Chương 35

Ánh nắng mơ màng chiếu rọi qua tán lá, lọt vào khung cửa sổ in hẳn lên mảng chăn đen đang phủ lấy thân hai con người kia.

Từ trong phòng bỗng vang lên một tiếng chuông điện thoại, Phương Nghi cũng vì đấy mà giật mình tỉnh giấc.

Nó khẽ nhíu mày, sau đó chậm chạp ngồi dậy. Là chuông điện thoại của nó, hình như có người đang gọi.

Lúc này vẫn còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì, chỉ thấy âm thanh điện thoại phát ra từ dưới đất.

Phương Nghi ngã người, vẫn chẳng thèm rời khỏi giường mà cúi xuống lụm cái quần của mình lên.

Nó lấy điện thoại ra từ trong túi, sau đó kề vào tai.

"Alo, nghe."

Giọng nói còn mơ màng ngủ, lặp tức liền ngáp một cái sau kèm.

Ở bên kia vang lên tiếng của Hữu Khanh.

"Ờ... Đêm qua... xin lỗi vì tao không có về nhà... Hôm nay đi du lịch đấy, tao cũng có đi... Xin lỗi vì đã để mày ở nhà một mình..."

Phương Nghi ngáp một cái, sau đó liền mơ hồ trả lời lại.

"Ừm. Không sao."

Đầu dây bên kia chỉ phát ra một tiếng "ừm", sau đó liền tắt máy. Hai mắt nó còn ti hí, nhanh chóng để điện thoại trên cái bàn gần đấy rồi thu người vào chăn tiếp tục ngủ.

Khoảnh khắc lúc này, hai mắt đang nhắm nghiền của Phương Nghi tự nhiên mở thẳng ra, to tròn.

Nó cảm thấy có cái gì đó sai sai, nếu nói cái quần của nó lúc nãy cầm trên tay... chẳng lẽ nó lại... Vả lại cảm giác lúc này có chút thoáng, có chút dễ chịu chứ không có bó bó như những ngày bình thường làm nó càng hoài nghi nhân sinh hơn.

Nó trốn trong chăn, sau đó nâng đầu nhìn toàn bộ phía dưới thân mình... Hoàn toàn trống trơn... Nếu nói như Hữu Khanh thì đêm qua cậu không về nhà, nó... cũng đâu có về nhà.

Phương Nghi lại trồi người khỏi chăn, có chút sợ hãi mà nuốt lấy một ngụm nuốt bọt. Nó chỉ nhớ là tối qua có người vò đầu nó, rồi bị nó phản kháng... Thoát cái rồi trở về nhà cô An... sau đó được cô An ôm vào phòng... rồi cùng cô... rồi cùng cô... Nhớ đến đây, hai mắt nó mở to thao láo nhìn lên trần nhà.

Một loạt các cảm giác từ hoang mang đến lo sợ tràn ngập trong lòng ngực. Ở phần phía dưới đột nhiên truyền đến một trận đau rát, hong nó hơi nhứt nhứt, giống như căn quá đà trong một khoảng thời gian khá lâu mà tạo thành. Còn cái cảm giác đau rát kia lại xuất phát từ bên trong.

Mất rồi, mất rồi. Trong đầu nó chỉ toàn là hai chữ "mất rồi". Quay mặt nhìn sang phía bên trái thì lại thấy An mỹ nhân đang nằm ngủ say giấc. Tấm chăn chắn lấy vùng ngực, chắc có lẽ Minh An cũng một thân trần như nhộng giống nó.

Tối qua là do Phương Nghi uống say quá, nó không biết có nói những gì, chỉ nhớ lúc Minh An đem nó ôm vào trong lòng, nói thích nó, nói sẽ chống lưng, chở che cho nó, lúc đấy nó cảm thấy rất vui... Rồi chuyện tiếp theo... từng chút từng chút đều lần lượt hiện lên.

Phương Nghi lại nuốt lấy một ngụm nước bọt, hít thở có chút khó khăn. Sau đó khi quay mặt nhìn lại Minh An thì thấy cô đang mở mắt nhìn mình.

Nó giật mình một cái, cả cơ thể cũng giật theo.

Nó lắp bắp trong miệng... còn cười nhàn nhạt...

"Cô... cô An... hơ..."

"Sao vậy? Sao mà bày ra cái bộ mặt hoang mang thế kia? Sợ tôi ăn thịt em à... Không sao. Ăn cũng đã ăn rồi..."

Minh An khít lại gần nó, đồng thời cũng đem Phương Nghi kéo lại gần thân mình.

Tấm chăn vẫn còn đó phủ lấy thân người Minh An và Phương Nghi.

Cô thu mình trong chăn, sau đó luồng lách mà leo lên người nó. Nó lại càng thêm một phen bấn loạn.

Cô đem nó trấn dưới thân, lúc này chỉ thấy có cái đầu Phương Nghi cùng hai cánh tay nó thò ra.

Minh An cắn nhẹ lên cổ nó, vết mới đè lên vết cũ chằn chịt. Trên cổ cô cũng có vài dấu, là do nó làm.

Cô dịch cái miệng nhỏ xuống chỗ nhấp nhô kia mà cắn nhẹ.

"Cô An..."

