Chương 36

Minh An chở Phương Nhi đến trường, lúc này đã gần tám giờ, trong trường xuất hiện lác đác vài người.

Cô để cho nó đi chơi ở sân trường một lúc mà bỏ vào phòng giáo viên cùng đàm đạo với đồng nghiệp một lúc.

Lúc này, Phương Nghi cũng không hẳn là đi chơi. Nó ngồi ở một băng ghế đá gần cổng trường, trên vai mang balo.

Lúc này, nó trong thấy thằng Khanh cùng thầy Hoàng trên chiếc xe máy chạy vào.

Nó mở hai mắt tròn xoe nhìn theo bóng dáng thằng Khanh trên xe, xong, nó đưa tay dụi dụi mắt. Từ khi nào mà mối quan hệ của Hữu Khanh và thầy Hoàng lại tốt như thế?

Thầy Hoàng là một thầy giáo còn trẻ, có lẽ vào trường này dạy cùng lúc với cô An nhà nó. Thoạt nhìn thầy, trông thầy chỉ mới có hai mươi tám hay hai mươi chín tuổi thôi. Thầy là giáo viên dạy anh văn, có lẽ cũng bồi dưỡng cho Hữu Khanh trong khoảng thời gian một tháng.

Nó và cô An có thể... Vậy Hữu Khanh và thầy Hoàng... làm sao không?

Lúc này, cậu từ phía xa xa, hai chân muốn rụng rời mà chậm chạp tiến về phía Phương Nghi.

Cậu bước đi rất chậm, dường như sợ đi liền bị đυ.ng vào một chỗ nào đó động cho bị đau.

Hữu Khanh khổ sở ngồi xuống băng ghế đá kế bên Phương Nghi.

Cả hai thoáng thấy cổ của đối phương, bất ngờ đồng thanh cất tiếng.

"Cổ mày..."

Xong, hai đứa chậm chạp di mắt lên nhìn nhau. Hữu Khanh cười khổ mấy tiếng... Trên gương mặt in hằn nét khó xử. Làm sao cậu dám mở miệng nói một thằng con trai vốn thẳng băng như cậu trong một tháng qua dần dần bị bẻ cong như thế nào... Tối qua... còn bị người ta dần cho lên bờ xuống ruộng.

Nó nuốt lấy một ngụm không khí, sau đó nhàn nhạt cất tiếng.

"Là ai?"

Chỉ thấy Hữu Khanh thở dài, khẽ thở dài nhìn nó.

"Mày... thấy dậy rồi. Mày biết mà..."

"Ừm. Tao biết... Tao tưởng mày thích con bé Khả Hân..."

Cậu đưa tay phất một cái, hai tay chống lên đùi, khom lưng mà cúi gầm mặt xuống.

"Tao đúng là thích con bé Khả Hân... Nhưng mà bây giờ... hình như hết rồi... Tao cong vòng luôn rồi..."

Phương Nghi bất giác cười ha ha vài cái, sau đó đặt tay lên vai thằng bạn thân mà vỗ vỗ vài cái.

"Thôi được rồi... Không có gì đâu. Phóng lao thì theo lao đi."

Cậu nuốt lấy một ngụm nuốt bọt, tựa như tâm trạng càng tệ chứ không có tốt hơn. Ít ra cũng vui đó, chỉ là lúc này, Khanh ngước khuôn mặt thê lươn lên nhìn nó.

"Sau chuyến du lịch này... là tao phải dọn đi rồi... Nghỉ việc luôn."

Một tiếng "gì" bất chợt vang lên trong vô thức. Thằng Khanh đi rồi, nó về nhà biết sống với ai? Cô đơn chết mất. Hai đứa chung trọ với nhau ngót nghét được hai năm rồi, vậy mà bây giờ nói đi là đi?

Khanh ngồi bật dậy, lưng tựa vào thành tựa của băng ghế.

"Xin lỗi... Tao không dọn đi thì không được... Xin lỗi mày..."

Nó thở dài sườn sượt, chắc cậu phải có một cái gì đó khó nói, hay chuyện gì đó nên cậu mới quyết định như vậy...

Phương Nghi mệt mỏi "ừm" một tiếng, lưng cũng tựa vào thành tựa của băng ghế.

Nó cảm thấy, dường như thằng Khanh có một cái gì đó rất lạ. Hôm nay như thế, không có hoạt bát, hai đứa giống như lại có một bức màn rất mỏng ngăn cách.

Chuyến xe rất nhanh bắt đầu lăn bánh từ trường đến địa điểm du lịch. Tổng cộng có ba chuyến xe học sinh hai mươi lăm chỗ, một chuyến xe giáo viên ba mươi chỗ.

Phương Nghi ngồi trên xe, liên hồi lắc lư, bản thân hướng mắt ra ngoài nhìn cảnh vật cứ chạy về phía sau, sau đó thϊếp đi lúc nào không hay.

