Cả căn biệt thự lại một lần nữa tắt đèn tối om. Sau khi Minh An nhận được cuộc điện thoại đáng ngờ của Hải Quỳnh ở phòng kế bên, đương nhiên cũng hiểu ra chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.
Bỏ qua chuyện ở trước mắt của hai người đó đi. Mà bây giờ cô phải tự lo liệu việc của bản thân.
Phương Nghi say mèm, nằm lếch trên giường của cô, có vẻ vẫn trong trạng thái nữa mê, nữa tỉnh.
Người ta thường nói, lúc say, con người sẽ nói lời thật lòng, sẽ đem tất cả những gì chôn giấu trong tận tâm can đáy lòng mà nói ra.
Minh An bước lại gần giường, ngồi xuống, sau đó cầm cổ tay đặt nghẹt vết sẹo kia mà quan sát, sớm đã đỏ ửng lên vì men trong người.
"Nghị...."
Cô khẽ gọi tên nó. Phương Nghi rất nhanh "dạ" lấy một tiếng. Minh An nuốt lấy một ngụm nước bọt, sau đó tiếp tục cất lời.
"Những vết sẹo này từ đâu mà ra?"
"Là do em rạch. Dùng lưỡi lam rạch."
Nói, nó huơ tay qua một cái, lời nói nhẹ nhàng cất ra giống như đem chuyện này xem thành vô cùng nhẹ nhàng.
Minh An lại một lần nữa cất tiếng...
"Vì sao?"
Lúc này, nó im lặng, không trả lời nữa. Dù cho rằng nó say, nhưng những lời chôn giấu ở trong lòng nó, một lời khó nói ra.
Nếu nó thật sự có nói ra rồi, nó hận không thể đem những đau khổ của mình năm xưa, tái diễn một lần nữa để cô nhìn thấy.
Phương Nghi lúc này bật người dậy, lí nhí đôi mắt nhìn Minh An, nhìn rất lâu, nhưng không nói gì.
"Vì sao em rạch tay?"
Câu hỏi lại một lần nữa đề ra, lúc này nó mới qua loa trả lời.
"Em hận đời. Em hận... Em hận em không thể chết..."
"Nói bậy..."
Minh An hạ mi mắt, khẽ vỗ vào vai nó một cái, xua xua cái miệng nói bậy.
"Cô An à... Em... thật sự rất mệt. Em không gồng nổi nữa rồi... Nếu thực sự... thực sự có một ngày họ tìm thấy em... Em sẽ chết mất... Em không muốn gồng nữa... Em... rất mệt..."
Phương Nghi nức nở, vừa nói vừa tuôn trào nước mắt, vừa nói vừa khóc lớn.
Minh An cả kinh, rất nhanh đem Phương Nghi vào lòng mà ôm ấp. "Họ" là ai? Là ai? Vì sao khi tìm thấy nó, nó lại chết? Họ ở đây có phải là gia đình của nó không?
Cuộc sống lập nghiệp, học hành, cử chỉ, nó phải sống trong bộ dạng của một đứa con trai. Nó không được sống thật với bản thân. Chính dòng đời xô đẩy nó thành như vậy. Trái tim nhỏ bé của nó không chịu nổi, sắp vỡ vụn rồi.
"Đừng khóc... Nghị... Em đừng khóc."
"Em không phải tên Nghị. Em tên là Nghi. Em là Huỳnh Phương Nghi. Là Huỳnh Phương Nghi.... Em không phải là con trai, càng không muốn làm con trai. Em... em là con gái... Em không muốn gồng nữa..."
Nó lấy tay đập vào ngực mình bốp bốp, khóc đến muốn tắt thở.
Minh An đem một mớ hỗn độn nhét vào trong lòng. Hóa ra bản thân còn chưa khám phá hết ra bí mật.
"Nghi...!!"
Nó tên là Nghi, không phải Nghị.
Phương Nghi nuốt lấy một ngụm không khí, mặc cho nước mắt giàng giụa, nó nghiến răng lại, đem cái áo thun đen kia cởi ra.
Thân thể nhỏ bé như ngọc, trắng như sữa kia lộ ra. Hai khóe xương quai lộ ra hẳn, in đậm.
Một tấm vải khắt nịt quấn ngang ngực, thắt lại.
Hai tay nó đặt lên ngực, lên tấm nịch dày kia, nắm chặt vào nhau.
"Em ghét tấm nịch này... Em ghét thân phận này. Em chỉ muốn làm Phương Nghi mà thôi. Em chỉ muốn làm một Huỳnh Phương Nghi an an ổn ổn mà sống qua ngày thôi..."
Nói, nó đưa tay gỡ tấm nịch kia vứt qua một bên. Những đường nét bó chặt còn in lên da thịt nó, từng lằn đỏ hiện ra.
