Chương 2: Bị ôm chặt trong giấc ngủ (P2)

Thế giới của Tiêu Hiên lúc này hoàn toàn sụp đổ, y thậm chí còn không dám đến bệnh viện để đối mặt với Tiêu Viêm đang nằm trên giường bệnh. Sau khi động viên bản thân, y bước vào phòng bệnh, thời điểm đó đập vào mắt y là hình ảnh của Kỳ Liên đang nằm ngay cạnh Tiêu Viêm.

"Anh ..." Ngay từ lúc mới vào phòng Tiêu Hiên đã muốn nói hết những điều mà trước đến nay chưa có cơ hội tâm sự với Tiêu Viêm.

"Suỵt, Liên nhi đang ngủ. Có lẽ em ấy đã thấm mệt rồi." Tiêu Viêm khẽ nói.

Bản thân như vậy còn quan tâm người khác, còn một tiếng hai tiếng đều "Liên nhi".Tiêu Hiên nghĩ thật muốn giống như trước đây, hờn dỗi anh trai mình, một câu cũng không nói để anh trai phải dỗ dành.

Ánh mắt Tiêu Viêm vẫn nhẹ nhàng đặt lên thân hình bé nhỏ của Kỳ Liên. Còn Tiêu Hiên thì đau khổ nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm tiều tụy dần tái nhợt đi vì bệnh tật. Chuyện gì đến cũng phải đến.

Tiêu Viêm cuối cùng vẫn là rời xa y thật rồi……



Tiêu Hiên cảm nhận được một cái ôm hết sức ôn nhu, tựa như cái ôm mỗi ngày của mẹ y lúc trước. Một bên nâng đầu y ôm y vào lòng, một bên ru y ngủ bằng những câu chuyện cổ tích.

Nhưng cuộc sống không như chuyện cổ tích. Bố mẹ Tiêu Hiên mất vào đúng ngày sinh nhật y. Tiêu Hiên luôn dằn vặt bản thân mình là do y gọi điện đòi bố mẹ về tổ chức sinh nhật nên mới xảy ra cơ sự như thế, y luôn nghĩ nếu như hôm đó y kiên nhẫn đợi, có lẽ bố mẹ y vẫn còn, y và anh trai sẽ không trở thành những đứa trẻ mồ côi không một nơi nương tựa.

Những người thân bên cạnh đã mất chỉ còn y chống chọi với thế giới khắc nghiệt này. Phía trước mắt y như tối lại, còn đâu những thanh âm trong trẻo mà dần thay vào đó là những âm thanh đau thương tuyệt vọng.

Hồi ức đau khổ ấy cứ lặp lại mãi trong giấc mộng, cơ thể y toát đầy mồ hôi, Tiêu Hiên giật mình tỉnh giấc, phát hiện ngay cạnh là Kỳ Liên đang quấn chặt lấy y.

“Cậu đang làm gì vậy?” Tiêu Hiêu tức giận đẩy Kỳ Liên ra, làm Kỳ Liên giật mình tỉnh giấc.

“Đang ôm anh” Kỳ Liên vừa tỉnh giấc, âm thanh mang theo giọng mũi trả lời.

“Mở to đôi mắt của cậu nhìn xem tôi là ai.” Tiêu Hiêu lạnh lùng nói.

“Ưm, em không thấy rõ?” Ánh mắt Kỳ Liên nhìn vào không trung mờ ảo.

Tiêu Hiên nhanh chóng mở đèn.

“Bây giờ nhìn thấy rõ chưa? Chả lẽ cậu nghe không ra giọng tôi sao?” Tiêu Hiên nhìn chằm chằm Kỳ Liên lãnh nhạt hỏi.

“Em... Em thực sự xin lỗi. Em có lẽ... Do em vào nhầm phòng.” Ánh sáng bất ngờ chiếu đến, tự khắc khiến Kỳ Liên phải đưa tay che mắt lại.

"Cút ra khỏi phòng tôi ngay" Tiêu Hiên bực dọc nói.

"Là do... Em ngủ một mình rất lạnh lẽo và sợ hãi!" Kỳ Liên lắp bắp như muốn khóc, sợ hãi nhìn Tiêu Hiên.

"Cậu nói hợp lý chút đi! Giữa mùa hè mà lại lạnh là sao chứ?" Nhìn bộ dáng này của Kỳ Liên, Tiêu Hiên nhếch mép cười không ra tiếng, nghi ngờ tên ngốc này, đầu óc quả thực có vấn đề.

"Chẳng phải Tiêu Viêm nói... Nếu có việc gì... Cứ việc tìm anh sao" Kỳ Liên nói với chất giọng run run, nhìn thực sự rất đáng thương."À, thì ra là do một tiếng anh trai tôi bảo chăm sóc cậu đó sao?" Khi nói câu này, không rõ sắc mặt Tiêu Hiên thế nào, ánh mắt một tia lạnh nhạt nói thêm "Cậu gọi tên anh trai tôi, nghe có vẻ hai người rất thân thiết nhỉ?"

"Em xin anh đấy... Cho em ngủ cùng với anh đi mà. Một mình em, em không ngủ được." Kỳ Liên cúi đầu, thân hình gầy yếu dần lộ ra dưới ánh đèn sáng, thân hình ấy như được muốn người khác bảo bọc.