Chương 17: Ở Chung

Phượng Nghê có một cô bạn thân làm y tá chuyên chăm sóc các bệnh nhân điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt, vừa hay lần này cô ta chịu trách nhiệm quan sát tình hình của Lâm Cát Hạ, nên Phương Nghê mới nói được những lời như thế.

Cánh tay Phượng Nghê vươn ra giữa không trung, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng trong lòng thì đầy lo lắng. Lần này cô ta quyết định xuống nước, tất cả cũng là do nghe được cuộc nói chuyện của Phó Trung Nhân với bác sĩ điều trị của Lâm Cát Hạ, khi này mới biết người mình vô tình vớ được lại là con trai của nhà giàu số một đế quốc, người như này dù nằm mơ cô ta cũng không nghĩ sẽ gặp được, lần này cô ta nhất định phải nắm chặt vị thái tử gia có một không hai trước mặt.

Cách đầu tiên, đó chính là chiều theo tình yêu ngu ngốc của hắn.

Phó Trung Nhân giật mình nhận ra Phượng Nghê có lẽ tốt đẹp hơn hắn nghĩ. Hắn không thích cô đơn giản vì cô nhảy ra một cách đột ngột, chen giữa hắn và Lâm Cát Hạ, nên chưa từng cho cô sắc mặt tốt, thậm chí còn không nói chuyện với cô.

Bây giờ thấy cô sẵn sàng giúp đỡ, còn tôn trọng tình yêu của hắn, Phó Trung Nhân bỗng thấy mình hơi có lỗi khi giữ địch ý với cô.

Hắn vươn tay nắm lấy tay cô, bàn tay của phụ nữ quả nhiên nhỏ nhắn và khá xinh, chỉ là tay Phượng Nghê có nhiều vết chai hơn tay Lâm Cát Hạ.

Sau khi nắm tay, cả hai vui vẻ đi vào khu bệnh viện, vừa đi vừa trò chuyện, cứ tưởng sẽ gượng gạo nhưng không ngờ lại rất hòa hợp. Trong cuộc nói chuyện này cả hai cho nhau biết mọi thông tin cơ bản của mình. Phượng Nghê đến từ Trứng Rồng số 13, sinh ra trong gia đình chuyên làm nghề nông. Phó Trung Nhân chỉ nói qua nơi ở của mình, còn thân thế thật sự hắn vẫn giấu, hiếm người bạn nào biết hắn là con của gia đình chuyên sản xuất cơ giáp hàng đầu đế quốc. Lâm Cát Hạ cũng không hay biết điều này.

Phượng Nghê liên hệ với bạn thân cuối cùng cũng được đưa vào thăm Lâm Cát Hạ, chỉ là thời gian thăm hỏi rất ngắn – mười phút. Cô bạn của Phượng Nghê còn phải giúp họ canh phòng bên ngoài, sợ có bác sĩ đến thăm phòng đột xuất.

Phượng Nghê vào cùng, nhìn thấy Lâm Cát Hạ nằm trên giường bệnh sắt mặt trắng bệch cả người tiều tụy như bệnh nhân lâu năm, khóe môi cô ta bấc giác cong lên – rất tốt đối thủ của cô nên như thế này, đừng sống quá tốt.

Nhìn thấy Lâm Cát Hạ suy yếu như thế, Phó Trung Nhân kìm lòng không được tiến lại gần cầm lấy tay cô, áp lên má mình thủ thỉ gọi tên cô.

Thái độ như thể muốn thay Lâm Cát Hạ chịu mọi thống khổ kia của Phó Trung Nhân khiến Phượng Nghê cay mắt, cô ta đè xuống khó chịu trong lòng, bước tới ôm lấy vai đối phương, tri kỷ an ủi.

“Không sao đâu, em có hỏi bạn em rồi, cô ấy chỉ đang ngủ sớm muộn gì cũng tỉnh lại, anh đừng quá lo lắng.”

Nói rồi cô ta cầm lấy tay Lâm Cát Hạ, nói như thể người bạn thân thiết lắm: “Cát Hạ cô nhanh tỉnh lại đi nhé, chúng tôi chờ cô cùng ngồi lên cơ giáp, NN09 có vẻ thích cô lắm đấy.”

Phó Trung Nhân nghe cô ta nói vậy liền quay đầu nhìn, thấy Phượng Nghê đang nở nụ cười, hắn vui mừng nói với Lâm Cát Hạ: “Tốt quá rồi, cậu mau tỉnh lại nhé.”

Thời gian trôi qua nhanh, mười phút chỉ tựa như cơn gió, bạn của Phượng Nghê liền vào đưa bọn họ ra ngoài.

Ngay khi cửa phòng bệnh đóng lại, cánh tay Lâm Cát Hạ cử động.



“Trước khi Mia về tôi sẽ cho chuyển Lâm Cát Hạ tới khu ký túc xá của đội 1, để cô ấy sống trong chế độ bạn đồng hành với Six.”

Bộ trưởng Hoàng Bách không vui hỏi: “Nếu thế cả hai bọn họ phải ở cùng nhà à?”

Chế độ sinh sống của Chiến cơ mô phỏng lối sinh hoạt gia đình thời xưa. Tức là ai trở thành bạn đồng hành sẽ sống cùng một nhà, căn nhà ấy có hai phòng ngủ, bếp, vá các phòng chức năng khác, cả hai tự nấu ăn, giặt giũ, không được sử dụng các thiết bị hỗ trợ hiện đại, hay robot quản gia. Theo các chuyên gia đây là cách thúc đẩy tình cảm giữa hai người khác phái nhanh nhất và bền vững nhất, những việc tay chân đơn giản sẽ làm cho hai người hiểu nhau hơn.