Tầm mười một giờ hơn thì đến nơi, tức là đi xe hơn hai tiếng. Xe dựng ở lề đường, nhanh cho học sinh tất cả xuống xe để xe rời khỏi lòng đường đến trạm gác chân.

Cả đoàn học sinh nghe theo chỉ dẫn của giáo viên mà từng hàng đi vào nhà nghỉ gần đấy.

Dãy nhà nghỉ xây trên bãi cát trắng, khá xa bờ biển tránh để sóng đập vào, khoảng cách chỉ tầm một trăm mét.

Thấy biển, nhiều đứa reo hò hú lên, vô cùng thích thú. Chỉ muốn mau chóng dẹp đồ mà lao ra dọc nước. Đây là một bãi biển đẹp, rộng, không có rác thải xung quanh, ít ra ý thức của mọi người rất tốt, mặt biển màu xanh rõ rệt, không có rác thải.

Về khu dừng chân, giáo viên mỗi người một phòng, mà học sinh mỗi phòng lại phải chứa ba đứa.

Phòng của Phương Nghi gồm có Hữu Khanh, nó và Lâm Chiến. Nhưng rất nhanh, thầy Hoàng đã sang phòng túm thằng Khanh về phòng mình, cũng đỡ được một người. Chỉ còn nó và Lâm Chiến chung một phòng. Toàn bộ giáo viên lẫn học sinh chiếm mất bốn khu nhà nghỉ của bãi biển, tiền đương nhiên cũng đã thanh toán trước, nên các phòng đều được ông bà chủ để sẵn.

Từ phòng của nó, khung cửa sổ có thể hướng ra tới ngắm nhìn biển.

Hai tay nó khoanh đặt trên khung cửa, đầu tựa vào đấy, mắt hướng ra ngoài ngắm nhìn khung cảnh. Đây là lần đầu tiên nó được đi, cái gọi là du lịch lần đầu tiên được trải nghiệm.

Gió ở bên ngoài thổi vào từng cơn dìu dịu, xém nữa là ru nó ngủ.

"Ê, tao ra ngoài biển chơi nha..."

Lâm Chiến ở đằng sau vừa cởi cái áo của mình vừa lên tiếng. Body sáu múi cứ vậy phanh phui.

Phương Nghi quay lại, thấy như vậy mặt bất biến, chỉ "ừm" một cái.

Nó cứ xem thằng Chiến như là thằng Khanh thôi, cởi có cái áo, không thành vấn đề.

Lâm Chiến ra ngoài không lâu thì Minh An đã từ bên ngoài bước vào, cô hỏi nhiều đứa lắm mới biết được phòng của nó, tưởng là rất xa, ai ngờ chỉ cách vài bước chân là tới. Phòng của cô nằm ở phía cuối dãy, mà của Phương Nghi lại là phòng đầu.

Phương Nghi lúc này vẫn đang tận hưởng khung cảnh yên bình mà gió biển mang lại, hoàn toàn không biết có người ở phía sau đang tiến về phía mình.

Minh An nhếch môi cười nhạt, cứ nhẹ nhàng hết mực mà tiến về phía nó.

Cô rất nhanh choàng cánh tay mình ôm eo nó, mặt kề mặt.

Lúc Phương Nghi giật mình quay qua, cô đã vội hun chụt vào môi nó một cái.

"Cô An..."

"Nhìn cái gì mà đăm chiêu quá vậy?"

Nó xoay người lại, đối diện với cô. Khóe miệng nó cong cong, cười nhàn nhạt.

"Dạ em đang ngắm cảnh... Sao cô qua đây dạ?"

Minh An đưa tay cong ngón khẽ chạm nhẹ vào mũi nó một cái.

"Balo em giữ có đồ của tôi. Tôi qua lấy về..."

Cô buông tay khỏi eo nó, sau đó quay người ngồi lên giường. Gần chỗ cô ngồi là cá balo mà Nghi mang theo.

Cô với tay kéo balo lại, sau đó mở ra lấy đồ của mình, ôm trong tay.

"Buồn thì sang phòng tôi chơi..."

"Phòng cô ở đâu?"

"Phòng cuối của dãy."

Nó "ồ" lên một tiếng, sau đó liền theo Minh An về phòng của cô.

Minh An để cửa sổ, gió trời l*иg lộng. Cô và Phương Nghi nằm trên giường, cả hai quấn lấy nhau. Cái chân của nó gác lên chân cô, tay đặt vờ lên eo người nằm kế bên.

Cô cầm điện thoại, đang ở youtube mà mở phim hoạt hình lên cùng nó xem vài bộ. Ha, chỉ là Phương Nghi thích xem phim hoạt hình, nên cô mới bắt lên xem cùng thôi.