Chương 39

Hoàng Hải thở hắc ra một cái, đem tầm mắt di chuyển đến Minh An đang đứng quan sát mẫu đất ở kế bên.

"Tổng giám đốc An, chuyện dự án cũng bàn xong rồi... Tôi thấy cô có vẻ mệt.. Hay là đi uống nước một chút, sau đó rồi hẳn về."

Lời vừa dứt, Minh An khẽ nhíu mày, nhìn sang người đàn ông đang đứng kế bên mình. Cô không hiểu vì sao tên này lại ba lần bảy lượt muốn dụ dỗ mình, hết ăn rồi lại uống, suy cho cùng, cô không có hứng thú.

Cô thở dài, sau đó lặp tức từ chối.

Nét mặt Hoàng Hải thoáng u sầu, sau đó gương mặt bày ra vẻ không cam tâm nhìn cô.

"Nhưng mà..."

Chỉ là lời chưa nói ra, điện thoại cô đã vang lên tiếng chuông.

Minh An rút điện thoại từ trong túi quần, sau đó nét mặt có chút giản ra, khóe môi cong nhẹ. Anh thoáng thấy tên đang gọi hiển thị trên điện thoại cô là "tình iu", còn để hình trái tim màu đỏ, nét mặt càng ngày càng ra vẻ khó coi.

Cô xoay người nghe điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng nói khó xử của Phương Nghi.

"Cô An..."

"Làm sao?"

"Có chuyện rồi."

Nghe thấy ba chữ này, An mỹ nhân bỗng nhíu mày, rốt cuộc là có chuyện gì đến nỗi phải điện cho cô?!

Nó im lặng một chút, sau đó nuốt lấy một ngụm không khí rồi nói tiếp.

"Hình như... à không... cô An, ba mẹ của cô đang ở đây... Em không biết nữa, nhưng mà họ nói như vậy..."

Minh An ngẩn người, giống như điều bạn nhỏ vừa nói cô như nửa tin, nửa ngờ. Chẳng phải ba mẹ cô đang ở ngoài Mỹ lo chuyện làm ăn sao? Cũng sắp Tết rồi, họ còn bảo cô sẽ ở ngoài đó đón Tết cơ mà? Sao bây giờ lại có thể ở đây được chứ?

Cô dường như quên mất còn có bạn nhỏ đang đợi mình, thấy cô không trả lời, Phương Nghi lại có chút bối rối khẽ gọi.

"Cô An, cứu em..."

Minh An giật mình một cái, sau đó liền trả lời.

"Về ngay đây, em cứ ngồi đó tiếp chuyện đi."

Nghe cô nói vậy nó chỉ đành tuân theo chứ biết làm sao được?! Nó "dạ" một tiếng, sau đó liền tắt máy.

Minh An rất nhanh xoay lại, sau đó nhìn người đàn ông đang tỏ ra vẻ rất khó chịu kia, một chút cũng không để tâm đến sắc mặt của anh mà nói.

"Ừm. Tôi phải về nhà có việc. Vấn đề cũng giải quyết xong rồi. Tôi xin phép."

"Nhưng mà..."

Nói xong, cô liền xoay người rời đi, bỏ lại Hoàng Hải đưa tay níu lấy bất thành, một câu cũng chưa nói xong trọn vẹn.

Anh lại một lần nữa thất bại, sớm cũng biết cuộc điện thoại đó là ai gọi, tay bất giác nắm thành nắm đấm, ủy khuất nhìn bóng dáng Minh An rời khỏi.

Nhìn thấy cô khuất khỏi tầm mắt, anh lấy điện thoại ra, chọn trong danh bạ lấy một số điện thoại, sau đó kề tai.

Đầu dây bên kia bắt máy, chỉ thấy tiếng thở dài nặng nề của anh, kèm một câu nhàn nhạt.

"Tao có chuyện cho mày làm rồi đây."

-------------------

Minh An tức tốc trở về nhà. Vừa bước vào trong, hai gương mặt thân thuộc ập thẳng vào mắt. Sớm cũng nhận định được hai người đứng tuổi trước mắt là ai. Sau đó, cô liếc mắt nhìn sang bạn nhỏ đang ngồi bất động trên ghế, gương mặt không hiểu vì sao lại đỏ le đỏ lét.

"Ba... Mẹ... Về lúc nào? Tại sao lại không gọi con đến đón?"

Hai vợ chồng kia liền hướng tầm mắt đến người con gái vừa cất tiếng, cùng lúc cũng đang bước vào bên trong.

Thấy cô, bà Hiền vui vẻ cất tiếng.

"An, con gái... Con đi đâu vậy?"

Minh An tiến đến người phụ nữ kia, sau đó liền ngồi xuống ôm lấy tay bà.

"Con đi bàn công việc với đối tác, nghe Nghi gọi con mới biết. Vừa hay giải quyết xong công việc nên con về luôn."

Ông Hùng ngồi kế bên, tay nâng ly trà, hớp lấy một ngụm, sau đó liền vui vẻ cất tiếng.

