Chương 18: Ký túc xá đội 1

Khu ký túc xá của đội 1 cao cấp hơn so với các đội Chiến cơ khác, thành viên trong đội cũng chỉ có năm cơ giáp, tương đương với năm cặp Chiến cơ. Six là thành viên thứ sáu, cũng là thành viên duy nhất không có cặp.

Nếu ký túc xá của đội 9 được xây dựng giữ vườn hoa, thì ký túc của đội 1 lại nằm giữa một cánh rừng lá vàng thơ mộng và cực kỳ yên tĩnh. Vị trí này cách khá xa các khu quan trọng của Bộ chiến cơ, nhưng vẫn thuận lợi để di chuyển đến những nơi cần thiết khi có lệnh triệu tập.

Đường vào ký túc xá có hơi xa, nên không thể đi bộ vào mà buộc phải dùng tới xe năng lượng tự hành. Loại xe này có thể chuyên chở tới mười người, nhưng bây giờ trong khoang hành khách chỉ có bốn người.

Ngoài hai nhân vật chính Lâm Cát Hạ và Six thì còn có Lê Vạn và Phan Ánh Nguyệt. Tuy Phan Ánh Nguyệt tự xưng là quản lý của đội 9 nhưng thực chất cô là quản lý của tất cả các đội Chiến cơ.

“Chúc mừng em.” Phan Ánh Nguyệt lên tiếng ngay khi xe vừa xuất phát.

Lâm Cát Hạ mỉm cười xem như đáp lời cô.

Tiến sĩ Lê Vạn dặn dò hai người: “Hôm nay và ngày mai cả hai được nghỉ để đi mua sắm các vật dụng cần thiết cho nhà chung, nhưng ngày kia phải tới sân tập để luyện cách thức kết hợp.”

Lâm Cát Hạ gật đầu đáp lời Lê Vạn, riêng Six thì không ư hử gì, nhưng Lê Vạn vẫn hiểu hắn đã ghi nhớ.

Xe năng lượng tự hành dừng lại trước một tòa biệt thự phong cách Châu Âu, bốn người xuống xe. Khi nhìn thấy tòa biệt thự lớn này Lâm Cát Hạ không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, ký túc xá của đội 9 đã làm cô thỏa mãn, nơi này còn khiến cô choáng ngợp hơn, nó không khác gì cung điện Châu Âu cổ xưa trên Trái Đất được vẽ lại trong các bức họa thời nay.

Tiến sĩ Lê Vạn quét thẻ, cách cổng liền tự động mở ra.

Phan Ánh Nguyệt dẫn đầu đi vào, tiến hành liên hệ với một người tên là Corbin, đội trưởng của toàn đội 1.

“Mau gọi các Chiến cơ ra phòng khách.”

Khi họ bước vào phòng khánh, các Chiến cơ đội 1 đều có mặt đầy đủ, thái độ của họ khá tùy ý. Tiến sĩ Lê Vạn được xem là người có tiếng nói ở đây vậy mà khi ông đi vào lại chẳng mấy ai bận tâm, chỉ duy nhất một chàng trai có nước da trắng, đôi mắt xanh và mái tóc vàng là mỉm cười lịch sự chào hỏi.

“Tiến sĩ, chị Ánh Nguyệt.”

“Corbin.” Phan Ánh Nguyệt gọi tên người đó, cũng không quan tâm đến những người ngồi vắt vẻo ở kia, giới thiệu cho Lâm Cát Hạ.

“Đây là đội trưởng đội 1 Corbin.” Cô hướng Corbin. “Đây là Lâm Cát Hạ bạn đồng hành của Six, từ nay cũng chính thức trở thành thành viên của đội 1, nhớ giúp đỡ em ấy.”

Corbin lịch sự vươn tay về phía Lâm Cát Hạ, miệng tươi cười. Hắn rất đẹp trai nên khi cười tựa như hoàng tử bước ra từ trong tranh.

