Chương 39

Vưu Tiểu Mễ lo lắng đi tới đi lui xung quanh chiếc điện thoại, nghĩ xem nên qua mặt bố mẹ thế nào.

“Em có thể nói chúng ta đi công tác được không nhỉ? Không được, em chỉ đến siêu thị làm thu ngân, đi công tác làm cái gì chứ? Đi du lịch cùng với bạn? Nhưng mà mẹ nhất định đã liên hệ với tất cả bạn bè của em rồi, tìm không được người ăn ý nào để cùng phối hợp hết! Hay là nói mình đang đi thi hoa hậu? Hai người họ nhất định không tin, đến cả chính bản thân mình còn không tin nữa là…”

Cố Vân Thâm nhìn Vưu Tiểu Mễ vò đầu bứt tai đi tới đi lui, đột nhiên nói: “Tiểu Mễ, em có từng cân nhắc qua việc nói cho họ biết sự thật không?”

Vưu Tiểu Mễ dừng lại, ngơ ngác nhìn Cố Vân Thâm.

Cố Vân Thâm đưa tay về phía cô, để Vưu Tiểu Mễ ngồi lên tay anh, đưa cô đến trước mặt anh.

“Họ là bố mẹ của em, cho dù em có biến thành hình hài gì đi chăng nữa, họ đều sẽ bảo vệ em, che chở em và giúp đỡ em vô điều kiện. Em xem, ngay cả tôi cũng có thể chấp nhận em, vậy thì họ càng có thể”.

Vưu Tiểu Mễ ủ rũ lắc đầu: “Đàn anh à, nếu mẹ em là một người khỏe mạnh thì em nhất định sẽ nói thật cho hai người họ biết! Có điều mẹ em vốn mắc bệnh tim, là cái bệnh mà đến cả con cái cũng không thể sinh được!”

“Vậy em…” Cố Vân Thâm kinh ngạc nhìn cô.

“À, em là trẻ mồ côi được họ nhận từ cô nhi viện về.” Vưu Tiểu Mễ thuận miệng nói.

Cố Vân Thâm đột nhiên nhíu mày. Vưu Tiểu Mễ là cô nhi bị bỏ rơi? Chuyện này có quan hệ gì với chuyện Vưu Tiểu Mễ bỗng nhiên bị thu nhỏ lại hay không? Suy cho cùng thì người bình thường sẽ chẳng có ai thình lình nhỏ đi giống Vưu Tiểu Mễ cả.



Cố Vân Thâm tạm thời không nghĩ đến chuyện này nữa. Bây giờ vẫn là nên giúp Vưu Tiểu Mễ giải quyết vấn đề nan giải trước mắt đã.

*****

Mẹ Vưu tựa lên vai bố Vưu, lại nói lần nữa: “Tại sao vẫn chưa tới thế!”

“Bà đừng vội”, Bố Vưu nhìn vào đồng hồ, “Chưa đến nửa tiếng nữa là hạ cánh rồi.”

“Sao tui lại có thể không vội được chứ! Liệu Tiểu Mễ của chúng ta có gặp phải người xấu không? Hôm qua tui xem trên vòng bạn bè thấy một cái tin tức nói về một nữ sinh viên đại học đi làm thêm vào kì nghỉ hè, sau đó bị ông chủ lòng dạ ác độc lúc nào cũng bắt tăng ca. Cô sinh viên kia về nhà rất muộn, trên đường về lại gặp phải người xấu! Còn có cái tin tức nói về một ông chủ lòng dạ thâm độc cố ý dụ dỗ nữ sinh viên chưa trải sự đời. Cuối bản tin đấy còn có một bản điều tra, nói nữ sinh viên rất dễ bị bè lũ tay chân xấu xa…”

Mẹ Vưu mở to hai mắt, hơi thở trở nên dồn dập hơn một chút.

“Đừng nôn nóng, đừng nôn nóng.” Bố Vưu vội vàng lấy thuốc đưa cho bà uống, “Mấy cái tin trong vòng bạn bè không thể tin tưởng được. Có khi Tiểu Mễ chỉ lơ mơ rồi đánh mất điện thoại thôi.”

