Chương 15: Cứu nguy

Phó Trung Nhân nhìn thấy cảnh Six ôm một cô gái ra khỏi cơ giáp, ban đầu hắn cũng như những người khác không nhận ra người con gái xấu số đó là ai, nhưng khi Six quay lưng để lộ ra đôi giày màu trắng giống hệt đôi giày hôm nay Lâm Cát Hạ đi, lòng hắn chợt bất an.

Hắn vội vàng thoát kết nối mở cửa cơ giáp muốn nhảy xuống đuổi theo Six xem thử đó là ai, liệu đó có phải là Lâm Cát Hạ hay không.

Phượng Nghê ngược lại rất tinh mắt, cô ta nhận ra đó là Lâm Cát Hạ ngay khi Six bế người ra, thấy Phó Trung Nhân mở cửa cơ giáp cô ta lo sợ vội vàng níu tay hắn lại.

“Anh không thể đuổi theo, cô ta không phải là bạn đồng hành của anh. Em, chính em mới là cô gái anh nên quan tâm!”

Phó Trung Nhân vốn chưa xác định được đó có phải là Lâm Cát Hạ hay không, thì nhờ lời của Phượng Nghê hắn đã xác định được đó là cô. Phó Trung Nhân không còn giữ nổi bình tĩnh, hất tay Phượng Nghê ra nhảy khỏi cơ giáp.

Phượng Nghê phát điên hét lớn: “Anh nhẫn tâm bỏ em lại sao, chúng ta vừa kết hợp cùng nhau, cùng nhau chiến đấu. Em cảm nhận được sự hưng phấn của anh, dòng màu Chiến cơ đang chảy trong anh, anh muốn được chiến đấu. Em, chỉ mình em mới cho anh được điều đó, còn cô ta thì sao. Cát Hạ không thể cho anh, anh tỉnh táo lại đi!”

Phó Trung Nhân quay đầu nhìn Phượng Nghê.

Thấy hắn nhìn mình, Phượng Nghê vội vàng nhảy xuống, chỉ về phía một con Nhân thạch cách chỗ bọn họ không xa, bị bóp nát quả tim, chết không thể chết thêm được nữa, nói: “Đó chính là kẻ thù mà hai ta vừa mới hạ sát, chính em và anh cùng nhau làm điều đó.”

Phượng Nghê cầm tay Phó Trung Nhân nói như cầu xin: “Chúng ta là bạn đồng hành, cả đời này em và anh chỉ có thể là của nhau.”

Nghe tới đây Phó Trung Nhân như bị chạm vào vảy ngược hấp tấp hất tay Phượng Nghê ra, giọng nói lạnh căm: “Cô chỉ là người cùng lái cơ giáp với tôi thôi, còn bạn đồng hành…”

Hắn nhìn Phượng Nghê như một người xa lạ. Chẳng cần nói Phượng Nghê đủ hiểu, Phó Trung Nhân không xem cô là người bạn đồng hành của hắn.

Phó Trung Nhân không nói thêm gì, quay lưng chạy về phía Six. Phượng Nghê bất lực nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt như sắp khóc, lát sau cô ta quay đầu nhìn cơ giáp. Không có bạn đồng hành cô không thể lái NN09 về khu tập trung.

Nhớ tới khuôn mặt vô dụng của Lâm Cát Hạ, khóe môi Phượng Nghê cong nhẹ, ánh mắt tràn ngập oán hận. “Cát Hạ cô nên chết đi thì hơn!”



Six nhìn chằm chằm bộ trưởng Bộ tác chiến, khuôn mặt chữ điền kia của gã không một cảm xúc, những lần bọn họ gặp nhau dù có chuyện gì gã vẫn bày ra bộ mặt đó, chưa bao giờ có biểu cảm khác. Six ghét khuôn mặt kia, nó cho hắn cảm giác gã chẳng xem trọng bất kỳ ai, ai cũng là đồ kém cỏi trong đôi mắt lạnh lùng của gã.

Six đứng lên lại gần bộ trưởng. Thấy thái độ của hắn Lê Vạn lo lắng vội kéo tay Six.

“Có gì từ từ nói.”

Six gỡ tay Lê Vạn khỏi tay mình, đứng đối diện bộ trưởng. Chiều cao của hắn và gã không chênh nhau là mấy, chỉ khác là vóc người, bộ trưởng như gấu còn hắn lại như một thân cây nhỏ.

Bộ trưởng hơi nhíu mày không hài lòng với hành động đứng trước mặt này của Six, gã mở miệng tính nói, Six liền chặn họng.

“Ngài nói cô gái trong kia không hợp với tôi, vậy theo ngài phải là cô gái nào mới hợp với tôi?”

Bộ trưởng lạnh nhạt đáp: “Người của Trứng Rồng số 1, bọn họ có mã gen hoàn hảo, những người như vậy mới hợp với cậu.”

“Ha ha.” Six bật cười. “Bộ trưởng còn nhớ tôi đã kết hợp với bao nhiêu cô gái ở Trứng Rồng 1 rồi hay không?”

Bộ trưởng nhìn qua Lê Vạn, gã nào rảnh quan tâm đến chuyện này, người quản lý chuyện kết đôi kết bạn thì nên hỏi Lê Vạn. Gã thu hồi ánh mắt hướng về phía Six. “Tôi không biết, cũng không quan tâm.”

