Chương 5

Chương Ninh dẫn Trương Tĩnh Xu đến trước bàn làm việc của mình, mở màn hình máy tính cho cô xem: “Là sản phẩm mới quý này của công ty chúng ta, đây là vài mẫu thiết kế của chị và đồ thật.”

Trương Tĩnh Xu thò lại gần: “Đẹp quá… Ơ.”

Chương Ninh ý vị sâu xa nhìn cô một cái: “Thế nào?”

Trương Tĩnh Xu phóng to hình ảnh đến mẫu thiết kế, thành thật nói: “Mẫu thiết kế rất đẹp, thiết kế hoa nhỏ ở đây vừa hay có thể tôn thêm vẻ đẹp của ánh sáng từ trân châu, nhưng vấn đề ở chỗ… Dường như đồ trân châu thật cũng không bắt mắt cho lắm, hoặc vấn đề ở ảnh chụp?”

Chương Ninh lắc đầu: “Cái nhìn của em hoàn toàn khác chị, chỉ từng hỏi những người khác ở công ty, bọn họ chỉ biết nịnh nọt khen ngợi, chị căn bản không thể nói ra ý nghĩ thật sự trong lòng mình, không thì bọn họ sẽ cho rằng chị tự luyến. Mẫu thiết kế là chị suy nghĩ rất lâu mới quyết định dùng nó, nhưng… Em không để ý ư? Chất lượng trân châu của công ty trong mấy năm nay từ từ giảm xuống, hoàn toàn không bì được với trân châu vài năm trước.”

Chương Ninh lấy vài bức ảnh sản phẩm mới của các quý năm trước.

Trân châu lóng lánh tròn trịa, ẩn ẩn lộ ra ánh sáng đỏ nhạt.

Trương Tĩnh Xu như suy tư gì đó, nói: “Có phải do môi trường bị ô nhiễm không? Không chỉ màu sắc trân châu không bằng trước kia, hương vị của các món hải sản cũng thay đổi, đã lâu rồi em chưa ăn đồ hải sản, nghe nói có người từng phát hiện vài thi thể ở biển Dạ Quang…”

Chương Ninh buồn cười nói: “Lại nghĩ lung tung gì rồi đấy?”

Trương Tĩnh Xu: “Hồi tối em không ngủ được nên đọc vài truyện thần thoại ấy mà.”

Trương Tĩnh Xu mặc bộ đồ công sở màu trắng ngà, mang đôi giày da màu đen, mái tóc đen uốn lượn xõa sau lưng, tựa như em gái nhà bên dịu dàng đáng yêu, ngữ khí nói chuyện cũng mềm mại nhẹ nhàng. Chương Ninh chú ý đến hai quầng thâm dưới mắt cô, người có nước da trắng có điểm yếu ở chỗ đó, làn da có vấn đề là nhìn ra được ngay.

“Gần đây xảy ra chuyện gì à? Chị thấy em mất hồn mất vía lắm.”

Chương Ninh biết chuyện Trương Tĩnh Xu tham gia nhóm cứu trợ động vật, chị ấy cũng ở trong nhóm, nhưng không tham gia hoạt động cứu trợ, chỉ tham gia quyên góp mỗi tháng.

Trương Tĩnh Xu: “Không có gì đâu ạ.”

“Em nói như thế chắc chắn là có chuyện, đến chị em cũng không kể được à? Có liên quan gì đến nhóm cứu trợ không?”

Trương Tĩnh Xu gật đầu, rồi lại lắc đầu: “... Xem như là có đi.”

Rất ít khi Chương Ninh thấy Trương Tĩnh Xu khó xử như vậy, suy đoán hỏi: “... Là có động vật bị bệnh không thể chữa được ư? Vẻ mặt của em trông buồn bã lắm.”

Trương Tĩnh Xu đã sớm hạ quyết tâm không xen vào chuyện người khác, chỉ hàm hồ nói: “Cũng không phải không chữa được, chỉ là gặp được một… hừm… một con vật bị thương rất nặng, khá khó giải quyết, có lẽ không thể giúp đỡ nó được.”

Chương Ninh tự động hiểu lời cô nói thành: Trương Tĩnh Xu nhặt được một con vật bị thương rất nặng, đưa đến bệnh viện thú cưng rồi không chữa được.

Chương Ninh an ủi cô: “Ít nhất em đã từng cố gắng không phải sao? Đối với những con vật không có nhà để về kia mà nói, sự tồn tại của em vốn dĩ là hy vọng duy nhất của chúng nó. Dù kết quả thế nào, ở thời khắc em đã cố gắng hết sức ấy, chúng nó đã rất cảm kích em.”

Trương Tĩnh Xu không nói gì, chỉ mở to hai mắt.

Chương Ninh mỉm cười: “Yên tâm, em đã rất tuyệt.”

Không, cô không tuyệt tí nào.

Trương Tĩnh Xu âm thầm phản bác.

Cả một buổi sáng, Trương Tĩnh Xu đều lướt tin nhắn của nhóm cứu trợ động vật.

Cô cũng không thể nói rõ ý nghĩ trong lòng mình rốt cuộc là gì. Một mặt hy vọng người trong nhóm có thể phát hiện được nhà kho đã vứt đi kia, sau đó tổ chức mọi người tiến hành cứu trợ. Mặt khác lại mong rằng không một ai phát hiện, người cá bị phát hiện chắc chắn sẽ là một tin tức oanh tạc, kết quả cuối cùng khả năng rất cao sẽ bị bắt vào viện nghiên cứu, chứ không phải đưa cậu ta về biển rộng.

Trong nhóm lần lượt có thêm vài động vật được phát hiện, phần lớn là thân thể có bệnh tật nên bị vứt bỏ, còn có một chú chó cỏ bị người ta đánh gãy hai chân, trưởng nhóm đang phát động quyên tiền. Trương Tĩnh Xu nhìn khoản tiền cần quyên góp, sáu nghìn tệ, trong nhóm đã có ba nghìn tệ dự bị, cô ấn thẳng vào khung chat của trưởng nhóm bổ sung số tiền còn thiếu.

Trưởng nhóm gửi một sticker cảm động đến rơi nước mắt cho cô.

Trương Tĩnh Xu gửi lại hình ảnh chú gấu con đang khiêu vũ cho cô ấy.

Trưởng nhóm: Tĩnh Xu, tôi thay tất cả động vật trong trạm cảm ơn cô. Cứu trợ động vật lưu lạc là chuyện rất khó khăn, tôi biết rất nhiều nhóm cứu trợ vì không gom đủ tài chính mà phải dừng hoạt động. Từ lúc biết cô, cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi không nói lời dư thừa nào khác. Cộng đồng chúng ta cùng nỗ lực, tranh thủ cứu trợ càng nhiều động vật nhỏ càng tốt, xây dựng một gia viên tự do hạnh phúc cho chúng nó.

Sắp đến thời gian tan làm, trưởng nhóm gửi video chú chó cỏ nằm trong bệnh viện thú cưng cho cô. Chú chó cỏ có đôi mắt đen láy, sự cảm kích và yêu thích trong mắt chú như sắp tràn ra ngoài. Trương Tĩnh Xu cầm lòng không đậu nở nụ cười.

Trong đầu đột ngột hiện lên câu nói kia của Chương Ninh: “Đối với chúng nó, em là hy vọng duy nhất”.