Chương 16: Chăm sóc đặc biệt

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, Six liền quên đi những ký ức không mấy tốt đẹp vội vàng chạy đến bên cạnh sốt sắng hỏi Đàm Khanh: “Cô gái kia thế nào rồi?”

Đàm Khanh nhìn hắn cười cợt: “Hiếm lạ nha, lần đầu tiên tôi thấy cậu biết quan tâm đến người khác phái đấy!”

“Anh đừng đùa nữa.” Six nhịn không được đẩy người qua một bên muốn chui vào phòng.

Đàm Khanh nắm tay hắn lại kéo về một bên: “Không cần ngó, người ra bây giờ.”

Ngay sau đó một người được đẩy ra. Lâm Cát Hạ hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch. Máu trên mặt cô đã được lau sạch lộ ra làn da trắng bệnh tật, đồ trên thân đổi qua đồ bệnh nhân. Lúc này trông cô khá suy yếu.

“Cô ta…” Six nhíu mày.

Đàm Khanh cho người đẩy Lâm Cát Hạ về phòng chăm sóc đặc biệt, còn kéo theo Six đi cùng, vừa đi vừa nói: “Cô ấy chỉ là kiệt sức không nguy hiểm tới tính mạng. Nguyên nhân kiệt sức cũng do cậu, mới kết hợp lần đầu lại xài hao như vậy, trong khi cô ấy thì chưa có chuẩn bị gì nên mới gây ra hậu quả lớn thế, hai người chỉ cần luyện tập cùng nhau thường xuyên, phía cậu thì tự điều tiết bản thân thêm một chút nữa là được.”

Hai người theo vào phòng, Đàm Khanh cắm dây truyền dịch dinh dưỡng cho Lâm Cát Hạ, tiện hỏi Lê Vạn: “Cô gái này rất hòa hợp với Six, lão Vạn ông tính sao?”

Six tranh lời Lê Vạn: “Còn tính gì nữa, phải để cô ấy làm bạn đồng hành với tôi rồi.”

Hắn nhìn qua Lê Vạn nói thêm: “Mia vẫn chưa về, chúng ta có đưa cô ấy tới chỗ tôi thì cũng không ảnh hưởng gì, đúng không?”

Lê Vạn thở dài gật đầu, đúng là không ảnh hưởng nhưng vẫn bị nhìn chằm chằm.

“Chờ cô ấy tỉnh lại, chuyển cô ấy tới ký túc xá đội 1 đi.”

Six chỉ vào Lâm Cát Hạ hỏi: “Ông biết cô ấy là ai không?”

“Cô ấy tên là Lâm Cát Hạ, quê quán thuộc Trứng Rồng 12, thành viên đội 9 mới gia nhập hôm nay, trong buổi ghép đôi cô ấy không thể kết hợp được cùng với người nam nào nên được chuyển xuống Bộ hậu cần.”

Six nhìn chăm chú Lâm Cát Hạ, ban đầu hắn tưởng cô tiếp cận hắn vì mục đích nên chẳng mấy để tâm, giờ nhìn kỹ lại hắn thấy cô hơi quen.

“Hình như tôi đã gặp cô ấy rồi.” Hắn lẩm bẩm, cố nhớ thử xem. Cuối cùng cũng nhớ ra mình gặp cô ở Bộ hậu cần, khi ấy cô đang lau chùng cơ giáp cho hắn.

Chỉ là hắn có hơi thắc mắc, một người làm ở Bộ hậu cần như cô, vì sao lại xuất hiện trong chiến trường?

Đàm Khanh kiểm tra xong cho Lâm Cát Hạ liền kéo Six đi, hắn muốn kiểm tra thêm cho tên Chiến cơ liều mạng này. May mắn lần này vết thương cũ không nặng thêm, vết thương mới khá nhẹ nên Đàm Khanh cho Six về nghỉ ngơi, về phía Lâm Cát Hạ chỉ cần cô tỉnh hắn sẽ gọi cho Six ngay.

Phó Trung Nhân chạy theo hướng đi của Six tìm đến trước phòng phẫu thuật nhưng không gặp được người. Hắn có hỏi các nhân viên ở đó thì được biết cô đã vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Phó Trung Nhân không thể vào thăm người khi chưa có được sự đồng ý của bác sĩ điều trị chính cho Lâm Cát Hạ. Hắn rất muốn thăm cô ấy, vì vậy đã lấy ra tên của cha mình nó cho nhân viên để có được thông tin của Đàm Khanh.

Sau khi có được tên và số liên lạc, hắn vội gọi cho Đàm Khanh.

Đàm Khanh khá nổi tiếng vì trình độ y thuật giỏi, ngoài ra còn rất nghiêm khắc, khó tính.