Lê Vạn gật đầu. “Chỉ cần ngài đồng ý chúng tôi lập tức đưa tên Lâm Cát Hạ vào cùng hộ khẩu với Six ngay.”

“Không được đưa tên cô ta vào hộ khẩu của Six, để trống đi, nhưng cứ đưa cô ta vào nhà chung với Six, nói trước cho Six biết, người bề trên không chấp nhận Lâm Cát Hạ kẻ đến từ Trứng Rồng số 12 kia, cho nên bảo hắn liệu mà làm đừng để tình cảm nảy sinh, khi đó thì chớ trách bên trên làm ác.”

Lê Vạn hít vào một hơi thật sâu, gật đầu quay người rời đi. Bên ngoài Max đang đợi, thấy ông ra liền hỏi: “Tình hình thế nào?”

“Có thể cho ở chung nhưng hộ khẩu của Six không thể cho tên Lâm Cát Hạ vào.”

Khóe môi Max cong lên cười khinh bỉ: “Bọn họ quá cố chấp, thông thường chỉ cần hợp là có thể sinh ra đời sau cao cấp rồi, mắc gì phải lấy người ở Trứng Rồng số 1 mới được.”

Lê Vạn lắc đầu: “Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu, người sống ở Trứng Rồng có số càng lớn thì thường khó khống chế và rất thuần chủng, bên trên không thích.”

Thuần chủng mà họ nhắc tới ở đây chính là mang gen người Trái Đất hay còn gọi là tổ tông cao hơn so với các Trứng Rồng có số nhỏ, Trứng Rồng số nhỏ thường bị lai tạp với một số mẫu gen không xác định nhằm tăng thêm sức mạnh và sự khôn ngoan, chính vì thế họ mất đi gốc gác của chính mình.

Max không nói thêm gì theo tiến sĩ Lê Vạn đi đến phòng bệnh của Lâm Cát Hạ, hôm nay cô được xuất viện sau hai tư giờ tỉnh lại từ sự kiện hôn mê kia.

Trong phòng bệnh Six và Lâm Cát Hạ đang nhìn nhau, một người đứng bên đây giường người bên kia.

Lâm Cát Hạ không thể tin được người mà mình kết hợp lại là Six, tử thần trong truyền thuyết. Khi bị ép kết hợp trong cơ giáp, đầu óc cô rất mơ hồ nên chẳng ít thức được mình và Six đã kết đôi.

Lúc nghe Đàm Khanh báo tin cô nghĩ hắn đang đùa mình, nhưng sáng nay lúc cô chuẩn bị dọn đồ xuất viện, Six mở cửa bước vào và thế là cả hai rơi vào thế giằng co kỳ quái thế này.

Phía bên Six thì sau khi biết người ta là bạn đồng hành của mình hắn không biết phải mở lời ra sao, bình thường gặp gái không thờ ơ thì cũng ghét bỏ nên hắn chẳng thể nào mở lời.

Hai bên cứ nhìn nhau như thế cho tới khi Lê Vạn bước vào.

“Tình hình của Cát Hạ thế nào, có còn khó chịu gì không?” Lê Vạn lên tiếng.

Lâm Cát Hạ nhận ra người tới là ai, nghe hỏi vội lên tiếng ngay để phá tan bầu không khí kỳ quái này: “Cháu ổn rồi ạ, không còn đau gì nữa.”

“Vậy chuyển qua ở cùng Six đi.”

Mặt Lâm Cát Hạ bất giác đỏ lên, khi nghe tin mình và Six thành bạn đồng hành, cô biết chắc sẽ phải về ở chung với hắn, nhưng để người khác nói ra thế này đúng là rất ngại. Cô lén nhìn Six quan sát xem thái độ của hắn, người này có vẻ khó gần không biết hắn có đồng ý ở chung với cô hay không.

Six gật đầu.

Lâm Cát Hạ khá bất ngờ.

Six quay qua nhìn Lâm Cát Hạ mở miệng nói câu đầu tiên: “Đi thôi.”

Nói xong Six nâng chân bước ra ngoài, Lâm Cát Hạ chưa hiểu chuyện gì liền bị Lê Vạn thúc dục đi theo, cô cầm lấy hành lý ít ỏi chạy theo Six. Phía sau Lê Vạn đi làm thủ tục xuất viện giúp cô.

Bước chân của Six vừa rộng vừa nhanh, Lâm Cát Hạ phải chạy bước nhỏ theo hắn mới đuổi kịp. Cô nhìn theo bóng lưng hắn lòng vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cô là người con gái đầu tiên kết đôi thành công với Six mà vẫn an toàn.

Khóe môi của cô cong nhẹ, cười vì cuối cùng mình đã thực hiện ước mơ thành Chiến cơ, bản thân không còn là kẻ vô dụng.

Six nhìn qua bên cạnh thấy không có người đi cùng, vội dừng lại. Ngay lúc này lưng hắn bị đâm trúng, quay đầu nhìn đó là Lâm Cát Hạ, cô đang xoa mũi vì bị đυ.ng đau, ánh mắt hơi ửng đỏ ngập nước nhìn hắn, một bộ rất đáng thương.

Six bất giác nuốt nước bọt, miệng lại phun ra lời không hay: “Cô không có mắt à, đi phải nhìn đường chứ.”

Mặt Lâm Cát Hạ hơi tái, vội cúi đầu xin lỗi: “Tôi… không có ý!”

Nhìn cái gáy trắng nõn của cô nàng trước mặt, Six mím môi rồi quay người bước đi. Tai hắn hơi cử động, nghe thấy tiếng bước chân theo sau, đôi giày da bóng loáng hơi chậm lại.