Chương 9: LẠI MẶT

Từ ngày có nàng, cô liền thay đổi rất nhiều thói quen. Nếu như trước kia cô thường xuyên ăn bữa sáng ở ngoài thì bây giờ cô sẽ ăn sáng ở nhà rồi mới đi làm. Nếu trước kia, cô thường xuyên đi làm và xã giao về muộn thì bây giờ cô cố gắng sắp xếp, hủy bỏ mọi việc không quan trọng để về ăn cơm cùng nàng...v...v... Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác của một gia đình.

An Vy vốn rất giỏi trong công việc nhà bởi vì nàng vốn sống tự lập tự nhỏ. Vậy nên mặc dù trong nhà đã có giúp việc mỗi sáng nàng vẫn thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô.

-"Chị dậy rồi? Đồ ăn em đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Chị mau lại ăn đi! "

An Vy đang dọn đồ ăn ra bàn thì nhìn thấy cô bước từ trên lầu đi xuống.

Cô bước đến bên cạnh, đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi khẽ thì thầm :

-"Hôm qua ngủ ngon không? Nhà cũng có người làm rồi, từ mai em không cần mất công dậy chuẩn bị làm gì. Cứ ngủ thêm đi! "

-"Không! Em ở nhà cả ngày nhàm chán, nên em muốn đích thân chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị. Cũng không cực khổ gì mà."

-"Đúng là bướng bỉnh mà. Nếu ở nhà chán quá, cứ cầm thẻ đen hôm trước chị đưa mà đi mua sắm gì đó gϊếŧ thời gian cũng được mà. Trước khi chúng ta kết hôn, không phải chị đã nói sau này muốn em trở thành người hạnh phúc nhất trên đời hay sao?"

-"Thái Anh!"_______Nàng liền vừa ôm lấy cô vừa gọi tên cô.

***

Sau khi cô lái xe rời đi, An Vy thu dọn bát đĩa xong xuôi cũng lên phòng. Vì biệt thự rất rộng nên nàng phải tốn vài hôm mới nhớ được hết vị trí toà nhà cũng như lối đi. Nàng bí mật đi lục lọi khác các phòng để muốn tìm thứ gì đó nhưng không thấy. Lạ lùng nhất là căn biệt thự rộng lớn như vậy nhưng lại không có thư phòng. Theo hiểu biết thông thường, một người thông minh, trí tuệ như cô thì tuyệt đối không thể thiếu thư phòng. Tìm mãi mấy ngày nay đều không thấy nhưng nàng cũng không thể hỏi quản gia hay người làm trong nhà vì có thể sẽ bị lộ.

Nàng chỉ biết căn phòng liền kề phòng ngủ của cô và nàng là một phòng làm việc nhỏ của cô. Trong phòng rộng như vậy nhưng chỉ có vỏn vẹn chiếc bàn làm việc với vài tập tài liệu đối với nàng không có công dụng gì cả.

-"Rốt cuộc là nó ở đâu cơ chứ?"

An Vy khẽ lẩm bẩm....

Đến chiều, Phác Thái Anh trở về cùng với ba người bạn thân là Ngô Tuấn, Kim Trân, và Ngọc Hy. Bốn người họ đúng là bộ tứ mĩ nữ. Phác Thái Anh dẫn trước là chiếc xe Audi BMW mới ra mắt phiên bản giới hạn, màu đen. Đến xe của Ngô Tuấn là màu trắng, của Kim Trân màu đỏ và của Ngọc Hy màu vàng.

An Vy đang cùng tiểu Như - cô bé hầu chuẩn bị đồ ăn tối, thì bà Lâm quản gia đi vào :

-"Phu nhân! Cô chủ về rồi! Còn có cả Ngô gia, Kim tiểu thư và Ngọc tiểu thư nữa ạ! "-"Dạ vâng! Con và tiểu Như chuẩn bị xong xuôi cả rồi ạ! "

An Vy đang bày trí bàn ăn, mỉm cười tươi đáp lại.

An Vy vô cùng lễ phép khiến người trong nhà ai ai cũng yêu quý nàng.

Trên bàn bày toàn món ăn ngon mà theo như quản gia mách, thì đó chính là món cô cùng hai vị tiểu thư và thiếu gia kia thích ăn. Hôm nay cô cùng nàng tổ chức tiệc gặp mặt sau lễ kết hôn.

-"Chà! Phác phu nhân khéo tay quá đi! Đúng lúc mọi người đang đói bụng~!"

Ngô Tuấn cùng Kim Trân tinh nghịch ton ton chạy vào, vừa vào đã trêu nàng.

-"Mọi người tới rồi à? Em chỉ phụ giúp tiểu Như thôi chứ có nấu gì đâu hì! "

An Vy ngượng ngùng đáp lại.

-"Thái Anh lấy được em còn quý hơn cả sao trên trời nha! Vừa xinh đẹp lại vừa khéo tay! "

Ngọc Hy vào sau, liền hết lời khen.

Cuối cùng là Phác Thái Anh đi vào. Cô đương nhiên nét mặt không biểu lộ ra điều gì, vẫn lãnh đạm như mọi ngày nhưng trong lòng thì hạnh phúc khi được mỗi ngày trở về đều nhìn thấy nàng đang chờ mình về.

-"Mọi người đủ cả rồi. Chúng ta ăn tối thôi kẻo thức ăn nguội sẽ không ngon đâu ạ. "

An Vy mời mọi người vào ghế ngồi.

Ai nấy cũng háo hức thưởng thức những món ăn trên bàn và tấm tắc khen ngon. Còn An Vy và Phác Thái Anh trước mặt đang thả cẩu lương cho thiên hạ xem.

An Vy :

-"Sao chị không ăn đi? Hay là em nấu không hợp khẩu vị? "

Thái Anh :

-"Không! Món gì em nấu chị đều thấy ngon. Nhưng nhìn em ăn ngon miệng vậy là chị đủ no rồi. Ăn nhiều vào, chị thấy em gầy lắm."

Phác Thái Anh vừa nói vừa gắp thức ăn đầy bát của nàng.

An Vy :

-"Em không sao! Chị mới cần bồi bổ đó. Em thấy chị đi làm cả ngày vất vả, còn em chỉ ở nhà, ăn nhiều em sẽ thành con lợn mất! "

Thái Anh :

-"Không sao! Em béo chị ôm mới vừa tay a~"

Ba người kia nãy giờ thấy vậy thì đúng là nuốt không trôi nha. Thuở đời nhà ai dẫn bạn về nhà, bạn thì cô độc, còn mình thì cứ trêu tức bạn bằng thứ tình yêu sến súa kia chứ? Nhìn mà tức á!