Chương 3

Trương Tĩnh Xu phát hiện ra chú Labrador chạy trốn kia ở bên cạnh xe, cô bế nó lên, trời đã khuya rồi, cô đưa nó về khoảnh sân nhỏ của trưởng nhóm.

Trưởng nhóm đang chăm sóc động vật trong bệnh viện.

Trương Tĩnh Xu sắp chỗ cho Labrador xong, lái xe về nhà.

Nói rõ tình huống của Labrador, vừa hay trong nhóm có một em gái ngày mai đi chơi, xung phong nhận việc muốn mang đồng bọn mới đến bệnh viện thú cưng kiểm tra thân thể.

Trương Tĩnh Xu mất tập trung trả lời vài câu hỏi trong nhóm. Lại ấn mở nhóm công việc xem thông tin thay đổi. Đồng nghiệp trong nhóm đang thảo luận ngày mai nên xem phim gì để gϊếŧ thời gian, Trương Tĩnh Xu lướt vài lần rồi tắt điện thoại.

Rất khó hình dung cảm giác của cô lúc này, sức lực của con người có hạn, mỗi người chỉ có thể làm việc dựa theo sức lực và năng lực của mình. Nhưng luôn có một số người nhìn thấy ở nơi nào đó xảy ra chuyện gì không tốt, sẽ vì sự bất lực của mình mà cảm thấy áy náy và bất an.

Đây là điều rất khó thay đổi.

Cách giải quyết của Trương Tĩnh Xu là giảm bớt lượng thông tin mình tiếp nhận.

Cô đã từng vì một sự kiện phát trên mạng mà tâm trạng nặng nề rất lâu. Đứa trẻ sống miền thôn quê, cha mẹ ra ngoài làm công, sống nương tựa với bà nội bị bệnh nặng, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng mà tự sát đi theo bà nội đã qua đời. Cảm xúc tự trách và áy náy ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của cô.

Dẫu là tin nhắn ở nhóm cứu trợ, Trương Tĩnh Xu cũng cài đặt nó ở chế độ không làm phiền, chỉ ở khoảng thời gian nào đó mở lên xem hoặc khi trưởng nhóm tag tất cả thành viên mới ấn vào xem.

Trương Tĩnh Xu nhìn bản thân trong gương, mái tóc rối bù.

Cô nằm trên giường, để đảm bảo chất lượng giấc ngủ vào buổi tối, cô cố tình lướt chương trình truyền hình trốn thoát khỏi mật thất dời lực chú ý, hiệu quả rất rõ ràng.

Cô mơ thấy ác mộng cả một đêm.

Trong mơ là kho hàng âm u tối đen như mực, khoảnh khắc cô bước vào đó bèn nghe thấy tiếng xích sắt sục sịch, tiếp đến bàn chân cô bị một bàn tay túm lấy.

Cúi đầu.

Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của cậu trai hiện lên vẻ lã chã chực khóc. Hình ảnh cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng, là hình ảnh đẹp đẽ đến không ngờ. Đầy người cậu trai là máu, hoảng sợ sụp đổ nhìn chăm chú vào cô.

Giọng rất nhỏ kèm tiếng khóc nức nở, chứa sự cầu xin vô vàn.

"... Cứu tôi."

"... Cứu tôi đi."