- Hoắc tổng, bây giờ...
- Về nhà đi.
Nghe được câu này của Hoắc Vu, Cố Châu cũng thở ra nhẹ nhõm, suốt thời gian từ lúc cậu Thiều mất tích, ngài ấy đã luôn ở công tử cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ.
Lúc đầu hắn chỉ nghĩ Hoắc Vu đưa Thiều Quang về chỉ để đánh lạc hướng chú ý của Nhậm Quốc Hành, không nghĩ tới lại lún sâu vào đến vậy.
- Cạch!
Hắn mệt mỏi bước vào nhà, cũng không để tâm đến đèn nhà có đang bật hay không, hoạt động như một cỗ máy nới lỏng cà vạt bước vào nhà.
- Mừng anh về nhà!
Động tác liền khựng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn quên thuộc lại xuất hiện trước mặt hắn, đôi mắt xinh đẹp cong cong như lưỡi liềm, khoé miệng nhẹ nhàng nở một nụ cười ngọt ngào.
Hắn giật mình xóa mi tâm lắc đầu, hắn luôn bất giác nhìn thấy cậu như vậy, luôn mỉm cười với hắn nhưng rồi hắn bắt được cũng chỉ là một khoảng hư không.
Hắn cười khổ ngồi thẳng xuống trước cửa, đầu bù tóc rối còn đâu dáng dấp vị lãnh đạo trước kia.
- Lần này anh lại thấy em nữa rồi, anh sẽ không chạm vào em đâu, nếu em biến mất nữa anh sợ mình sẽ thực sự không chịu được mất.
Hắn cười lẩm bẩm với cậu, khoé mắt hơi đỏ lên nhưng vẫn luôn kìm hãm không cho mình rơi nước mắt.
Thiều Quang đã sớm nhịn không nổi, cậu chỉ muốn lao vào ôm chặt lấy anh ngày lập tức, nước mắt đảo quanh một vòng trong mắt liền không ngừng được mà rơi xuống.
Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, bàn tay run rẩy vuốt những sợi tóc rối của anh.
- Em về rồi, em thực sự về rồi.
Cậu nâng khuôn mặt anh, đôi mắt trừng lớn kinh ngạc, cảm xúc liên tục xào động, hoảng hốt, nghỉ ngờ, lại lo lắng, vui mừng.
Cậu nhẹ hôn lên môi anh, lần một lần hai lần ba, đôi môi khô khốc của anh càng khiến tim cậu nhói đau, đến thế giới này, gặp được anh là điều cậu đã dùng hết mười kiếp của mình để đổi lấy.
Thấy anh tiểu tụy như vậy làm cậu bật khóc, tìm như muốn vỡ vụn ra, thấp giọng thủ thỉ.
Cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay nhỏ nhắn, sự run rẩy nho nhỏ, hắn vội vã ôm quang cậu vào lòng, thường ngày luôn nhanh nhạy quyết đoán giờ đây hắn lại luôn đó dự.
Hắn buông cậu ra liệu cậu sẽ biến mất ngay trước mắt hắn sao?
Hắn chịu không nổi!!!
Khuôn mặt hắn thực sự rất mệt mỏi, hơi ấm áp trong lòng làm tinh thần căng cứng của hắn hoàn toàn biến mất, hắn cố gắng chống đỡ mở mắt nhìn cậu, tay càng thêm siết chặt, chủ sợ bỏ lỡ một chút hắn tỉnh dậy sẽ chỉ là một giấc mơ, cũng quá đáng sợ rồi.
- Hoắc Vu, em buồn ngủ, chúng ta về phòng nhé?
Đôi mắt tràn đầy tia máu, sắc mặt hắn tái nhợt mệt mỏi căng cứng, cậu nhẹ giọng dỗ dành, không nghĩ tới anh liền cứ thế bế bổng cậu lên đi lên tầng, cả hai liền cứ như vậy nằm xuống giường.
- Đừng đi đâu hết nhé, đợi anh...một chút...
Đôi mắt anh cay xè không tài nào mở được, cậu ôm lấy anh, để ảnh gối lên vai cậu nhẹ nhàng vỗ về anh.
- Ừm, em không đi.
...