"Con kiếm đâu ra thằng nhóc này vậy? Dễ thương đấy... Ha..."

"Dạ... học sinh của con."

Ông Hùng cười nhạt, khẽ "ừm" một tiếng.

Minh An nhếch nhẹ môi nhìn sang Phương Nghi đang dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mình, liền biết bạn nhỏ này lại nhát người lạ. Cô rất nhanh đưa cái túi xách của mình cho nó.

"Giúp tôi cất trong phòng..."

Nó nhận lấy túi, gương mặt giống như được giải thoát, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào phòng Minh An, sau đó là ở trong đó luôn, không ra nữa.

Bà Hiền lúc này ghé sát tai cô, sau đó nhè nhẹ thủ thỉ.

"Ờm... Sao hôm kia con nói là con đang quen con gái mà... Giờ lại thấy thằng nhóc này ở đây vậy? Nè nha... bọn con trai bây giờ không dùng được đâu con..."

Nghe đến đây, Minh An phì cười một cái, sau đó vươn tay vén vài lọn tóc lên tai.

"Mẹ à... Bạn nhỏ đó không phải con trai đâu... Là con gái đấy..."

Gương mặt bà Hiền hiện rõ nét ngạc nhiên trông thấy, rõ ràng thằng nhóc kia là con trai mà, sao con gái bà lại nói là con gái chứ?

"Sao có thể..? Tóc ngắn... lép... lép thế kia? Sao lại là con gái, con đang đùa mẹ đúng không?"

"Không. Là con gái đấy mẹ..."

Vẫn là thấy mẹ mình chưa tin, cô lại thở dài, đem hết hoàn cảnh lúc nhỏ của Phương Nghi kể ra. Mẹ cô cũng không tin vào mắt, thì ra bộ dáng con trai lúc bấy giờ của bạn nhỏ cũng vì ảnh hưởng của gia đình mà ra.

Ba mẹ cô không cảm thấy chán ghét Phương Nghi, ngược lại càng thấy thương nó hơn. Họ cũng không có cấm cản Minh An quen con gái. Nói chung là đưa hai tay ủng hộ quyết định của con gái mình, gia đình họ cũng không thuộc diện khó khăn, không cần phải cưới một thằng đàn ông về để làm trụ cột gia đình. Xem ra đây chính là ba mẹ quốc dân trong truyền thuyết.

Luyên thuyên một hồi, ba mẹ cô cũng rời đi. Họ còn một căn biệt thự ở gần đây, cũng không nên ở lại làm phiền hai đứa nhỏ ân ái, cho nên quyết định rời khỏi.

Lúc đầu Minh An định giữ ba mẹ ở lại, chỉ là sau khi thấy họ cương quyết quá nên cô cũng thôi.

Cô ngồi dậy, đi vào phòng, thấy bạn nhỏ đang ngồi trên giường bấm điện thoại đợi mình, cô cười nhàn nhạt.

"Sao? Sợ hả?"

"Dạ sợ chứ. Em không biết nói gì luôn á. May mà cô về kịp, nếu không chắc em tắt thở ngay tại chỗ luôn rồi."

Minh An cong môi cười nhẹ, cởϊ áσ khoác vứt lên giường. Cô khom lưng hun nhẹ lên trán nó một cái. Phương Nghi cũng không ngại mà hun lại trên má cô.

Cuối cùng, cô đứng thẳng dậy, xoay người tiến lại tủ quần áo.

"Tắm đây."

Cô nhàn nhạt cất lời, sau đó tay cầm quần áo mà bước vào phòng tắm.

-----------------

Trời trở tối, nhiệt độ cũng hạ dần, trở nên mát mẻ hơn.

Minh An ngồi trên giường, laptop đặt trên đùi, mắt hướng vào màn hình mà chăm chú.

Cô mặc một bộ áo dây đen, quần cụt, lộ ra cặp chân thon dài, trắng nõn không tì vết.

Hai khóe xương quai xanh cũng vì vậy mà lộ ra tuyệt đẹp, bờ vai mảnh khảnh, nhỏ nhắn, trông vô cùng yêu kiều.

Phương Nghi vừa tắm xong, ngó cái đầu nhỏ của mình vào bên trong, ánh mắt nũng nịu nhìn cô cười nói.

"Cô An... em ra tiệm cái nha..."

Minh An chợt di chuyển tầm mắt lên người bạn nhỏ kia, quần short đen, thun trắng có in dòng chữ "đố anh bắt được em".

"Mua cái gì á?"

"Mua kem á cô. Cô ăn hong em mua đại một chục cây nhét trong tủ..."

"Ăn."

Phương Nghi hớn hở "dạ" một tiếng, sau đó rút đầu ra ngoài, cẩn thận khép cánh cửa kia sau đó là rời khỏi nhà.

Gần biệt thự, nằm ở phía tay trái, đi khoảng năm mươi bước liền có một tiệm tạp hóa, ở đó có bán kem, nó hướng tới đó mà đi.