Trương Tĩnh Xu chưa về nhà, cô đến siêu thị mua rất nhiều đồ ăn. Thịt tươi, rau, hoa quả, đồ ăn vặt mọi thứ đều có, có cả mấy hộp thịt và gel dinh dưỡng cho thú cưng.
Rời khỏi siêu thị, cô lái xe sang nhà bạn.
Cổ Lâm Uyên rất thích đi du lịch thám hiểm, trong nhà cất giữ nhiều thứ đồ kỳ quái, những vật phẩm không thể bán trên thị trường anh cũng có cất giữ, phần lớn do anh tiện tay sưu tầm lúc thám hiểm ở nước ngoài.
“Cậu muốn thuốc mê làm gì?”
“Ờm thì… Chẳng phải mình gia nhập nhóm cứu trợ ư? Sẽ có vài động vật có tính công kính rất cao với con người, cần thuốc mê trợ giúp, nếu không rất khó để bắt bọn chúng… Rốt cuộc cậu có không?”
“Có. Mình đưa cho cậu. Nhưng một đứa con gái như cậu làm việc này quá nguy hiểm.”
“Thế việc cậu làm thì không à?”
Cổ Lâm Uyên liếc mắt nhìn cô: “Cũng phải.”
Trương Tĩnh Xu thành công lấy được thuốc mê: “Cậu còn thứ nào khác không?”
Cổ Lâm Uyên ôm lấy hai tay: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Trương Tĩnh Xu buông tay, ánh mắt sáng ngời mang theo ý cười: “Cậu thấy đó, mình xinh đẹp như vậy, cũng phải nên đề phòng một số người có ý đồ không tốt.”
Cổ Lâm Uyên nhìn cô đầy cưng chiều, đưa tay xoa tóc cô, xoa đến mức mái tóc óng ả của Trương Tĩnh Xu rối bù hết cả. Trương Tĩnh Xu dùng tay đẩy ra, anh giơ mu bàn tay đỏ lên đến trước mắt cô: “Tĩnh Xu à, sao cậu lại nhẫn tâm đánh mình chứ!”
Trương Tĩnh Xu hừ cười.
Hai người bọn họ quen biết nhau từ hồi tiểu học, đùa giỡn nhau quen rồi.
Cổ Lâm Uyên dẫn Trương Tĩnh Xu đi đến phòng chứa đồ: “Chỗ này của mình có rất nhiều thứ không được phép bán trong nước, chẳng qua gần đây mình vừa mua được một sản phẩm mới của công ty sinh vật học Trí Hòa, bọn họ nghiên cứu viên sương mù, nghe nói lúc thả sương mù có thể trong thời gian ngắn ngủi làm tê liệt thần kinh, có hiệu quả như thuốc mê vậy.”
Viên sương mù chỉ lớn chừng ngón tay cái, một lọ có bốn viên.
Trương Tĩnh Xu lấy được đồ liền muốn rời khỏi, Cổ Lâm Uyên cười nhìn cô: “Dùng xong là vứt bỏ người ta à?”
Trương Tĩnh Xu vẫy vẫy tay với anh: “Hôm nào lại liên lạc với cậu!”
Lần nữa đi tới khu Túc Hàn, Trương Tĩnh Xu dừng xe ở một vị trí bí ẩn, bỏ đồ ăn vào ba lô.
Trương Tĩnh Xu lo lắng mình còn chưa cứu được người cá ra thì đã bị người trông coi ở cửa nhà kho bắt lấy. Tâm trạng sầu lo như vậy khiến cô muốn từ bỏ, thế nhưng ngày đó nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của người cá kia làm cô ăn ngủ không yên, cô thực sự không thể làm được chuyện biết rõ người cá bị tra tấn cực khổ trong đó lại khoanh tay đứng nhìn.
Cô vuốt ve viên sương mù trong túi nhằm làm dịu nhịp tim đang loạn xạ của mình.
Nếu một khi mọi chuyện đi theo hướng không kiểm soát được, chí ít cô còn có khả năng tự bảo vệ mình.
Điều này khiến Trương Tĩnh Xu thở phào đôi chút.
Trương Tĩnh Xu chỉ đi vào nơi này lần đầu vào hôm qua, cũng may cô không phải dân mù đường, lần theo ký ức trong đầu ngồi chờ trong bụi cỏ mình trốn hôm qua. Đúng như dự kiến, cửa lớn nhà kho vẫn mở toang, cửa nhà kho cũng không có chiếc xe nào đỗ, thậm chí đến camera cũng không có.
Có lẽ bọn chúng cũng không muốn bại lộ tin tức người cá tồn tại, thế nên đến cả camera cảnh báo cũng không lắp đặt.
Dường như người giam giữ người cá không thể ngờ được rằng những gã đàn ông trông coi nhà kho lại lười biếng và tham lam như thế. Họ không hề nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ phía trên giao phó, một tấc cũng không rời nơi trông giữ, mà lại thường xuyên đi tới quán ăn gần đây ăn nhậu chơi bời, nhiều lần trắng đêm không về.
Vừa hay cho Trương Tĩnh Xu một cơ hội.
Trương Tĩnh Xu đi vào nhà kho. Có lẽ trước kia gian nhà kho này dùng để cất giữ đồ hải sản, những giỏ đựng tôm cá hôi tanh chất đống trong một góc, mùi trong nhà kho cực kì khó ngửi. Cô đi đến mặt sau mở một cửa sổ nhỏ ra, diện tích cửa sổ không lớn, căn bản chẳng có hiệu quả thông gió.
Trương Tĩnh Xu đi đến tận cùng phía trong, nhìn thấy người cá đang cuộn tròn trong góc.
Cô thật cẩn thận đi từng bước trên đất. Đuôi của người cá rất lớn, hai sườn có vây cá to rộng trải dài trên mặt đất, tựa như tơ lụa. Sống lưng cậu uốn lượn đến giới hạn lớn nhất, da thịt nhợt nhạt đến bất thường, thân thể gầy yếu như thể lâm thời được chắp vá khâu lại.
Cậu nghe được tiếng vang khi Trương Tĩnh Xu đến gần, cơ thể vô thức nhúc nhích đến chỗ góc tường. Bấy giờ Trương Tĩnh Xu mới để ý, hai cổ tay cậu bị xích sắt xuyên qua, theo động tác của cậu phát ra thanh âm rầm rập. Chẳng khác biệt gì với cảnh tượng trong mơ.
Ánh sáng trong nhà kho rất tối. Nhưng điều này không gây trở ngại việc Trương Tĩnh Xu quan sát vết thương khắp cơ thể người cá. Máu thịt đáng sợ bị lồi ra ngoài trên khắp cơ thể vô cùng rõ rệt. Đuôi cá xinh đẹp cũng không ngoại lệ, từ phần bụng đến phần đuôi bị bao phủ bởi những vết thương chảy máu do đòn roi gây nên. Khó tưởng tượng được rằng người cá chịu đựng những trận đòn roi ấy đã thống khổ đến cỡ nào, hiện giờ trông cậu giống như bùn nhão hòa vào dòng máu loãng.
Mái tóc xoăn đen như rong biển của người cá quấn chồng chéo lên nhau.
Thoạt trông vừa hôi vừa bẩn.