Nó chỉ thốt lên được hai chữ, sau đó liền bất giác rên lên một màn tê dại. Nó muốn nhướng người, nhưng chỉ nhích được nữa thân trên xích lên một chút. Giống như có tia điện xẹt qua khiến tim nó giật liên hồi.

Minh An buông ra, sau đó trồi lên cúi đầu nhẹ hôn chụt vào cái môi nhỏ nó một cái.

"Dậy nào... Hôm nay còn phải đi du lịch, em nhớ không? Bây giờ đã là mấy giờ rồi?"

Phương Nghi thở hắc ra một cái, sau đó lại đưa tay với lấy cái điện thoại ở bên cạnh bật màn hình lên xem.

"Bảy giờ hai mươi ba phút..."

"Ừm... tám giờ rưỡi mới lên xe. Tới bãi biển cũng tầm ba tiếng..."

Minh An lăn qua một bên, rời khỏi thân nó. Sau đó gom lấy quần áo nằm ở kế bên của mình mà cầm lên, mặc vào.

Phương Nghi có chút ngại, nó không dám nhìn, chỉ biết nhanh chóng ngồi dậy, âm thầm nhặt lại mấy món quần áo của mình.

Sau khi thành công mặc cái quần và quấn tấm nịch, nó thống khổ đưa tấm áo tàn lụi của mình cho Minh An xem.

"Cô... áo em... Sao lại thành thế này rồi?"

Minh An sau khi mặc đồ xong liền xoay người sang nhìn Phương Nghi.

Nhìn thấy cái áo đen bị xé nham nhở, một mảnh ký ức vô tình bay vào tâm trí cô.

Tối qua cô vớ được cái áo, muốn dùng nó trói tay Phương Nghi lại, chỉ là ngắn quá không trói được, liền thẳng tay nắm lấy cổ áo xé ra, sau đó mới thành công trói tay nó lại.

Nhớ đến đây, Minh An không ngừng cười mỉm, còn đưa tay lên miệng che đi nụ cười thích thú đó.

Trấn tĩnh được bản thân, sau đó cô mới đưa tay chỉ vào một cái tủ đối diện rồi lên tiếng.

"Trong tủ tôi có áo... Lấy đi... Sẵn lấy thêm vài cái nữa nhét vào balo đi, tí nữa thẳng tiến đến trường luôn, khỏi cần về nhà trọ."

Nó "dạ" lấy một tiếng, sau đó đặt áo mình trên tay cười khổ. An mỹ nhân nhà nó... thật thích trò bạo lực nha...

Minh An đưa tay lấy tấm chăn xếp ngay ngắn, từ từ lộ ra trên giường một vệt máu đỏ.

Lúc này, Phương Nghi vừa lấy vài cái áo xong, liền rất nhanh quay lại. Hình ảnh vết máu loang lổ trên giường kia khiến nó không khỏi xấu hổ, bảo sao phía dưới của bản thân lại cảm thấy ran rát...

Nó đưa mắt nhìn cô, một cách thẫn thờ... Mất rồi....

Xem ra tấm ga giường này cần phải đem đi giặt sạch lại rồi. Mà không giặt sạch cũng được. Để lại làm kỷ niệm.

Bốn mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn tấm ga giường còn dính vết máu sau đêm mặn nồng tối qua. Một bên muốn giặt, một bên muốn giữ.

Minh An đưa lấy balo của mình cho nó, kêu nó bỏ quần áo vào bên trong. Bên trong còn có đồ của cô, chí ít ra đem theo hai bộ, còn nó thì chỉ đem theo vài cái áo...

Minh An với Phương Nghi lúc này bước ra khỏi phòng, cô cũng đã khóa chốt phòng. Cùng lúc, Hải Quỳnh bơ phờ từ bên phòng kế bên bước ra. Chỉ thấy đầu tóc có chút rối, trên cổ đặt nghẹt vết hôn.

Nghi nhìn An, cả hai đều hiểu ý, cười nhạt.

Hải Quỳnh quay sang nhìn Minh An, cười thống khổ. Sau đó thấy trên cổ Phương Nghi đặt nghẹt vết hôn, cũng xem như hiểu ý, nhưng cô không nói gì.

"Bộ con Di tối qua dữ lắm hả?"

Minh An thở dài một cái, sau đó cất tiếng. Cả ba đi ra cái bàn ở phòng khách, ngồi xuống đệm lót.

"Ôi tấm thân trong trắng của tao... Mất rồi... Nó như hổ đói lâu năm dậy đó... An... nhờ mày giặt giùm tao... cái ga giường..."

Đã hiểu ý. Hải Quỳnh không ngừng nấc lên từng tiếng, mặt mếu máo nhăn nhó nhưng không có khóc.

Đoạn năm phút sau thì Thiên Di rụt rè từ phòng ngủ bước ra, mặt mày ngây ngốc, chẳng dám nhìn Hải Quỳnh lấy một cái.

Quỳnh uất hận nhìn Di, hận không thể đem những chuyện trước ra bày trước mắt cô nàng.

Lặp tức, Quỳnh không nói không rằng liền đứng dậy bỏ đi ra ngoài.

Thiên Di ú ớ được vài tiếng rồi sau đó cũng đứng dậy đuổi theo.

"Xin lỗi... xin lỗi mà... Tao sẽ chịu trách nhiệm... Nè... Quỳnh...!"