Chương 10

Thời gian cứ thế dần trôi qua được hai tháng nữa, An Vy không hiểu gần đây tâm tư của nàng làm sao. Nàng chểnh mảng với nhiệm vụ được giao, và có cảm giác muốn được quan tâm cô nhiều hơn.

Cảm giác ấy còn rõ hơn khi mà gần đây, cô đi công tác mới được ba ngày mà nàng thấy thật trống vắng. Hôm qua cô gọi điện về nói là một tuần nữa mới về mà nàng cảm thấy thật hụt hẫng. Mặc dù bận đến đâu, lệch múi giờ nhưng cô vẫn luôn gọi điện về vào buổi tối trước khi nàng đi ngủ để trò chuyện.

*reng reng*

An Vy đang ngồi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại ngóng chờ điều gì đó thì có chuông reo khiến nàng mừng rỡ nhấc máy :

-"Alo! Thái Anh à? Sao bây giờ chị mới gọi về vậy? "

-"Là tôi."___________Giọng nói sắc lạnh bên kia vang lên khiến An Vy nhìn lại số vừa gọi tới, nó không được lưu tên. Là Bạch Nhạc?

-"Alo? Bang chủ! Sao ngài lại gọi vào giờ này? "

-"Không phải Phác Thái Anh nên thất vọng à?"

-"Dạ không phải như vậy. Chỉ là...tôi không nghĩ ngài sẽ gọi điện vào giờ này..."

-"Được rồi. Cô không cần phải nói thêm nữa. Tôi chỉ nhắc nhở cô, đừng bao giờ có ý định yêu tên họ Phác đó hay là phản bội tôi. Chuyện lần trước cô tiết lộ bí mật, khiến hắn vụt mất vụ đấu thầu cả triệu đô, nhưng có vẻ không nhằm nhò gì với hắn cả. Bây giờ có nhiệm vụ mới giao cho cô đây."

-"Dạ bang chủ cứ nói. "

-"Hãy tìm cách lấy cắp sổ đen của Phác Thái Anh. Tôi muốn cô ta bị hủy hoại sự nghiệp và ngồi tù mọt gông. Đó chính là sổ sách ghi lại những bằng chứng chứng minh Phác Thái Anh liên quan đến thế giới ngầm và buôn bán vũ khí trái phép."

-"Nhưng làm cách nào để lấy được ạ? "

-"Cô là cố tình hỏi tôi đấy à? Thông minh như cô biết nên làm thế nào mà? "

-"V...vâng! "

An Vy vừa nói xong thì bên kia liền ngắt máy.

***

*flashback

Khoảng một tháng trước, hôm đó, cô đột nhiên trở về nhà rất muộn, cả người say mèm. An Vy thấy cô về thì vội chạy từ trên lầu xuống.

-"Thái Anh! Có chuyện gì vậy? Sao chị lại say mèm như thế này? "

-"Phu nhân của ta~ Em còn thức sao?"

Phác Thái Anh ngà ngà say, mắt lờ đờ nhìn nàng, cười ngây dại.

-"Thái Anh, chị say rồi! Để em đỡ chị lên phòng. Em nấu canh giải rượu cho chị nhé?"

Thế rồi, An Vy phải khó khăn lắm, nhờ sự trợ giúp của quản gia với tiểu Như mới dìu được cô lên phòng.

Đặt cô xuống giường, nàng quay sang nói với quản gia :

-"Bà cứ đi ngủ đi. Muộn rồi. Tiểu Như cũng vậy. Mọi chuyện còn lại để cháu lo là được rồi."

-"Phu nhân làm vậy có ổn không? Lâu rồi không thấy cô chủ say như vậy."

Tiểu Như hỏi.

-"Được mà. Không sao đâu. "

An Vy vui vẻ cười.

Sau khi bọn họ rời đi, nàng mới nhớ ra điều gì đó, vội mở điện thoại ra xem thì nhận được mail mật của Bạch Nhạc, kể về chuyện hôm nay cô mới bị vụt mất dự án hơn triệu đô. Sẽ không có gì đáng nói nếu dự án đó không thuộc về tay của đối thủ không đội trời chung là Bạch Nhạc. Đó cũng chính là lí do khiến cô hôm nay uống say như vậy sao?

An Vy sau đó, nhẹ nhàng cởi tất cho cô, lấy một chậu nước ấm, khẽ cởi từng cúc áo sơ mi rồi lấy khăn bông lau người cho cô. Cử chỉ cũng hết sức là dịu dàng. Lau người cho cô xong xuôi,An Vy đứng dậy định cầm chậu nước đi thì bị một lực mạnh kéo lại, sau đó nàng liền ngã lên ngực cô. An Vy cử động, muốn thoát ra thì cô lại ôm nàng chặt hơn, phả hơi thở ấm áp mang theo mùi men rượu vào tai nàng, thì thầm :

-"Chị nhớ em, An Vy! "

-"Thái Anh...."

Còn chưa kịp nói được câu gì thì nàng đã bị cô đè ra xơi không còn miếng xương nào...

*end flashback.