Phó Trung Nhân muốn vào thăm Lâm Cát Hạ liền bị từ chối, cô chưa tỉnh lại nên Đàm Khanh không muốn ai làm phiền cô nghỉ ngơi.

“Sau khi tỉnh lại cô ấy sẽ tới đội 1, cậu muốn gặp cứ việc tới đó.” Đàm Khánh nói.

Phó Trung Nhân sửng sốt: “Sao lại đến đội 1, cô ấy làm việc ở Bộ hậu cần kia mà?”

Đàm Khanh vui vẻ đáp: “Hiện tại cô ấy đã kết đôi thành công với một Chiến cơ ở đội 1, mức độ phù hợp rất cao nên sẽ chuyển từ Bộ hậu cần sang bên đó.”

Nghe được tin này tai Phó Trung Nhân như ù đi, hắn thà để Lâm Cát Hạ làm ở Bộ hậu cần cả đời này không có Chiến cơ của mình còn hơn để cô kết đôi thành công với người khác.

“Nói đi, đó là ai?” Hắn hỏi, giọng run rẩy. “LÀ AI HẢ!”

Hắn gào lớn, nếu Đàm Khanh đứng trước mặt Phó Trung Nhân lúc này, chắc chắn sẽ bị hắn bóp cổ chất vấn.

Đàm Khanh bên đầu dây có vẻ ngạc nhiên im lặng chốc lát, sau đó lạnh lùng đáp: “Cậu là ai mà dám hỏi tôi với giọng điệu đó?”

“Anh biết tôi là ai không?” Phó Trung Nhân gần như mất kiểm soát, hắn không thể khống chế nổi những lời mình nói ra.

“Tôi phải biết sao?”

“Cha tôi là chủ tịch tập đoàn Cơ giáp của đế quốc này đấy!”

“Ha ha.” Đàm Khanh chẳng nể nang con trai có cha làm to như hắn. “Cậu có cha làm chủ tịch, nhưng cậu có biết tôi đây chẳng cần một người cha như thế, đã tự mình phấn đấu lên làm viện trưởng của Bộ chiến cơ, nơi này sinh mạng của cậu nằm trong tay tôi, cha cậu có tới cũng phải nói vài lời lịch sự đấy. Thằng nhóc còn hôi sữa, nể tình cậu lần đầu phạm tội tôi tha, khôn hồn thì chạy về nhà khóc cha cậu đi, đừng để tôi gặp cậu ở ngoài, khi ấy tôi đây không ngần ngại chích cho cậu vài liều đâu.”

Nói xong Đàm Khanh chủ động ngắt cuộc gọi.

Phó Trung Nhân chán nản ngồi bệt xuống nền gạch lạnh băng, úp mặt vào đầu gối. Hơn ai hết hắn rất ghét dùng thanh danh cha mình để nói chuyện với người khác, hôm nay vì lo lắng mà hắn đã nói những lời mình ghét nhất.

Phó Trung Nhân lảo đảo đi ra ngoài, vừa bước xuống bậc thang liền gặp ngay Phượng Nghê. Hắn vốn đang chán nên không muốn nói chuyện với cô ta.

“Anh muốn thăm Cát Hạ sao?”

Phó Trung Nhân hơi dừng lại, nhưng rồi chẳng quan tâm, bước đi.

“Em có thể giúp anh vào nhìn cô ấy một chút, bạn của em làm y tá ở khu chăm sóc đặc biệt.”

Phó Trung Nhân rất ngạc nhiên, hắn quay lại nhìn Phượng Nghê, cô rõ ràng không thích Lâm Cát Hạ, sao lại chịu giúp hắn.

Phượng Nghê nhìn ra được sự nghi ngờ trong mắt Phó Trung Nhân, liền bước tới cười hiền nói: “Em xin lỗi vì ban nãy đã nặng lời với anh, chỉ là–”

Cô ta tủi thân, mắt đỏ hoe như sắp khóc. “Em là bạn đồng hành của anh, chúng ta vừa chiến đấu xong, anh lại… làm như thế… em sao có thể…”

Thấy mắt cô ta đỏ, dáng vẻ tủi thân trông rất đáng thương. Phó Trung Nhân liền mềm lòng. Trong chuyện này hắn là người sai, nên hắn nhận. “Người nên xin lỗi là tôi mới đúng, mong cô đừng để bụng.”

Phượng Nghê khi này như thể thay đổi thành một người khác, cười đầy bao dung: “Em sẽ không làm khó tình yêu của anh nữa, chỉ cần anh tôn trọng em, cùng em làm tốt nhiệm vụ Chiến cơ là được rồi. Trung Nhân mình sống hòa thuận nhé!”

Cô ta vươn tay về phía hắn, nở nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa xuân.