Chương 33

Minh An giật mình, có chút cả kinh. Trong lòng bắt đầu dâng lên một cảm giác chán ghét, vì sao tên ác ôn kia cũng ở đây.

Cô nhìn hắn, "ừm" một tiếng, sau đó không nói gì thêm.

Hoàng Hải hạ đáy mắt nhìn rõ người con trai đã nằm trong lòng cô mà được ôm ấp, sắc mặt của anh kém đi vài phần.

"Đây là... em trai của cô?"

Anh có chút mơ hồ hỏi, rất mong câu trả lời của cô giống với của anh, chỉ là em trai thôi.

Minh An ngừng tay không vuốt ve nữa, ánh mắt sắc lẻm lại hướng về phía Hải, lườm nhẹ một cái.

"Liên quan gì đến anh?"

Anh ta đưa ta đưa tay gãy đầu, cười ngượng. Hoàng Hải nuốt lấy một ngụm không khí, hướng mắt về chỗ hai người bạn đang đi cùng, anh ngỏ lời.

"Nếu đã gặp cô ở đây rồi... Vậy thì chúng ta uống một chút không?"

Minh An nhẹ nhíu mày, sau đó nhìn bạn nhỏ đang say mèm nằm ở trong lòng mình, đương nhiên là quả quyết từ chối.

"Xin lỗi. Tôi còn phải đưa người say về. Không uống."

"Tôi đưa cô về, được chứ?"

"Không cần. Tôi có chân, tôi tự về."

Minh An lạnh giọng, sau đó cẩn thận nâng đầu bạn nhỏ ngồi dậy.

"Nghị, ngồi cẩn thận. Tôi đi thanh toán. Chúng ta về."

Phương Nghi nữa mê nữa tỉnh, nó nghe chứ, bởi vậy nó mới "dạ" một tiếng. Nó ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng dậy, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước, nhưng chưa chắc đã thu hết mọi việc vào tầm mắt.

Hoàng Hải đứng kế bên, vì cậu nhóc ngồi ở đây mà mình bị từ chối. Trong lòng không khỏi sinh hận. Anh ta "hừ" một tiếng, sau đó giương gương mặt có chút châm chọc nhìn Phương Nghi.

"Mới tí tuổi đầu đã bày đặc uống bia với rượu..."

Nói xong, anh còn đưa tay đặt lên đầu nó xoa xoa vài cái mạnh bạo.

"Bạo ghê nhỉ?"

Phương Nghi có chút tức giận, nó không có ngu đến mức không biết là ai đang sờ đầu mình.

"Bỏ tay ra."

Nó đưa tay hất tay người đàn ông kia ra. Đầu xoay lại, ánh mắt đυ.c ngầu nhìn người đàn ông trước mắt. Bình thường nó lườm đã ghê, có men trong người, tuyệt chiêu này được buff gấp đôi.

Hoàng Hải lùi lại một bước, cảm thấy cái lườm này có chút quen, kể cả cách hất tay ra khỏi đầu đều thân thuộc, dường như anh đã từng bị làm như thế một lần rồi, nhưng thật thế nào cũng không thể nhớ lần đó là ai.

Anh rất nhanh đã biết tu la trước mắt mình tên là Nghị, nhếch môi cười nhạt.

"Cọc cái gì chứ? Sờ đầu có một cái... Tôi cũng lớn hơn em nhiều..."

Hoàng Hải nói xong liền châm chọc, đưa tay đặt lên đầu nó một cái.

Phương Nghi thật nhịn không nổi. Tình địch trước mắt đây rồi, lại còn dám khinh khi nó. Trước giờ nó đánh lộn chưa ngán một ai. Nhìn người trước mắt cao hơn mình một cái đầu, cơ bắp có, bụng sáu múi có, nó cũng không có sợ.

"Đã nói là đừng có đυ.ng vào đầu tôi... Bị điếc hả? Sao nói không nghe?"

"Nè... mày..."

Quỳnh biết Nghi cũng không phải dạng vừa, sợ hãi kêu tên nó một cái. Nó nhìn Quỳnh, sau đó rất nhanh quay lại nhìn người trước mắt. Ta nhịn.

Nó nhịn, nhưng chưa chắc Hoàng Hải đã nhịn. Anh định đưa tay lên đánh vào mặt nó một cái. Nhưng chỉ kịp giơ tay, còn chưa hạ xuống đã bị một giọng nói lạnh tanh gọi tên.

