Phương Nghi mệt nhoài từ trong phòng tắm bước ra, đôi môi vì nước biển trở nên có chút khô rát, trăng trắng.
Nó khoác lên mình một chiếc áo thun rộng, để che đi đôi gò bồng đảo thấp thoáng bên trong, đính kèm với chiếc quần ngắn của Minh An đem theo. Thoạt nhìn, cứ tưởng Phương Nghi nhà cô là tiểu mỹ thụ.
Quần áo kia đều ướt nhẹp, từ trên xuống dưới đều ướt hết. Nó lại ăn mặc như này, làm sao dám trở về phòng chung với Lâm Chiến được chứ?
Phương Nghi ngồi trên giường, hai chân cũng đặt lên nốt, sau đó bó gối, lấy điện thoại ra ngồi lướt Facebook một chút.
Quần áo nó đều đã giặt sạch hết rồi, đang phơi ở trong phòng tắm, chỉ mong đến sáng mai sẽ kịp khô, chứ còn bây giờ nó hết hi vọng trông mong gì rồi.
Cùng lúc, Minh An từ bên ngoài bước vào, trên tay còn bưng theo một đĩa cơm sườn. Thấy bạn nhỏ đã tắm xong xuôi, đã ngồi ở trên giường, cô mới đưa đĩa cơm cho nó.
Phương Nghi tay cầm đĩa cơm, bụng nó bỗng chốc kêu rồn rột.
"Cô ăn chưa?"
"Rồi."
Tầm mười phút, nó đem đĩa cơm trên tay ăn sạch, cái bụng cùng lúc cũng căn tròn. Đã vậy còn uống thêm một ly trà đào cam sả mà cô đem vào, còn gì sản khoái bằng.
Nó no đến nỗi nằm thẳng chân trên giường, điện thoại cũng vứt qua một bên.
Minh An lúc này leo lên giường, kế bạn nhỏ mà nằm một chút.
Phương Nghi nằm ngửa, để mặt áo thun áp sát thân. Phần phía trên lộ ra hai cái bánh bao không nhỏ. Cô vẫn hướng mắt vào màn hình, một tay còn gõ gõ chữ trên bàn phím, một tay không biết đã đưa xuống tự lúc nào, bóp lấy chỗ mềm mại kia.
Phương Nghi giật mình một cái, chỗ đó cũng lan ra cơ thể một cảm giác tê tê. Hai má nó bắt đầu ửng hồng, chỉ chờ cho có cơ hội đều muốn lấn chiếm người ta, thật là giận quá đi.
Nó nhíu mày xoay người, sau đó dùng hai tay mình che lại đôi gò bòng đảo của mình. Cảm thấy không thể tiếp tục việc kia, cô mới buông điện thoại xuống bàn, sau đó liền rất nhanh nở một nụ cười nhàn nhạt. Cô chính là thích chiếm tiện nghi như vậy, bạn nhỏ dù không muốn cũng không có quyền ngăn cản.
Minh An đem Phương Nghi kéo sát về phía mình, sau đó đem đùi mình chấn ngay phía giữa hong và hai bên đùi, bắt đầu cọ xát.
Bạn nhỏ bị kí©h thí©ɧ, bất giác rên lên khe khẽ. Cô thật biết đả kích người khác. Phương Nghi từ trên xuống dưới đều không có mặt nội y, cho nên chỉ cách một lớp vải, cảm giác lại chân thật đến như vậy.
Nó không thể phủ nhận, cảm giác này thật sự có chút thoải mái, còn khiến tâm trí nó vô cùng mụ mị.
Nhìn biểu cảm tê dại của bạn nhỏ, đại ma đầu trước mắt cũng sớm biết bạn nhỏ đang đạt đến cao trào. Sau đó lại không nỡ nhìn biểu cảm thẹn thùng của nó lúc đi thay một cái quần khác, liền lập tức dừng lại.
Cô đem đèn tắt đi, sau đó kéo Phương Nghi vào lòng ngực mình ôm chặt.
Nó cuối cùng cũng thoát ra được cái cảm giác lú lẩn đầu óc, nhưng sao nó lại cảm thấy có chút hụt hẫng.
Cả hai người như vậy cứ chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay không biết.
-------------
Hai ngày rất nhanh trôi qua, hôm nay đã là ngày thứ ba, cả đoàn xe lại gấp rút nối đuôi nhau trở về trường.
Về đến trường cũng là gần chín giờ, vì xe lúc về khởi hành sớm hơn xe lúc đi, nên bây giờ bọn họ mới về trường sớm.