Lâm Cát Hạ bất giác đỏ mặt vươn tay bắt tay hắn, nhưng khi tay cô rơi vào bàn tay to lớn vững chắc kia lại bị nắm chặt siết đến mức đau đớn.

Lâm Cát Hạ kinh ngạc nhìn Corbin, cái bắt tay này có nghĩa gì đây? Khuôn mặt đẹp trai của Corbin vẫn đang nở nụ cười, nhưng đôi mắt xanh kia lại ngập ý bài xích và ghét bỏ.

Bàn tay Lâm Cát Hạ nóng ran lại còn đau, cô muốn rút tay khỏi đôi tay như gọng kìm của Corbin, nhưng không thể.

Bốp.

Ngay lúc Lâm Cát Hạ khó chịu, Six không vui đập mạnh lên tay Corbin, không vui trách: “Nắm mãi thế, thích cô ấy à?”

Corbin vội buông tay ra cười xòa với Six: “Làm chi có, cậu cứ nói tầm bậy.”

Rồi hắn tươi cười giới thiệu từng người trong đội cho cô. Nhìn vào ánh mắt của tất cả những Chiến cơ đội 1 cô cảm nhận được sự bài xích rõ ràng, đặc biệt là nhóm con gái, bọn họ ghét bỏ cô ra mặt, khi cô chào không ai đáp lời.

Phan Ánh Nguyệt đứng sau không vui nói: “Thái độ của các em như thế mà được hả? Giáo dưỡng ở Trứng Rồng cao cấp dạy các em không được đáp lời người khác khi họ chào hỏi hay sao?”

Lúc này bọn họ mới miễn cưỡng đáp lại vài từ như “Ừ” “Biết rồi” “Chào” vô cùng hờ hững.

“Được rồi đó!” Six lớn tiếng ngăn không cho Corbin giới thiệu nữa. “Giải tán đi, cô ấy là bạn đồng hành của tôi sau này không hiểu gì hỏi tôi là được rồi.”

Nói rồi hắn quay qua Lâm Cát Hạ, ra lệnh: “Theo tôi.”

Lâm Cất hạ đang choáng váng trước thái độ của các Chiến cơ nhóm 1, lại nghe Six bảo đi theo nên hơi bối rối, nhưng cô không từ chối mà vội vàng chào Phan Ánh Nguyệt cùng tiến sĩ Lê Vạn chạy theo Six ra khỏi phòng khách.

Six mang Lâm Cát Hạ đi qua một hành lang bên ngoài ngập ánh sáng, bước chân của hắn rất nhanh, lần nữa Lâm Cất Hạ phải chạy bước nhỏ theo.

Hắn đột ngột dừng lại, không khác lần trong bệnh viện, khi này cô lại đâm sầm vào lưng hắn. Six không vạm vỡ nhưng cơ bắp đầy đủ, còn cứng cáp, khi va chạm mũi cô oanh liệt đập thẳng vào lưng hắn nên rất đau.

Cô xoa mũi nhìn bóng lưng trước mặt mình, lần này hắn không quay đầu lại chỉ đứng đó lạnh lùng nhắc cô: “Mấy người kia cô đừng quan tâm, bọn họ là lũ dở hơn cho nên cô không được nói chuyện với họ.”

Hắn im lặng, Lâm Cất Hạ thì ngơ ngác “bọn họ” mà hắn nói đây liệu có phải là năm cặp đôi đội 1 ngoài phòng khách kia không?

“Nhớ chưa?” Hắn đột nhiên quát lên.

Lâm Cát Hạ giật mình phản ứng theo bản năng: “Dạ!”

Đột nhiên tấm lưng phía trước hơi cứng lại, hai tai hơi đỏ ửng lên. Lâm Cát Hạ cũng ngại ngần vì chữ “dạ” mà mình vừa phun ra, nên không thấy được biểu cảm kia của Six.

“Đi… đi thôi!” Six nói nhỏ, rồi vội vàng bước đi.

Lâm Cát Hạ chỉ còn nước chạy theo.