"Hoàng Hải?!"

Anh giật mình quay lại, Minh An dùng gương mặt vừa chán ghét vừa lạnh tanh nhìn anh. Chết rồi, còn chưa kịp làm gì đã bị hiểu lầm rồi.

"Anh dám đánh nó, thì đừng hòng gặp tôi... Mà hợp đồng của chúng ta cũng chấm dứt tại đây..."

Minh An tiến lại, đem Phương Nghi ôm vào trong lòng. Hoàng Hải ậm ực hạ tay xuống, ánh mắt ngỡ ngàng như muốn giải thích.

"Nhưng mà thằng này nó láo..."

"Nghị là một đứa trẻ hiểu chuyện... Nếu như anh không chọc nó... Nó cũng sẽ không dùng thái độ bất cần nào đó để nói chuyện với anh..."

Hoàng Hải uất hận nghiến răng ken két, anh vốn cũng biết, người con trai này... chắc chắn là người yêu của cô rồi.

Minh An từ chối anh chỉ vì một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch này? Anh rốt cuộc thua gì nó? Nhan sắc và tiền tài, đem ra so đo liền có thể dìm chết nó ngay lập tức.

Minh An vuốt vuốt tóc nó, sau đó nhẹ giọng.

"Phương Nghị, anh ta làm gì em?"

"Tên đáng ghét đó vò đầu em..."

Chẳng phải... haha. Phương Nghi ghét nhất là bị vò đầu, ngoại trừ cô, đừng hòng ai có thể làm điều đó. Bảo sao nó không nổi điên.

Hoàng Hải điên tiếc nhìn người con gái mình thương cùng một người con trai khác không phải mình rời khỏi tầm mắt. Ánh mắt anh hằn lên tia máu, hai tay đã nắm chặt.

"Phương Nghị... đúng chứ?! Mày chờ đó... Ranh con..."

Hải Quỳnh khó khăn lắm mới đỡ được Thiên Di ngồi ngay ngắn sau mình.

Phương Nghi thì khỏi lo, nó ngoan lắm, nghe lời răm rắp, ngồi ngay ngắn vô cùng.

Cô chạy song song với xe của Hải Quỳnh, lâu lâu lại thấy Thiên Di ngã qua trái, qua phải, về sau, xém mấy lần té xe.

"Về nhà tao đi. Nhà tao gần đây."

"Ừm. Thế cho khỏe. Không khi nào nhậu vào rồi, nó cho tao chở nó về được tới nhà an toàn..."

Minh An cười nhạt, mỗi lần say xỉn như vậy, Hải Quỳnh cùng Thiên Di đều về nhà cô.

Xong, mỗi đứa một phòng mà ngủ.

Về đến nhà Minh An cũng đã gần mười giờ. Cả căn biệt thự một lần nữa sáng đèn. Hải Quỳnh cứ vậy mà dìu Thiên Di vào, rành rọt phòng như nhà mình, một phát là đẩy thẳng vào phòng. Đương nhiên đây không phải là lần đầu rồi.

Đỡ được hai tiểu yêu quái vào phòng, cả hai thiên sứ mới thở phào nhẹ nhỏm.

Lúc Quỳnh định đi ra, Thiên Di đã ở đằng sau ôm chằm lấy cô, sau đó đẩy cánh cửa lại khóa chốt. Như hổ đói mà vồ lấy Quỳnh thiên thần mà vứt lên giường.

"Di... Tao lạy mày... Đừng sa đọa như vậy..."

Thiên Di nhìn Quỳnh cười một cách biếи ŧɦái, bất giác Hải Quỳnh hét lên một tiếng.

Cô lùi về một góc, nhanh chóng gọi cho Minh An.

"Gì vậy mẹ? Ở trong nhà tao mà cũng gọi cho tao nữa hả?"

Quỳnh không để tâm gì tới lời cô nói, điều cô để tâm lúc bấy giờ chỉ có một.

"Phòng có cách âm không mày?"

"Bao tốt. Mà sao v..."

Chưa kịp nói hết thì Hải Quỳnh đã tắt máy. Cô bị con hổ đói nham nhở kia ép vào một góc, chạy không lại liền bị Thiên Di quăng lên giường.

"Tao thề. Từ đây về sau tao sẽ không đưa mày về đâu. Đồ biếи ŧɦái."