Chương 3: Phải chăng là giả vờ

"Lúc trước cậu mê hoặc anh trai tôi. Anh trai tôi vừa mới mất không bao lâu. Cậu liền quyến rũ tôi?" Tiêu Hiên duỗi một ngón tay ra, nâng mặt Kỳ Liên lên.

Kỳ Liên có khuôn mặt dịu dàng nho nhã, rất nữ tính, đôi mắt to tròn ngấn nước trở nên long lanh dưới ánh đèn, cánh môi anh đào hơi hé mở, lộ ra chút hồng nhạt đầu lưỡi. Sự thanh khiết mang theo một chút mê hoặc lòng người, thật giống tiểu hồ ly mới lớn mà người đời hay nhắc đến.

Cơ thể Kỳ Liên như muốn thu hút ánh nhìn của y, những lời y nói lúc nãy Kỳ Liên nghe không hiểu, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Tiêu Hiên, không có ý muốn đáp trả.

"Hồ ly tinh" Tiêu Hiên thả ngón tay xuống, chán ghét bình luận.

"Cái gì... Là... Hồ ly tinh chứ?" Kỳ Liên hoang mang hỏi.

"Đừng... Đừng có mà giả vờ, tiểu... tiểu yêu" Tiêu Hiên nhại lại cách nói của Kỳ Liên đầy ác ý.

Kỳ Liên vẫn bình thường không có ý gì là giả vờ, liền ngáp một cái, đôi mắt long lanh nước mắt.

Chuyện không xảy ra đúng ý của Tiêu Hiên, y cũng chẳng buồn để tâm nữa.

"Về phòng cậu mà ngủ đi" Tiêu Hiên mặc kệ Kỳ Liên.

"Em vẫn không nghĩ mình sẽ ngủ một mình" Kỳ Liên ngữ điệu mềm mại, pha lẫn một chút ngữ điệu bản địa nói.

"Đừng có dùng cái giọng đấy nói với tôi, vô dụng thôi" Tiêu Hiên lạnh nhạt lên tiếng.

Kỳ Liên thu mình lại như một quả bóng, ăn vạ Tiêu Hiên, trên giường không một chút cử động, như một pho tượng thạch.

Tiêu Hiên không nói chuyện, lấy chăn cuộn Kỳ Liên lại ném ra ngoài cửa.

*

Sáng ngày hôm sau, Tiêu Hiên mở mắt thấy trong lòng mình là Kỳ Liên đang ôm chặt lấy mình.

"Sao cậu vào được đây? Tên tiểu yêu này." Tiêu Hiên túm gọn lấy Kỳ Liên lôi người cậu ta ngồi dậy.

"Ưʍ.." Kỳ Liên còn đang ngái ngủ vẻ mặt không tỉnh táo.

Đêm qua Tiêu Hiên đã khóa trái cửa, nhìn qua hướng cửa sổ. Cửa sổ không đóng, Kỳ Liên leo qua ban công đột nhập từ cửa sổ mà vào phòng mình. Quả thực Tiêu Hiên không nghĩ tới, có lúc tên tiểu quỷ đó lại có lá gan lớn như vậy.

Nội tâm Tiêu Hiên cảm thán phải chăng mê lực của Kỳ Liên quá lớn che mờ mắt mình.

"Bộ dạng rụt rè sợ hãi này của cậu cũng là đang giả vờ phải không? Trực tiếp leo qua cửa sổ để ngủ cạnh tôi" Tiêu Hiên cười nhạo.

"Em không dám ngủ một mình. Em... Em sợ lạnh" Kỳ Liên dùng ánh mắt ngây thơ nhìn y.

Ánh mắt Kỳ Liên thực trong veo, đơn thuần, không nhìn ra thêm chút ý nghĩ nào. Nhưng Tiêu Hiên nghĩ rằng là do Kỳ Liên cố tình thể hiện mình ngốc.

"Vậy cho nên cậu cần tôi mới có thể ngủ sao?" Tiêu Hiên cười, khóe miệng độ cong vừa phải.

Y đang giả vờ bị Kỳ Liên chọc cười.

"Ưm, ở bệnh viện... Tiêu Viêm nói... Về sau em có thể ôm anh, Tiêu Hiên" Nói xong câu này, mặt Kỳ Liên có chút ửng đỏ.

"Ai cho phép cậu gọi tên tôi như thế!" Đồng tử của Tiêu Hiên ánh xanh lục nhìn chằm chằm vào Kỳ Liên, như ánh mắt của một con rắn đang nhìn về phía con mồi của mình. Mẹ của Tiêu Hiên là con lai, Tiêu Hiên được di truyền gen từ mẹ nên có một đôi mắt xanh lục, lúc nào cũng như phát sáng, khi nhìn vào đôi mắt ấy khiến người khác nghĩ Tiêu Hiên là một người lạnh lùng, thờ ơ. Đôi mắt như muốn thôi miên khiến người ta bất động.

"Anh... Tiêu Viêm cũng gọi anh như thế" Kỳ Liên bị Tiêu Hiên nhìn chằm chằm đến mức sợ hãi, bàn tay bất giác khẽ cong lên, nắm tay y.

"Cút đi" Tiêu Hiên hất tay Kỳ Liên như thể y vừa mới đυ.ng phải thứ đồ gì dơ bẩn.

Kỳ Liên chậm rãi đi ra ngoài, đôi chân không mang giày. Đôi tất màu trắng cao tầm mắt cá chân bao bọc đôi chân mảnh khảnh thẳng tắp đang bước trên mặt đất.