Chương 1.2: Độc nhất phụ nhân tâm

Phụ thân của nữ nhân kia là một tiểu quan nhỏ bé nơi biên ải, phỏng chừng người ở kinh thành đến cái tên của ông ta cũng chưa từng nghe qua. Nhưng ở một địa phương nhỏ nơi biên quan, dù là một chức quan nhỏ cũng đủ để hắn làm vua chúa một vùng, nữ nhân kia cũng nghiễm nhiên trở thành công chúa một vùng. Sau khi vị "công chúa" này đi theo Ngụy Nguyên Khải, bởi vì ở vùng biên ải Ngụy Nguyên Khải chỉ có một nữ nhân là nàng, ngày qua ngày quả thật vô cùng tự tại, thậm chí còn được người xung quanh gọi một tiếng "Phu nhân".

Nàng ở biên ải muốn gì có đó đã thành quen, nay đến kinh thành ở giữa nơi chốn phải tuân theo quy củ thê thϊếp, làm thế nào có thể cam tâm đây? Đã không thể cam lòng, nàng liền dứt khoát xuống tay hạ dược Mục Lăng.

Nhớ đến chuyện năm đó, trong ánh mắt Mục Lăng hiện lên một tia thống khổ. Nàng vốn dĩ đã mang thai hơn bảy tháng, cuối cùng sinh non ra một nam hài, xuất huyết quá nhiều suýt nữa không giữ được mạng, chờ sau khi vất vả cứu được nàng, mới phát hiện nhi tử nàng liều mạng sinh ra đã không còn chút hơi thở.

Nhi tử của nàng đã không còn, nàng không bao giờ... có thể làm mẫu thân nữa. Còn nữ nhân kia nhờ được bảo hộ, thuận lợi sinh ra nhi tử của nàng ta, sau đó lại được Ngụy Nguyên Khải âm thầm bảo vệ, lén lút đưa đi nơi khác.

Lúc ấy nàng không hề biết nữ nhân đó còn sống. Nàng tin tưởng Ngụy gia đã hứa hẹn để nữ nhân kia đền mạng, thậm chí trượng phu cùng bà bà đều khuyên bảo nàng đem nhi tử của nữ nhân kia nuôi dưới gối mình, thuyết phục nàng rằng đứa trẻ vô tội, lại nghĩ đến sau này cần người chăm sóc tuổi già, cung phụng hương khói.

Nàng miễn cưỡng nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, tuy rằng trong lòng ít nhiều có chút không vui nhưng rốt cuộc cũng đường hoàng nuôi đứa nhỏ kia trưởng thành. Không ngờ rằng khi đứa trẻ kia lên mười tuổi, trượng phu của nàng vậy mà lại dám dùng một mũi tên bắn chết đệ đệ nàng.

Đệ đệ nàng tài hoa xuất chúng, tuổi còn nhỏ đã khảo trúng bảng nhãn vào triều làm quan, còn được tiên đế khen ngợi ban cho cơ hội làm bạn cùng Thánh Thượng lúc ấy vẫn còn là hoàng tử. Không may, trong một lần đi theo hoàng tử cứu giúp nạn thiên tai, trong lúc bạo loạn đã bị lưu dân bắt được.

Chuyện hoàng tử xuất hành là bí mật, nên đám lưu dân cũng không biết đến thân phận của hoàng tử, chỉ tưởng bắt được con cháu của nhà phú thương nào nên liền đưa tin bắt Ngụy Nguyên Khải dùng lương thực chuộc người ra. Ngụy Nguyên Khải đồng ý, chuẩn bị xong xuôi lương thực, cố tình người trong quân Ngụy Nguyên Khải khi tiếp xúc với lưu dân đã để lộ thân phận của đệ đệ nàng, nói Ngụy Nguyên Khải là tỷ phu của hắn.

Đám lưu dân lúc này như nhặt được báu vật, áp giải đệ đệ nàng ra trước trận còn tra tấn hắn để buộc Ngụy Nguyên Khải lui binh cũng như tự chặt đứt một cánh tay của mình.

Ngụy Nguyên Khải một tên bắn chết hắn, phát động công kích, thừa dịp rối loạn cứu được hoàng tử - nay là Thánh Thượng.

Sau này mặc kệ là hoàng đế hay Ngụy gia đều đối với Mục gia có điểm bồi thường, nhưng vậy thì sao? Phụ mẫu nàng chỉ có duy nhất đứa con này, đệ đệ vừa mất, phụ mẫu nàng tức giận công tâm, không lâu sau cũng lần lượt qua đời, để lại vị trí đương gia cho nhị phòng vốn dĩ không hòa hợp.

Nàng ngây ngốc thương tâm ngày qua ngày, Ngụy Nguyên Khải lại vô cùng tiêu dao, ngược lại còn oán trách nàng là nữ nhi đã gả vào nhà hắn còn một lòng khóc tang.