Phương Nghi giải phóng cho đôi gò bòng đảo nhấp nhô, to tròn kia. Một nữa thân thể trên kia của nó cứ vậy mà thẳng thắn phanh phui trước mặt Minh An.
Bạn nhỏ trước mắt này... có chút phát triển, dùng nịch như vậy, thật sự rất khó thở, cô nhìn còn sót thay.
"Nghị... Không... Nghi... Em.... Đừng khóc nữa... Có tôi đây rồi."
Cô ngỡ ngàng đến mức không thể tả được. Rất nhanh liền khôi phục bộ dáng dịu dàng, cô đưa tay cong ngón lau đi giọt nước mắt lấm lem trên má nó.
Nó lấy chiếc áo thun kia mặc vào lại, mắt động một tầng nước mơ màng.
"Vì sao em lại làm như vậy? Rốt cuộc có chuyện gì? Em có thể kể với tôi không?"
Nó đem mọi quá khư bi thảm của mình kể ra, Minh An càng nghe càng cảm thấy kinh khủng. Một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn đều phải chịu thảm cảnh như vậy, mười lăm đúng là quá lâu để phản ứng lại mọi chuyện... Bảo sao nó không ám ảnh.
Nó càng kể, cô càng không muốn nghe. Cô sợ rằng nếu cô còn nghe tiếp, cô chắc chắn sẽ không giữ được bình tĩnh mất.
Phương Nghi nằm bất động trên giường, ánh mắt mơ màng hướng ra ngoài cửa sổ.
"Bằng tuổi em... Người ta được cha mẹ cưng chiều, hết sức chở che... Vì sao em lại không?"
Minh An nghe nó nói vậy, trong lòng không giấu nổi vẻ xót xa, cô ngồi kế đó, khẽ vuốt lấy mái tóc nó.
"Nhưng bây giờ em có rồi. Em có tôi. Nhưng... tôi không muốn làm mẹ em."
Bất chợt, Phương Nghi xoay đầu qua, nhìn cô, nó nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó nói.
"Em thích cô."
Minh An chợt im lặng một chút, bạn nhỏ cứ như vậy đem tình cảm của mình gói gọn trong ba chữ "Em thích cô" à?!
"Ừm... Tôi cũng thích em."
"Nhưng em lại là con gái..."
Nói xong, nó liền cười nhạt, còn tưởng rằng cô An chắc chắn sẽ thất vọng lắm.
"Tôi biết lâu rồi. Không cần nói. Sau này.. em dưỡng lại tóc dài, không cần sợ gì nữa... Mọi chuyện có tôi chống lưng rồi..."
Phương Nghi chợt dâng lên một thứ cảm xúc dao động, chưa từng có ai nói lời này với nó cả, chưa một ai.
Nó đem cả thân thể nhỏ bé này ngồi dậy, đem khuôn mặt ngây dại kia nhìn cô.
"Xin cô đừng lừa em..."
"Ai rảnh đâu mà lừa em..."
Nói xong, Minh An liền thở dài, sau đó người nhướng lên tắt công tắt đèn điện trong phòng. Cả căn phòng lúc này tối om.
"Ngủ đi."
Có âm thanh của Minh An vang lên khe khẽ. Cô nằm xuống, Phương Nghi cũng nằm xuống.
Chỉ là... nó vẫn còn say rượu, đầu óc nó mơ hồ lắm. Nó biết cô An chấp nhận tình cảm của nó rồi, trong lòng không ngừng gào thét. Nằm được khoảng năm phút, nó thật sự không nhịn nổi nữa.
Phương Nghi trèo lên người Minh An, mơ hồ cầm lấy tay cô đặt lên ngực mình.
"Nghị...i... Em làm gì vậy?"
"Cô An... chạm vào em đi... Được không? Em muốn cô chạm vào em. Chạm vào em. Làm ơn. Xin cô..."
Nó muốn Minh An phải... Tâm trong lòng nổi dậy. Cô nuốt lấy một ngụm nước bọt, sau đó mới dãn tay ra cảm nhận được độ mềm mại của thứ đang sờ thấy.
"Em đang đánh thức quỷ dữ trong người tôi em biết không?"
"Em biết..."
Vừa nói dứt lời, cô lật người, đem Phương Nghi trấn xuống thân mình, hôn ngấu nghiến. Từng mảnh vải trên người cũng lần lượt được vứt đi. Minh An cứ như vậy chiếm đoạt lấy thân thể của bạn nhỏ trước mắt.
Cầu mong đây không phải một giấc mộng, mà nếu có thật sự là một giấc mộng, cả Phương Nghi, cả Minh An nữa, thật sự không muốn tỉnh lại.
Đâu đó ở phòng cách âm bao tốt bên kia, có tiếng la hét thất thanh của thiếu nữ, kèm theo vài tiếng cười nham nhở.