Chương 37

Ánh mắt của Minh An vẫn hướng vào màn hình trước mắt, bàn tay thon dài khẽ xoa xoa đầu bạn nhỏ. Cô nuốt lấy một ngụm không khí, sau đó cất tiếng.

"Không ra biển tắm hả...?"

Nghe cô hỏi, Phương Nghi chỉ thở dài lấy một cái, sau đó nhẹ nhàng trả lời.

"Em chỉ có một tấm nịch, ướt rồi thì làm sao mà dùng? Xem như tiêu đời..."

"Ừm. Vậy tối hẳn đi. Tối đi với tôi này..."

Nó ngoan ngoãn "dạ" lấy một tiếng, sau đó cánh tay bạn nhỏ dường như khít chặt vào người Minh An hơn.

Lúc này, không biết lại suy nghĩ chuyện gì, nó lại thở dài nhàn nhạt, xoay mặt vào ngực cô mà dụi dụi.

Minh An hạ mắt, sau đó buông điện thoại trên tay để xuống giường.

Một tay cô luồng từ vạt áo của nó vào, sau đó đặt ngay hong bạn nhỏ.

"Sao vậy? Sao tự nhiên lại thở dài nữa rồi?"

Có tiếng Minh An trầm ấm cất lên.

Phương Nghi im lặng một chút, sau đó liền cất lời.

"Hữu Khanh... bỏ em đi rồi..."

"Hửm?"

Cô lập tức phản ứng lại, giống như nghe không rõ liền hỏi lại, đôi mày khẽ nhíu lại.

Nó hít lấy một hơi thật sâu, sau đó lại tìm một lời nói khác mà cất lời.

"Hữu Khanh... rút khỏi phòng trọ không ở nữa, nghĩ làm, bỏ em đi rồi... Sau này em sẽ phải ở nhà trọ một mình..."

Nghe nó nói vậy, trên môi Minh An bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt. Tay cô bắt đầu cử động, sau đó xoa xoa cái hong nho nhỏ kia. Không cần chần chừ, cô liền lập tức đề nghị.

"Vậy em cũng rút khỏi nhà trọ luôn đi rồi chuyển đến sống ở nhà tôi. Cũng nghĩ làm luôn đi. Tôi dư sức nuôi em mà. Được cái nhà rộng, đẹp, trong nhà không thiếu thứ gì. Tiền muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Nhưng mà tôi chỉ ở có một mình thôi. Ba mẹ ở Mỹ định cư rồi, lâu lắm mới về một lần..."

Nó nhếch mặt lên nhìn An mỹ nhân, có phải là nó không nghe nhầm chứ? Cô vừa đề nghị kêu nó về chung một nhà... Có phải sau này sẽ gặp mặt nhau nhiều hơn, thậm chí... ngủ cùng nhau... Nghĩ đến đây, hai má nó lớt phớt hồng, không ngần ngại mà đồng ý luôn. Dù sau thì hai người bây giờ cũng đã là người yêu rồi, mà đã là người yêu thì sống chung một nhà cũng có sao? Còn về việc làm, có lẽ nó nên suy nghĩ lại một chút. Dù sao công việc này đã gắn bó với nó gần hai năm rồi, kêu nó không làm, trong lòng nó cảm thấy có lỗi với ông chủ lắm. Mà thôi kệ, chuyện từ từ tính.

Phương Nghi đưa tay che miệng cười, sau đó lại giật bắn người khi cảm nhận được hình như có bàn tay đang chầm chậm luồng xuống phía bên dưới nó.

Hai mắt nó mở to, cái miệng chúm chím khẽ chu chu, bày ra cái bộ dáng hổ thẹn...

"Cô An..."

"Làm sao..."

Minh An đem hết biểu cảm của bạn nhỏ trước mặt thu vào tầm mắt, sau đó thích thú nở một nụ cười. Vẻ mặt khi hổ thẹn của bạn nhỏ thật đáng yêu, làm cô chỉ muốn chọc nó hoài hoài thôi.

Cô thu tay về, sau đó lại ôm lấy eo Phương Nghi, một tay kìm chặt tay nó, rất nhanh liền hạ đầu hun lên khắp mặt nó. Kiểu hôn khắp nơi ấy.

Phương Nghi bây giờ nghĩ lại, quả thực An mỹ nhân trước mắt và An mỹ nhân trước kia hoàn toàn là hai người khác nhau. Một người không thị phi, trước kia rất dịu dàng. Còn người trước mắt nó, cũng rất dịu dàng, nhưng mà... yêu nghiệt nhiều hơn, hoàn toàn có thể đem nó ăn sạch bất cứ lúc nào. Không những vậy, lại còn có chút biến... Thôi thôi bỏ...

Khoảng chừng tám giờ, trời bên ngoài đã nhá nhem tối. Gió trời l*иg lộng, nhiệt độ về đêm, lại gần biển nên hạ xuống. Khí trời mát mẻ, đem con người ta chạm đến đỉnh điểm sảng khoái.

