Chương 12:

An Vy tỉnh dậy thì thấy đầu có chút đau nhức, cả người thì mệt mỏi không muốn cử động chân tay chút nào. Cả người nhiệt độ vẫn hơi nóng.

-"Phu nhân! Ngài tỉnh rồi! Tôi lo quá! Nãy gọi bác sĩ tới kiểm tra, ông ấy nói ngài bị nhiễm lạnh nên sốt virus. Ngài bây giờ thấy trong người thế nào rồi? "

Bà Lâm bê tô cháo tía tô nghi ngút khói đi vào. Trên khay còn có một cốc nước và một gói thuốc.

-"Cháu hôn mê bao lâu rồi ạ? "

-"Gần một ngày rồi thưa ngài. Ngài dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi. Tôi thấy gần đây ngài ăn uống kém lắm. Có phải ngài nhớ cô chủ không? Hay là để tôi gọi cho cô chủ báo tin nhé? "

Bà Lâm nói rồi cầm điện thoại bấm số. Nhưng nàng lại ngăn lại :

-"Con không sao. Bà cứ để chị ấy chuyên tâm làm việc. Con ốm vặt thôi mà."

An Vy bị ốm nên mất cả vị giác, ăn gì cũng thấy nhạt, cố nuốt mãi mới được 1/3 tô cháo. Ăn xong, nàng cũng không uống thuốc mà lại nằm xuống. Từ nhỏ nàng đã cực ghét uống thuốc vì thuốc rất đắng.

-"Phu nhân! Ngài không uống thuốc thì làm sao khỏi bệnh được? Mau dậy uống thuốc đi."

Tiểu Như vào cất dọn bát đĩa, thấy thuốc còn nguyên thì liền giục.

-"Thuốc đắng lắm, ta uống không được. "

-"Ngài không nghe câu thuốc đắng giã tật bao giờ à?"

-"........."

An Vy không đáp lại, dần dần ngủ thϊếp đi.

Phác Thái Anh từ hôm qua đến giờ không thể liên lạc được với nàng thì rất lo lắng. Đến tối, sau khi hoàn thành công việc, cô liền gọi điện về cho quản gia :

-"Bà Lâm! Phu nhân đâu? Sao tôi gọi không được?"

-"Cô chủ! Phu nhân....Ngài ấy ốm rồi."

Bà Lâm khẽ đáp.

-"Sao? An Vy ốm? Tại sao lại ốm? Có phải tại mấy người chăm sóc cô ấy không chu đáo hay không? Ốm lâu chưa? Sao không ai nói tôi? "

Cô nghe nàng ốm thì sốt ruột, hỏi một tràng.

-"Ngài ấy ốm từ sáng hôm qua, sáng nay mới tỉnh dậy, nhưng chỉ ăn có một chút. Thuốc cũng không chịu uống. Tôi nói sao ngài ấy cũng không chịu uống."

-"Vậy sao không ai nói cho tôi biết? Bây giờ An Vy đâu? Cho tôi nói chuyện với cô ấy?"

-"Phu nhân ngài ấy không cho tôi nói. Phu nhân mệt quá, nãy ăn chút cháo xong lại ngủ thϊếp đi rồi ạ."

-"Tôi biết rồi. Sáng mai tôi sẽ về tới Bắc Kinh."

Cô nói rồi liền cúp máy. Vội vã thu dọn đồ đạc bay về luôn trong đêm. Công việc không còn nhiều, giao lại cho Kim Trân làm là được rồi.

Hôm sau, An Vy mơ màng tỉnh dậy, thấy trong người chân tay đỡ bủn rủn hơn nhưng có lẽ vì không uống thuốc nên vẫn còn thèm ngủ. Đột nhiên, có một bàn tay ấm áp sờ lên trán nàng, An Vy lúc này mới mở to mắt ra nhìn.

-"Sao bị ốm lại không nói với chị?"

Thái Anh nãy giờ vừa về được một lúc, liền ngồi bên giường chờ đợi nàng tỉnh giấc. Thấy nàng nửa tỉnh nửa mê thì liền cất giọng hỏi.

An Vy nhìn thấy cô thì giật mình, liền vội ngồi dậy :

-"Chị....Chị về bao giờ...?"

-"Vừa về. Nói cho chị nghe, tại sao không chịu ăn, không chịu uống thuốc? "

Thái Anh bắt đầu nạt.

-"Chị nghe ai nói thế?"

An Vy hỏi lại. Không hiểu sao nhìn thấy cô, nàng thấy trong người có chút sức lực hơn.

-"Nhà này toàn người của chị. Muốn biết đâu có khó? Nào, cháo và thuốc sẵn đây rồi. Mau ngồi dậy ăn uống đàng hoàng cho chị."

-"Không. Miệng em đắng ngắt, ăn gì cũng thấy nhạt nhẽo."

-"Không muốn ăn cũng phải ăn. Ngoan, ăn đi! "

Cô ngồi sát vào mép giường, tay cầm tô cháo, khéo léo xúc từng thìa đưa lên miệng thổi rồi mới đút vào miệng nàng.

An Vy cố chịu đựng, nhắm mắt nhắm mũi ăn mấy miếng rồi cuối cùng cũng được nửa. Nàng nói tiếp :

-"Em no rồi! Không ăn nữa."

-"Em không ăn nữa cũng được. Nhưng thuốc thì phải uống! "

Nói rồi, cô đưa thuốc ra cho nàng và cốc sữa.

-"Không! Em ghét uống mấy thứ này! Đắng chết mất! "

An Vy đẩy tay cô ra.

Cô lại nói tiếp :

-"Không uống thuốc thì làm sao khỏi bệnh được? "

-"Nhưng em không nuốt trôi được."

-"Vậy là em nhất định không uống thuốc phải không? "

Cô nhìn nàng mặt ra vẻ nghiêm túc.

-"Ừ. Không uống! "

An Vy bướng bỉnh đáp lại.

Nàng vừa dứt lời, thì thấy cô chồm lên, hôn lên môi nàng. An Vy khẽ hé miệng ra thì đột nhiên trong miệng truyền đến vị đắng ngắt. Sau đó nàng liền nhăn mặt lại thì cô lại một lần nữa "bón" nước vào miệng nàng. Bị bất ngờ, cổ họng nàng khẽ "ực" một tiếng rồi thuốc cũng theo nước mà trôi xuống.

-"Chị....vô sỉ! "

An Vy sau đó lấy tay đánh vào ngực cô mấy cái.

Thái Anh mỉm cười xấu xa :

-"Tại em bướng bỉnh quá làm gì? Nên chị mới phải dùng cách đó. Mà chị đi công tác được 1 tuần rồi, nếu không phải em đang bị bệnh thì em biết tay."