Hữu Khanh cùng Phương Nghi lật đật ở trong phòng, dọn dẹp lấy quần áo của mình, triệt để gấp rút dọn đến một nơi khác. Hai đứa nhìn nhau cũng không nói gì. thầm trao cho nhau ánh mắt kiên định: Mãi mãi là anh em chí cốt, sống chết có nhau. Có nên cắt máu ăn thề không nhỉ?
Lúc này thật trùng hợp, cả Minh An cùng thầy Hoàng đều đứng trước cửa phòng trọ chờ đợi bạn nhỏ của mình.
Cô thấy đồng nghiệp cùng đứng chung với mình, có chút thắc mắc liền hỏi.
"Thầy đợi ai vậy?"
Thầy Hoàng cười nhàn nhạt, đưa tay nâng nâng kính nhẹ nhàng trả lời..
"Hữu Khanh..."
Trong lòng cô sớm nghi hoặc, có lẽ nào hai bạn nhỏ này chơi thân với nhau, đều bị giáo viên bắt đi hết không? Trước mắt thì hình như là vậy.
Thằng Khanh cùng Phương Nghi, tay hai đứa vác lấy cái balo của mình trên vai, mỗi người nhắm đến một một hướng mà bước tới.
Hai đứa đứng kế nhau, cuối cùng lại mặt đối mặt nhìn nhau.
Hai tay đập vào nhau, ánh mắt đôi bên kiên định, đồng thanh cất tiếng.
"Mãi mãi là anh em."
Lúc này, thằng Khanh khẽ gật nhẹ đầu, sau đó cất lời.
"Cắt máu ăn thề không?"
Lời vừa dứt, còn chưa đợi cho Phương Nghi trả lời. Thầy Hoàng đã túm lấy cổ áo của thằng Khanh xốc lên kéo đi, trước khi đi, thầy còn vẫy vẫy tay chào cô.
"Chào cô An, tôi đi trước đây."
"Ừm. Chào thầy."
Nhìn theo bóng dáng hai người bước đi, Minh An nhìn Phương Nghi, Phương Nghi nhìn Minh An, cười nhàn nhạt.
----------------
Cả hai lúc này đã ở nhà của cô, từ đây về sau, nhà của cô cũng đã trở thành nhà của bạn nhỏ.
Vì có việc nên sau khi sắp xếp đồ đạc trong phòng cho nó xong, cô liền rời khỏi nhà, đi gặp... Hoàng Hải, để Phương Nghi ở nhà một mình.
Cô cùng hắn đến một khu đất trống sát với mặt lộ.
Trong thấy Minh An, Hoàng Hải vui mừng khôn siết, cuối cùng cũng có cơ hội quang minh chính đại tìm gặp cô.
Minh An quan sát một lượt khu đất trống và rộng trước mắt, sau đó khẽ nhíu mày.
Tại sao lại có nhiều rác thải nằm rải rác trên khu đất này? Là do người dân xung quanh xả ra... Hừ, họ không biết làm như vậy, nếu để bị phát hiện sẽ chịu tiền phạt rất nặng sao?
Minh An nuốt lấy một ngụm không khí, sau đó thở hắc ra một cái, hướng đến Hoàng Hải mà cất tiếng.
"Tôi sẽ kêu người rào chắn mảnh đất này lại, sau đó dọn dẹp, bắt tay vào xây dựng luôn, không chần chừ nữa, nếu không lại xảy ra một đống rắc rối. Phiền phức lắm."
Mảnh đất mà họ đang đầu tư này là muốn xây lên một khu khách sạn, cho nên nếu nói muốn tiến hành dự định này, phải có một diện tích khu đất cực kỳ rộng đã. Mà nơi này, là lựa chọn hợp tình hợp lí nhất. Tuy bỏ ra số vốn không nhỏ để tiến hành, nhưng chắc chắn lợi nhuận thu về sau sẽ cao gấp đôi vốn ban đầu, thu về hai đầu hai bên, chính là cao hơn gấp bốn.
Đem tất cả các rắc rối của công việc giải quyết xong, Hoàng Hải bắt đầu xâm nhập vào chuyện của mình với cô. Người phụ nữ trước mắt này, sinh ra vốn dĩ là dành cho một người hoàn mỹ như anh, vậy cớ vì sao bản thân lại không có bất kỳ cơ hội nào chen chân vào?
Hoàng Hải thầm nghĩ trong lòng, trong thâm tâm có chút tức. Anh biết rằng bản thân mình lại thua lấy một thằng ất ơ không ra gì như Phương Nghị, một lần nữa cả luồn máu sôi sùng sục, câm phẫn ở trong lòng không ít.