“Gặp phải ăn cướp sao? Đứa nhỏ này nhát gan lắm, nhất định bị dọa sợ. Cũng không biết bây giờ nó có còn tiền xài…”

Trong lúc mẹ Vưu không ngừng lo lắng nói dông dài, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh. Máy bay vừa mới đáp xuống đất, mẹ Vưu đã vội vàng mở điện thoại ra, muốn gọi cho Vưu Tiểu Mễ một cuộc điện thoại.

Bốn năm cuộc gọi nhỡ nối tiếp nhau hiện lên, mẹ Vưu lại càng hoảng sợ. Bà nhìn thấy dãy số điện thoại xa lạ này lại ở An Thị, giác quan nhạy bén liền phát hiện dãy số này nhất định có quan hệ với Vưu Tiểu Mễ!

Bà vừa muốn gọi lại thì dãy số xa lạ này lại gọi đến.



“Xin chào, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia?”

Mẹ Vưu có chút căng thẳng, tay cầm điện thoại run lập cập. Bà sợ đối phương sẽ nói với bà: “Con gái của bà đang ở trong tay chúng tôi, ngay lập tức mang mười triệu đến chuộc, nếu không tôi sẽ gϊếŧ chết nó!”

“Mẹ…” - Vưu Tiểu Mễ ở đầu dây bên kia điện thoại liền thở phào nhẹ nhõm.

“Tiểu Mễ!” - Mẹ Vưu kêu lên một tiếng khiến cho các hành khách đang xuống máy bay khác đều quay đầu nhìn bà.

Bố Vưu cũng vội vàng bước đến gần điện thoại để nghe.

“Tiểu Mễ à! Con có biết hai ngày nay mẹ con gọi cho con biết bao nhiêu cuộc điện thoại rồi không, đứa nhỏ này sao con lại không nghe điện thoại vậy! Muốn bố mẹ sốt ruột chết luôn phải không?”

“Xin lỗi mẹ, con làm mất điện thoại rồi… Hai ngày nay công việc bận quá nên còn chưa kịp mua cái mới…”

Bố Vưu dùng vẻ mặt “tôi đoán nhất định là như vậy mà” đầy ghét bỏ nhìn ánh mắt kinh ngạc của mẹ Vưu. Nhưng sợi dây căng thẳng trong lòng ông cũng vừa mới được nhẹ nhàng nới lỏng.

Mẹ Vưu cũng thở phào nhẹ nhõm: “Là vậy à, không có chuyện gì là tốt rồi…”

Nhưng ngay sau đó, cô lại giống như cây đậu mà luân phiên bị hỏi tội: “Con lớn chừng nào rồi? Đến cả điện thoại cũng có thể vứt lung tung! Sao con không tự đem vứt bản thân luôn đi! Cả ngày mơ mơ màng màng, tương lai sau này lại phải chịu thiệt thòi đấy mẹ nói cho con nghe! Hơn nữa, lấy chuyện bị mất điện thoại làm lý do sao? Điện thoại bị mất không thể đi mua ngay lập tức sao? Không thể mượn điện thoại của người khác gọi về nhà báo một tin sao? Mẹ thấy con trưởng thành rồi, đủ lông đủ cánh rồi, trong lòng không còn có bố mẹ con nữa! Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, cha mẹ đi xa con chẳng sầu! Thật đúng là cục nợ không tim không phổi không lương tâm mà! Được! Bây giờ con lớn rồi, cơ thể khỏe lắm, muốn được bay đi rồi có phải không? Mấy ngày con không gọi một cuộc điện thoại về nhà rồi? Từ khi lên đại học, số lần gọi điện thoại về nhà càng ngày càng ít. Mẹ gửi tin nhắn cho con nửa ngày rồi mà cũng không trả lời. Bây giờ mẹ và bố con còn có thể đi lại được, có thể đến thăm con. Sau này mẹ và bố con tám mươi tuổi rồi, không đến được, con xem con có phải sẽ không quay về nhìn đôi vợ chồng già hiu quạnh này không…”