Chương 19: Six cổ lỗ sĩ

Tòa biệt thự của nhóm một vừa nguy nga vừa rộng, hành lang nơi hai người đi qua kéo dài mãi cho tới khi Six vòng vào một khu vườn nhỏ. Khu vườn này dường như không có ai chăm sóc, cây cỏ mọc um tùm tốt qua eo người, lúc đứng ở trên cao nhìn xuống, khu vườn có diện tích nhỏ, nhưng khi đi vào con đường mòn mở giữa vườn, Lâm Cát Hạ có cảm giác nơi đây như một khu đồng cỏ.

Băng qua khu vườn là một tòa nhà nhỏ, lối thiết kế hiện đại và khá mộc mạc bởi màu sơn giả gỗ. Những đường vân gỗ trên tường trông rất thật, loại sơn này hiện nay có giá trên trời, người dám dùng màu sơn giả gỗ cho toàn căn nhà đều là những kẻ có thu nhập cao và cống hiến nhiều cho đế quốc.

Lâm Cát Hạ liếc nhìn Six, hắn là Chiến cơ số một hiện nay, đặc quyền dùng sơn giả gỗ hoàn toàn có thể.

Six bước tới cánh cổng mộc mạc được sơn gỗ nâu đỏ, đứng yên trong chốc lát, sau đó cánh cổng tự động mở ra.

Hắn nhìn Lâm Cát Hạ, nói: “Đi tới đây.”

Cô không hiểu hắn muốn cô tới đó làm gì, nhưng Lâm Cát Hạ vẫn ngoan ngoãn làm theo. Đôi mắt xinh đẹp mông lung nhìn hắn, môi mấp máy muốn hỏi mà khuôn mặt hắn cứ lạnh tanh làm cô hiểu lầm hắn đang bực nên lại thôi.

Hắn chỉ vào cánh cửa gỗ, trên đó không có điểm nào khác thường, nhưng cô nghe hắn ra lệnh: “Quét toàn thân cô ta đi, đây là chủ nhân thứ hai của căn nhà này.”

Lâm Cát Hạ nghe vậy cảm thấy vui vui, tuy Six có hơi khó ưa, nhưng hắn lại đồng ý để cô trở thành chủ nhân thứ hai của nơi này. Cô ngóng trông nhìn cánh cửa gỗ, muốn xem quy trình quét mã nhận chủ, nhưng chẳng thấy hiện tượng kỳ quái nào diễn ra.

Cô nào dám hỏi người phía sau mình, chỉ đành cắn răng chờ.

Một lát sau Six lên tiếng, vẫn cái giọng khó làm người khác thấy thân thiện: “Được rồi đó vào trong thôi.”

Nói rồi hắn vào trước. Lâm Cát Hạ khá bỡ ngỡ, cánh cửa không có hiện tượng khác thường, cũng chẳng có thiết bị tân tiến nào bay ra rà quét cô, như thế mà cũng xong được ư?

Đáng tiếc cô không dám hỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn chạy theo Six vào trong, khi chân cô cách cổng được vài mét, cánh cổng phía sau tự động đóng lại, tách biệt ngôi nhà với thế giới bên ngoài.

Sân của ngôi nhà không lớn, xung quanh thay vì trồng hoa và cây cảnh làm đẹp lại được trồng cây ăn quả, đặc biệt là cây khế xanh.

Khế xanh là một loại cây mọc rất nhiều ở các khu Trứng Rồng, nó không đem lại lợi ích kinh tế cao do không có vị ngọt, vị của nó thường chua nhẹ và chát nên không mấy ai ăn, người ta thường trồng khế ở những nơi công cộng để tạo bóng mát.

Khế vẫn còn tồn tại đến bây giờ là do sức sống mạnh mẽ của nó, chỉ cần được cắm rễ vào đất khế liền vươn mình lớn lên, chẳng cần phải chăm sóc hay vun tưới cầu kỳ.

Ngoài khế còn có hai cây táo đỏ, loại táo này quả nhỏ có vị chua nhẹ, chúng khá hiếm do không được ưa chuộng.

Tổng quan khu vườn trong sân nơi ở của Six toàn là cây có vị chua, cô nhìn Six bước lên bậc thềm, tự hỏi: Người này chẳng lẽ hợp vị chua?

Cửa nhà được mở ra, không gian bên trong hiện rõ trong mắt Lâm Cát Hạ. Vì được sơn màu giả gỗ nên rất ấm cúng, ánh sáng trong nhà được lấy hoàn toàn từ tự nhiên với các ô cửa sổ lớn được làm bằng kính trắng.

Nhà không có lầu chỉ có một gác lửng, phòng khách khá rộng, kế phòng khách là một phòng ngủ nhỏ. Six dẫn cô tới đó, mở cửa.

“Đây là phòng cô, tôi ngủ trên gác.”

Hắn không để cô vào cất đồ, cứ thế đóng sầm cửa lại đi tới phòng bếp: “Đây là phòng bếp, từ nay cô chịu trách nhiệm nấu ăn.”

Lâm Cát Hạ mù mờ gật đầu rồi chăm chú đi theo hắn ra phía sau nhà.

“Chỗ này là nơi giặt giũ và phơi đồ.”

Nhìn chiếc máy giặt thời kỳ nguyên thủy được để trong góc, Lâm Cát Hạ bối rối lên tiếng: “Ở đây anh giặt đồ kiểu gì?”

Hệ thống giặt tẩy của đế quốc bây giờ được thực hiện bằng công nghệ tiên tiến đó là giặt khô. Chỉ cần mang quần áo bẩn để vào tủ giặt, hệ thống tự động chiếu ra những tia sáng xử lý vi khuẩn, rồi tự tách bụi khỏi lớp vải làm sạch chỉ trong nháy mắt. Nhưng khu giặt đồ của Six không có tủ giặt, thay vào đó là cái máy giặt thời con người mới di dân từ Trái Đất lên.

Loại máy đó bây giờ người ta chỉ để trưng bày trong các viện bảo tàng, hay trang trí trong các quán xá theo phong cách hoài cổ, nào có ai đem ra sử dụng.

Six chỉ vào máy giặt mà Lâm Cát Hạ cho là không ai dùng kia, nói: “Là nó, cho quần áo vào giặt rồi đem phơi lên cây sào kia.”

Lâm Cát Hạ trừng mắt nhìn hắn, nhìn máy giặt rồi lại nhìn cây sào – Six một Chiến cơ vĩ đại, dùng Cơ giáp mạnh nhất lại sử dụng máy giặt thời xưa, phơi quần áo trên cây sào chỉ xuất hiện ở những năm xa xôi khi con người còn cư ngụ trên Trái Đất.

Liệu cô nói ra điều này có ai tin không?

Six bình tĩnh nhìn cô, tri kỷ hỏi thêm: “Cô biết dùng máy giặt không?”

Lâm Cát Hạ lắc đầu.

Six cười nhạt. “Là đồ do con người tạo ra sao cô lại không biết dùng thế hả?”

Nói rồi hắn đi tới chỗ máy giặt.

Lâm Cát Hạ đứng sau nhịn không được lầm bầm: “Anh nói cứ như thể anh không phải là con người vậy!”