Ban đầu nàng còn chưa rõ chân tướng bên trong việc đệ đệ qua đời. Tuy không biết vì sao nhưng cũng chưa từng trách móc Ngụy gia một lời, mãi đến khi một bằng hữu của Mục gia từng bị bắt cùng đệ đệ nói ra tình huống lúc đó, nàng mới biết được thân phận kẻ tiết lộ danh tính của đệ đệ.

Kẻ báo tin cho lưu dân về thân phận của đệ đệ nàng, cũng chính là ca ca của tiểu thϊếp trong phòng Ngụy Nguyên Khải lúc trước.

Từ đó về sau nàng luôn không nhịn được thầm nghĩ, nếu nàng không gả cho Ngụy Nguyên Khải, có phải sẽ không cần trơ mắt nhìn người nhà lần lượt qua đời? Càng nghĩ càng hận Ngụy Nguyên Khải, nhưng vì chất nữ của nàng - chút huyết mạch còn sót lại của đệ đệ khiến nàng cố áp xuống cừu hận.

Dưới sự giúp đỡ của nàng, chị dâu cùng chất nữ rốt cuộc chật vật trải qua cuộc sống ở Mục gia.

Chất nữ bởi vì không còn phụ thân lại thêm nhị phòng áp bách quá mức nên tính tình có phần nhát gan yếu đuối. Em dâu không yên tâm để nữ nhi gả vào nhà người khác nên gửi nàng đến bên người nàng nuôi dưỡng, đương nhiên, nguyên do cũng bởi vì tâm hồn thiếu nữ của chất nữ đã sớm hướng về biểu ca.

Đứa nhỏ được nàng nuôi lớn kia tên gọi Ngụy Cảnh Diệu, tuy rằng không có một thân bản lĩnh như phụ thân hắn nhưng bộ dạng lại cực kỳ xuất chúng. Nàng thấy chất nữ và em dâu đều rất thích đứa nhỏ này, nếu gả chất nữ cho hắn thì lại thân càng thêm thân, vì thế cũng gật đầu đồng ý.

Nếu mọi chuyện vẫn cứ bình ổn như vậy, cho dù nàng nguyên bản có bao nhiêu oán hận cũng chậm rãi tiêu tan. Nhưng sự tình không dừng lại ở đó.

Bình Dương quận chúa coi trọng "nhi tử" của nàng. Mỗi khi Mục Lăng nhớ đến chuyện này, trong mắt liền đỏ lên tựa hồ muốn xuất huyết.

Chất nữ của nàng "khó sinh" qua đời, để lại cho nàng một cháu gái, còn Ngụy Cảnh Diệu chẳng mấy chốc như ý nguyện cưới Bình Dương quận chúa.

Lúc trước nàng cũng sắp xếp không ít người trong phòng chất nữ nhưng những người này đều bị Ngụy Nguyên Khải đuổi đi. Bởi vì hắn là kẻ cả đời đuổi theo danh lợi, không hề vừa lòng việc con trai mình cưới một nữ nhân không mang lại lợi ích gì cho Ngụy gia, hắn tự biết con trai mình vốn chẳng có bản lĩnh khác nên đành tìm đường để có được một con dâu hiển hách.

Một khắc kia, Mục Lăng hận không thể thiêu cháy cả Mục gia, nhưng chất nữ của nàng để lại cho nàng một cháu gái. Đó là một đứa bé chậm chạp, đầu óc cũng không thông minh nhưng là do một tay nàng nuôi lớn, là thân nhân duy nhất trên đời này của nàng, cũng là cứu cánh cuối cùng của nàng. Vì đứa nhỏ này, ngay cả khi hận Ngụy gia đến tận xương tủy nhưng nàng vẫn có thể chịu đựng không để tay mình nhuốm máu, chỉ sợ sau này báo ứng sẽ rơi lên đầu cháu gái.

Ngụy lão phu nhân cửa lớn không ra cửa trong không tới, chuyên tâm lễ Phật, duy nhất chỉ quan tâm cháu gái nhưng rốt cuộc đứa nhỏ này cách đây một tháng cũng đã mất vì bạo bệnh khi mới mười bốn tuổi.

Nàng đem cháu gái bảo vệ kín kẽ lại không ngờ tới, trong buổi gia yến hội hoa xuân, trưởng tôn Ngụy gia do Bình Dương quận chúa sinh ra bởi vì chê tỷ tỷ làm mất thể diện nên trước mặt bao người bèn đem tỷ tỷ đẩy vào hồ sen rét lạnh.

Mặc dù hạ nhân rất nhanh đã cứu đứa nhỏ lên bờ nhưng cũng vì thế mà bệnh phong hàn ồ ạt kéo tới cuối cùng lấy đi tính mệnh của đứa nhỏ vốn đã có thân thể không tốt..

"Nếu Thu Nhi của ta đã chết, vậy các người cùng theo đền mạng cho nàng đi!" Mục Lăng nhếch miệng, nói với Ngụy lão tướng quân đang nằm trên giường.

"Bảo bảo của ta mau ngủ, bảo bảo của ta,.." Mục Lăng vừa chậm rãi đưa tay khuấy vào chậu nước vừa ngân nga câu hát ru Ngụy Thu vào giấc ngủ.