận về thái độ lạnh nhạt hờ hững đầy xa cách của người con gái phía trước.



Hôm sau, công ty TK có buổi ra mắt Tổng giám đốc mới, Duyên vốn chẳng có hứng quan tâm đến những chuyện của công ty vì mục đích cô đến đây làm việc đã quá rõ ràng, còn những chuyện khác cô không muốn để ý. Nhưng đến khi vị Tổng giám đốc mới xuất hiện thì mọi chuyện đã khác, người ở trước mặt cô bây giờ là Trần Khánh Nam - từng là người yêu của cô, chỉ có điều ngày Duyên lên máy bay đi du học thì cũng là lúc mối quan hệ của cả hai đã hoàn toàn chấm dứt.

Duyên nhớ ngày đó ở sân bay, cô đã chờ Nam rất lâu nhưng anh lại không đến. Cô nhắn cho Nam một tin:

- Sắp đến giờ bay rồi, anh có muốn đi cùng em không?

Tin nhắn gửi đi được năm phút mới có câu trả lời, nhưng khi nhận được tin nhắn cô chỉ biết nở một nụ cười nhạt, nhạt đến lạnh lẽo thê lương. Nội dung tin nhắn gửi đến chỉ vẻn vẹn ba chữ: “Chia tay đi”.

Cô tắt điện thoại, không nhắn tin lại, kéo theo vali dứt khoát đi vào trong. Duyên không hỏi lý do tại sao, vì đối với cô, để có thể trở thành người yêu ngoài chữ duyên ra còn là sự cố gắng của cả hai, khi một trong hai nói lời chia tay đồng nghĩa với việc đối phương đã hết yêu, duyên nợ của cả hai cũng đã hết.

Hơn nữa Duyên lại là một cô gái quá mạnh mẽ, dứt khoát, yêu hận rõ ràng, cô không phải kẻ lụy tình, chia tay thì là chia tay thôi, níu kéo hay hỏi lí do liệu có thay đổi được quyết định của một người, hay chỉ càng khiến bản thân đau lòng hơn, mất giá trị trong mắt đối phương.

Tình yêu ba năm cứ vậy mà kết thúc chỉ bằng ba chữ ngắn ngủi…

Hôm nay gặp lại nhau ở đây, về sau còn làm chung một công ty, cô nên dùng thân phận gì để đối diện với Nam? Là Đỗ Ngọc Loan – một người không quen không biết với anh, hay là Đỗ Ngọc Duyên – người yêu cũ của anh?

Thật sự là đã làm khó cô rồi…

-----

P/s: Người cũ gặp lại😃