Phương Nghi xoăn ống quần lên đến đầu gối, đơn giản chỉ mặc một chiếc áo thun giản dị. Trên đầu được cột hai chùm tóc giống như hai cái sừng của na tra, còn ai vào đây, kiệt tác của chị An nhà ta đấy.

Chỉ là cả hai nổi hứng, sau đó cùng nhau sốc người ra biển mà hóng mát. Phải nói lúc này, ngoài bờ biển cũng chỉ có thưa thớt vài người, khá xa xa thì mới thấy bóng dáng của người xuất hiện.

"Cô An... Cô đừng có xô em xuống nước nha. Cô xô ướt áo em là em nhịn mặc áo luôn á..."

Minh An hai tay đưa ra đằng sau eo, môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Biết rồi..."

Lúc này, một sự việc khó lường trước diễn ra. Buộc nó dù muốn dù không cũng phải lao mình xuống nước.

Phía đằng sau Phương Nghi chợt rõ dần tiếng huyên náo. Một cô gái đứng trên bờ, vẻ mặt sợ hãi, luống cuống đến kỳ lạ. Miệng không ngừng la hét cứu người. Nước mắt cũng đã rơi rất nhiều.

Bạn gái đó nhìn thấy Phương Nghi, liền lập tức túm lấy cánh tay nó, không ngừng nài nỉ.

"Em gì ơi, mau cứu em gái tôi đi có được không? Hình như em ấy bị hụt chân rồi... Lúc nãy không ngừng la hét giãy giụa ở đằng kia, tôi không biết bơi... Làm ơn đấy..."

Phương Nghi nuốt lấy một ngụm nước bọt, sau đó đôi chân mày đột ngột chau lại.

Thời gian không cho phép nó suy nghĩ, hoặc là cứu, hoặc là không, việc này liên quan đến tính mạng của một con người. Không khựng lâu, nó xoay người chạy ào ra phía mặt biển, hướng theo ngón tay mà cô gái đó chỉ.

Cả thân hình nhỏ bé của nó vì vậy mà mất tâm dưới biển cả bao la.

Minh An lúc này đứng trên bờ, trong lòng có chút cả kinh. Cô tin bạn nhỏ của mình, nhưng nếu lỡ như có chuyện gì thì sao?... Trong lòng cô không ngừng dấy lên từng cơn run sợ.

Chờ đừng từng giây từng khắc mà cứ ngỡ như chờ cửa luân hồi, hoặc là bình an, hoặc là cửa địa ngục mở ra đón nó đi.

Hai bàn tay của cô lúc này đan vào nhau, nắm chặt, thấp thoáng trên hai cổ tay có hai chiếc vòng xanh đen.

Đoạn được mươi giây, cái đầu nhỏ của Phương Nghi thò lên, trong làn sóng mờ mờ ảo ảo, Minh An nhìn thấy nó đang cố gắng bơi lại phía bờ.

Giống như nó còn kéo theo một người nào đó trong tầm tay.

Bóng dáng của Phương Nghi cùng một người khác dần dần hiện rõ hơn, nó thành công kéo người con gái đang bất động kia ra khỏi biển. Giống như giúp cô gái này một nửa chặn đường rời khỏi cửa tử.

Cô gái đứng trên bờ nước mắt không ngừng giàn giụa, mà Minh An đứng kế bên, mặt cũng dần dần cắt không còn một giọt máu. Trong thấy Phương Nghi, cô mới thở phào nhẹ nhỏm. Bạn nhỏ làm cô cảm thấy yên làm, thật may mắn.

Nó lên từng bước về phía cô, sau đó lại lướt mắt nhìn con gái bất động nằm trên mặt cát mà mình vừa cứu lên.

Hình như là chị, chị của người con gái kia đang gào thét lay em mình dậy. Không hiểu vì sao lại xảy ra cớ sự như thế này.

Phương Nghi cúi người, đến gần chỗ người con gái kia, bắt đầu các động tác sơ cứu, một lúc lâu, dường như rơi vào kiệt sức, nó còn tưởng người con gái này hết đường cứu rồi. Nào ngờ, ở pha cuối đầy kịch tính và căng thẳng, người em gái kia đem nước từ trong cổ họng trào lên khoang miệng nôn hết ra ngoài.

Chỉ thấy mắt cô em lim dim, chậm chạp mở ra, chuyện tiếp theo Phương Nghi cùng Minh An không cần phải xen vào. Giúp họ gọi cứu hộ đến, sau đó là hết việc.

Phương Nghi một thân ướt nhẹp, tuy vừa làm được chuyện tốt giúp người, nhưng bây giờ nó phải đối mặt với việc trước mắt của bản thân đây.

Nó thở dài sườn sượt, đã rất cố gắng để không làm ướt tấm nịch độc nhất và duy nhất này, nhưng cuối cùng, mèo lại hoàn mèo.

"Em không thể mặc tấm nịch này được... Nó ướt hết rồi... Haizz, cuối cùng cũng không tránh khỏi... Ý trời..."

Minh An nắm tay bạn nhỏ kéo về phòng của mình, sau đó để cho bạn nhỏ tắm rửa.

Không có cái đó, thì đêm nay chung phòng với Lâm Chiến quả thực rất khó khăn.