“5 cô gái.” Six trả lời thẳng. “Tất cả bọn họ đều bị hạ cấp bậc tinh thần lực, có người còn bị điên, tệ hơn là bị liệt nửa người, trầm trọng thì tử vong, số sống sót cũng ương ương dở dở. Đó là hậu quả của những người dám kết hợp với tôi đấy. Họ đều tới từ Trứng Rồng số 1 nơi mà ngài hùng hồn nói là mã gen hoàn hảo.”

Bộ trưởng khá ngạc nhiên, ánh mắt gã có hơi thay đổi nhưng chỉ một thoáng liền lấy lại được bộ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của mình.

“Vẫn còn Mia, ta nghe nói con bé đã tìm được cách để dung hòa tinh thần lực với cậu, nên cậu không cần cái thứ phế vật đến từ Trứng Rồng 12 kia, bỏ đi.”

Nghe nhắc tới cái tên Mia sắc mặt Six bỗng tối sầm lại, hắn dùng một tay đè ngực như thể đang trấn áp một cơn buồn nôn. Hắn cười đáp: “À là con gái nuôi của ngài.”

Six nhìn bộ trưởng đầy diễu cợt. “Người ta đồn bộ trưởng Bộ tác chiến Hoàng Bách là một người công chính liên minh, không tư lợi riêng, nhưng không ngờ…”

Hắn tặc lưỡi. “Cũng như bao người thôi.”

Vυ"t.

Một cú đấm lao về phía Six, hắn lập tức nghiêng người né đi, nhưng ăn ngay cú đá bên hông. Lực đá mạnh đến nỗi đập hắn vào tường. Hoàng Bách vẫn không tha cho sự xấc xược của hắn, vươn tay bóp mạnh vào cổ hắn, nhìn sắc mặt đỏ bừng vì thiếu khí của hắn, Hoàng Bách cao ngạo nói.

“Mày không có quyền bình phẩm về bất cứ ai, đừng quên tên mày chỉ là Six, là Six thôi!”

Ánh mắt Six trong giây phút đó liền dại đi, không còn chút tia sáng như kẻ bị bóng tối nhấn chìm.

Lê Vạn sợ Hoàng Bách sẽ làm Six bị thương vội vàng khuyên ngăn: “Bộ trưởng có gì từ từ nói. Six hiện là người quan trọng nhất trong Bộ chiến cơ mong ngài nhẹ tay.”

Hoàng Bách không thèm nghe, siết chặt nắm tay đe dọa: “Mày phải ngoan, sắp xếp cô gái nào cho mày thì nên bày tỏ lòng biết ơn mà nhận lấy, thứ như mày gả con gái cho tao còn ngại bẩn!”

Khóe môi Six cong lên, cười nhạo: “Ông không muốn nhưng con gái nuôi của ông thì cứ muốn nhỉ, cô ta cứ bám theo tôi như một con cún!”

Hoàng Bách nheo mắt, đôi mắt tăm tối. Gã vẫn nhìn Six nhưng miệng thì ra lệnh cho cấp dưới: “Mở cửa phòng phẫu thuật, yêu cầu tiêm thuốc tử vong cho cô ta nếu cô ta còn sống.”

“Vâng.” Một kẻ đi theo nhận lệnh.

“Không được.”

Six cùng tiến sĩ Lê Vạn đồng thay hét lớn.

Lê Vạn cướp lời nói trước: “Cô ấy kết hợp với Six ở mức độ rất cao, đây là trường hợp hiếm, gϊếŧ đi chẳng khác nào thủ tiêu một vật nghiên cứu có giá trị. Hơn nữa trường hợp của Six có thể cho phép cậu ta kết đôi với hai người. Chờ Mia trở về nếu thành công thì để Mia kết hợp với Six, không thành chúng ta để cô ta thay thế. Ngài đừng quên sắp tới là cuộc đổ bổ của Sô vào hành tinh chúng ta, không thể suy nghĩ nông cạn được, tất cả phải lấy đại cục làm trọng.”

Nghe vậy lực tay của Hoàng Bách thả lỏng hơn, sau đó ném Six xuống sàn nhà, gọi người của mình lại, nói với tiến sĩ Lê Vạn: “Chờ Mia về, nếu con bé kết hợp thành công, ông buộc phải ném cô ta vào phòng thí nghiệm không được để cô ta xuất hiện dưới ánh mặt trời nữa.”

Lê Vạn rùng mình, cách này chẳng khác nào gϊếŧ chết người ta, nhưng thực quyền của ông không bằng Hoàng Bách không thể đối kháng trực tiếp với hắn, chỉ cần ông được quyền quản lý cô gái đó thì mới có thể bảo vệ người an toàn.

Lê Vạn thỏa hiệp: “Được.”

Nghe được đáp án Hoàng Bách rời đi. Gã đến như một cơn bão và cũng tan đi rất nhanh, chẳng mấy chốc cả hàng lang quay về trạng thái yên tĩnh.

“Ha ha.” Six cười nhạo. “Lão Vạn ông cũng tin tôi và Mia sẽ kết hợp thành công à?”

Lê Vạn quay lại nhìn Six, thở dài trách hắn: “Cậu nên học thêm tính nhẫn nại, biết co biết dãn như vậy mới có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Cứ cứng đầu như này không chỉ cô ấy chết, mà cậu cũng phải quay về bào thai lần nữa đó.”

Nghe tới hai từ ‘bào thai’ cơ thể Six bất giác run lên, ánh mắt càng trở nên tăm tối hơn.