Chương 11: BỆNH TƯƠNG TƯ

Ở bên Paris, cô sau khi kết thúc cuộc họp thì lại phải xử lý đống văn kiện quan trọng. Đến lúc làm xong cũng đã là muộn so với bên kia của Trái Đất. Chắc nàng giờ này đã ngủ nên cô tối nay đành chịu nỗi nhớ nàng.

(Paris với Bắc Kinh chênh lệch khoảng 17 tiếng nhé các bạn)

An Vy đêm nay không thấy cô gọi về thì không hiểu sao cũng khó ngủ trằn trọc không yên.

-"Đáng chết! Bạch An Vy! Mày bị sao vậy? Từ khi nào mà mày lại bị phụ thuộc chị ấy như vậy? Mày quên lí do mày tiếp cận chị ấy rồi sao? "

Căn phòng lớn sau nhiều ngày vắng bóng cô chỉ còn phảng phất một chút mùi hương của cô. Đó là mùi xạ hương.

Hôm sau, An Vy vì không ngủ được nên dậy rất sớm. Nàn trốn quản gia ra ngoài đi dạo lúc trời còn tờ mờ. Vì bây giờ trời mới chớm thu nên sáng sớm cũng khá lạnh. Những giọt sương sớm long lanh trên những lá cây theo ánh đèn đường lung linh.

Đi dạo một lúc thì bất thình lình, một trận gió to nổi lên rồi trời nhanh chóng đổ mưa. Mưa mùa thu rất mau, nặng hạt và lạnh. An Vy vội tìm chỗ trú mưa. Nhưng xung quanh các cửa hàng đều chưa mở cửa nên cũng chỉ có thể đứng nép dưới mái hiên nhỏ. Mưa kèm theo gió lạnh. An Vy chỉ khoác chiếc áo choàng mỏng, vì bị thấm nước mưa nên cả người bắt đầu run lên từng đợt.

Mưa cứ thế mãi gần một tiếng mới tạnh. Trời cũng sáng hơn. An Vy cả người gần như ướt sũng trở về nhà.

Quản gia thức dậy sớm, cứ nghĩ nàng còn đang ngủ, bỗng nhiên thấy nàng ở ngoài trở về, người ướt sũng thì hoảng hốt :

-"Phu nhân! Có chuyện gì thế này? Tại sao ngài lại ướt như vậy? Không lẽ ngài vừa bị dính trận mưa ban nãy? Mà không phải ngài đang ngủ trên lầu sao? Ngài ra ngoài sớm như vậy làm gì? "

-"Cháu không ngủ được nên muốn ra ngoài đi dạo, ai dè...Thôi cháu lên phòng thay đồ đây ạ! "

An Vy môi nhợt nhạt vì ngấm mưa lạnh, cố mỉm cười đáp lại.

-"Ngài thay đồ mau lên kẻo cảm lạnh đó. Để tôi đi nấu bát cháo cho ngài ăn cho ấm bụng."

Bà Lâm cảm thấy thật khó hiểu với nàng. Gần đây ăn ngủ có vẻ không được tốt cho lắm. Hay là vì trong người không được khoẻ?

An Vy lên phòng, xả nước ấm ra tắm rồi mặc quần áo ở nhà rồi leo lên giường đắp chăn. Bây giờ nàng mới cảm thấy người khá lên chút.

Rồi cũng chẳng biết nàng thϊếp đi từ lúc nào.

An Vy đang ngủ thì bị một bóng đen bao trùm. Nàng giật mình bật dậy thì thấy cô đứng trước mặt, nhìn nàng bằng ánh mắt căm ghét. Thấy nàng, cô liền bước tới, bóp cổ nàng, gằn giọng hỏi :

-"Tại sao? Tại sao em lại lừa dối tôi? Hả? "

-"Thái Anh! Em sai rồi! Hãy tha thứ cho em! "

* chát*

Cô vung tay lên tát vào mặt nàng rồi dữ dội quát lên :

-"Thứ độc ác, đê tiện như em, không xứng đáng được tha thứ! Cút! "

-"Đừng, Thái Anh! Đừng đi! "

Nàng vội nắm tay cô níu kéo, miệng liên tục gọi tên cô nhưng cô vẫn không ngoảnh lại. An Vy vội bật dậy. Hoá ra chỉ là ác mộng. Mặt nàng đầm đìa mồ hôi.

*cốc cốc*

-"Phu nhân! Ngài đang làm gì vậy? Tôi mang cháo lên cho ngài này!"

-"Cửa hình như không khoá! "

An Vy khó nhọc lên tiếng. Hơi thở rõ ràng rất nóng.

Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, bà Lâm mang tô cháo nghi ngút khói vào :

-"Cháo thịt bằm nóng hổi, ngài ăn đi cho ấm người."

-".........."

-"Phu nhân! Cậu làm sao mà toát mồ hôi lạnh thế kia? "

-"............"

An Vy không trả lời. Trước mặt nàng bây giờ cứ quay cuồng, xám xịt.

-"Phu nhân! Ngài bị sốt rồi. Trán nóng quá! Tiểu Như....."

Bạch Hiền sau đó không nghe được gì cả, trước mặt tối sầm rồi ngất đi.