Chương 38

“Hai người họ muốn đến đây!” - Vưu Tiểu Mễ thốt lên một cách hoảng sợ, sợ tới mức nhảy dựng lên.

Cố Vân Thâm ngẩng đầu nhìn cô.

“Tiểu Mễ, tính ra thì từ ngày nghỉ tới giờ tớ chưa từng gặp cậu. Nhưng mà cậu bị sao vậy hả? Cậu yêu đương một cái là không thèm quan tâm chuyện gì khác nữa hay sao? Có phải cậu quên hôm nay là sinh nhật của Tư Nhữ rồi đúng không? Gọi điện thoại cho cậu cũng gọi không được! Mấy người bọn tớ chờ cậu mãi đến tận khuya mới thôi? Tư Nhữ còn hỏi tớ và Tiểu Vũ xem cậu có phải cậu còn tức giận vì chuyện cãi nhau lần trước không đấy!”.

“Hóa ra ngay cả điện thoại của bố mẹ mà cậu cũng không thèm nhận? Cậu không biết sáng hôm nay lúc mẹ cậu gọi điện thoại cho tớ đã nôn nóng thế nào đâu, mẹ cậu suýt nữa thì khóc trong điện thoại luôn rồi đấy! Dì ấy nói trước giờ cậu vẫn luôn nghe lời, lần đầu tiên đi làm sợ cậu bị lừa, sợ cậu bị người ta làm khó. Tớ có thể nói như thế nào đây? Nói cho dì ấy biết cậu và Cố Vân Thâm sống chung à? Yêu đương đến nỗi quên hết bố mẹ và bạn bè luôn sao?”

“Không có, tớ không có! Tớ…”

“Thôi khỏi! Cậu khỏi phải giải thích với tớ. Hãy nghĩ xem nên giải thích với chú và dì thế nào đi là được!”

Âm điện thoại báo bận một tiếng, Trần An An nói xong liền trực tiếp ngắt máy. Vưu Tiểu Mễ và Trần An An đã là bạn thân nhiều năm, đây là lần đầu tiên Trần An An nổi nóng với Vưu Tiểu Mễ như vậy.

Vưu Tiểu Mễ đứng bên cạnh chiếc điện thoại, não nề cúi gục đầu xuống. Sinh nhật của Lý Tư Nhữ, Vưu Tiểu Mễ nhớ rất rõ chứ. Rất lâu trước đây, cô đã chuẩn bị sẵn quà sinh nhật tặng cho Lý Tư Nhữ rồi, để trong chiếc va li mà Cố Vân Thâm giúp cô lấy về. Trước kì nghỉ, họ đã hẹn sẽ cùng nhau đi chơi thật vui vẻ, nhưng với tình hình hiện tại của Vưu Tiểu Mễ chắc chắn là không thể đi được. Cô vốn nghĩ sẽ gọi điện thoại vào hôm sinh nhật Lý Tư Nhữ, chúc cô ấy sinh nhật vui vẻ, nhân tiện tìm một cái cớ nói rõ nguyên nhân mình không thể đi được.

Hôm qua, cô nghĩ muốn bể đầu cũng không nghĩ ra được một lý do tử tế nào để vịn vào, chi bằng cuối cùng cứ dứt khoát nói mình đang đi đến nơi khác không thể quay về. Ngay vào lúc cô muốn gọi điện thoại cho Lý Tư Nhữ mới chợt nhận ra, thời điểm bản thân vội vã cùng Cố Vân Thâm đến An Thị đã quên mang điện thoại của mình theo rồi. Cô quyết định chờ Cố Vân Thâm về rồi mượn điện thoại của anh.

Ngay sau đó, cô lại bắt gặp anh thứ và chị dâu thứ của Cố Vân Thâm lén lút bỏ thuốc Cố Vân Thâm. Một loạt sự việc xảy ra không dứt khiến cô sợ hãi không nhẹ. Cô lo lắng cho Cố Vân Thâm, thấp tha thấp thỏm sợ những người đó lại hại Cố Vân Thâm, và rồi liền quên luôn chuyện mượn điện thoại…



Về việc không trả lời điện thoại của bố mẹ…

“Ay!” - Vưu Tiểu Mễ nặng nề thở dài.

Ngàn sai vạn sai cũng đều là do cô đã quên mang điện thoại.

Vưu Tiểu Mễ vội vàng khua tay rõ số điện thoại của mẹ, cuối cùng cũng gõ xong một dãy số và bấm gọi đi. Thế nhưng, tức thì, cô lại ngắt máy.

Cô nên giải thích thế nào với mẹ đây?

Cô ngồi xổm xuống, đầu óc rối bời.

Những gì Trần An An nói với Vưu Tiểu Mễ, Cố Vân Thâm đều nghe thấy hết tất cả. Anh nói: “Gọi điện thoại trước đi, cho dù vẫn chưa nghĩ ra được lý do gì thì cũng cứ gọi lại một cuộc điện thoại trước. Để cho họ nghe thấy giọng của em, sau đó tùy tiện tìm đại một cái cớ là được rồi, sau này sẽ giải thích lại sau.”

Vưu Tiểu Mễ gật đầu, lại khua tay gõ lại dãy số điện thoại quen thuộc kia lên màn hình một lần nữa.

“Xin lỗi, cuộc gọi của quý khách đang bị gián đoạn.”

Vưu Tiểu Mễ lại khua tay trên màn hình gõ lại số điện thoại của bố.



“Xin lỗi, cuộc gọi của quý khách đang bị gián đoạn.”

“Sao đều tắt điện thoại rồi…” - Vưu Tiểu Mễ không cam tâm mà cố gọi thêm vài lần nữa, vẫn tiếp tục không gọi được. Vưu Tiểu Mễ ngơ ngác ngồi bên cạnh điện thoại, lúc bố mẹ không gọi được điện thoại cho cô, ắt hẳn lại càng lo lắng hơn nữa?

“Đừng nóng vội. Nếu bố mẹ em đang sốt ruột tìm em thì sẽ không vô duyên vô cớ tắt máy đi đâu. Bạn của em không phải đã nói hai người họ đến đây tìm em sao? Có thể họ đang ở trên máy bay rồi.” Cố Vân Thâm an ủi.

“Phải ha!” - Vưu Tiểu Mễ đột nhiên nhớ ra, “Chắc lúc này đang bay qua đây rồi!”

Vưu Tiểu Mễ thở phào nhẹ nhõm.

“Đàn anh à, chúng ta có thể… trở về sớm một chút được không?” - Vưu Tiểu Mễ ngẩng đầu nhìn Cố Vân Thâm bằng khuôn mặt thật đáng thương.

“Vậy ra em đang định dùng hình hài này để đi gặp bố mẹ của mình à?”

Vưu Tiểu Mễ lại ngẩn cả người.

Cô đứng lên, kéo thẳng góc váy. Lúc mới mặc, chiếc váy này vừa dài qua hơn đầu gối, nhưng bây giờ đã lộ ra đầu gối. Cô đang dần dần cao lên, nhưng để trở về được như trước kia thì hiển nhiên còn phải cách xa vạn dặm nữa!

“Không được!”