Ánh nắng sớm chiếu qua rèm cửa tạo thành một vệt sáng mỏng manh trong căn phòng nhỏ, Hoắc Vu mơ màng tỉnh dậy, người trong lòng vẫn cứ ôm chặt lấy anh, giấc mơ này cũng quá đẹp rồi.
Anh hôn lên trán, lên mũi, lên mắt, lên gò má hơi ửng hồng của cậu, từng nụ hôn nhói lên trong lòng, vừa ngọt ngào vừa chua xót, anh vẫn sẽ bảo vệ tốt cậu, dù biến cậu thành mồi nhử lão ta, nhưng lại là việc làm mà anh sai lầm nhất.
- Ưʍ...
Thiều Quang mơ màng dụi mắt, cậu dụi đầu vào lòng anh, hít lấy hương thơm quên thuộc làm tâm trạng thả lỏng hẳn.
- Chào buổi sáng.
...
Cả một buổi sáng anh dính chặt lấy cậu không để yên một phút nào, bà Hoắc gọi điện tới cũng chỉ có thể nói chuyện mấy câu liền tắt.
Cậu ngồi trong lòng anh, cánh tay rắn chắc của anh vòng qua ôm lấy cậu, đầu tựa vào hõm vai cậu, tay vũng không để cho rảnh rỗi mà xoa nắn mấy vết thương nhỏ trên tay cậu.
- Hoắc Vu, em không sao thật mà, anh nhìn xem, em cực kì khoẻ mạnh nha.
Đôi mắt cậu sáng rực nở nụ cười uy tín, anh bị ép nhìn cậu, đôi mắt buồn rười rượi cũng có chút sức sống hơn.
- Ca, chị dâu về rồi sao?
- Thiều Quang!
Hai thân hình chạy vù vào trong nhà, cửa nhà chỉ nghe thấy tiếng cạch một cái, vẫn chưa kịp đóng lại.
- Ối dồi ôi!!!
- Tụi em không thấy gì hết, không thâý gì hết!!
Trần Thư Yến nhanh tay bịt chặt miệng với mắt của Hoắc Trì, tránh để hắn buột miệng mà hai người liền bị đá ra ngoài.
Thiều Quang đỏ bừng mặt vội rời khỏi tay anh, đứng qua một bên.
- Quang Quang, xin lỗi, xin lỗi cậu, hôm đấy tớ sai rồi, tớ không nên để cậu một mình, sao hôm đó tớ lại ngủ ngốc đến mức để cậu một mình cơ chứ, tớ xin lỗi.
Trần Thư Yến nhìn thân thể gầy yếu của cậu nhưng sắc mặt đã tốt hơn một chút mà sụt sịt không thôi, nước mắt cứ ào ào chảy ra, cô ôm chầm lấy cậu đàu lòng mà xin lỗi cậu.
- Tớ không sao, không sao thật mà, là do tớ bất cẩn, không sao đâu.
Cậu vỗ lưng giúp cô thở nhẹ ra, nhìn sắc mặt cực kì không tốt của Hoắc Vu ra hiệu cho Hoắc Trì đỡ cô, mình quay lại nắm lấy tay anh, thấy sắc mặt tốt lên cũng cảm thấy vui vẻ không thôi.
- Tớ vẫn rất khoẻ mạnh, cậu nhìn nè.
Thiều Quang liền dơ cánh tay trắng nõn của mình lên cố ép ra chít cơ bắp nhớ nhỏ như động tác quen thuộc cô vẫn hay làm làm cô nhịn không được bật cười.
- Lạch cạch!
Hai người ngồi chưa nóng mông lại có người tới, bà mẹ Hoắc liền đi vào, nhìn vẻ ngoài vội vã của họ là biết họ vừa biết tin liền chạy ngay tới.
Mẹ Hoắc nhìn cậu, bà đưa hai tay muốn ôm lấy cậu lại khựng lại, dù có là con dâu đi nữa cũng là khác giới, bà vẫn là phải kiêng kị.
Hiểu ý bà, cậu chủ động đi tới chào bà Hoắc rồi mới nắm tay bà nhẹ vỗ trấn an.
- Ba mẹ tới, còn chưa kịp chuẩn bị, mau ngồi mau ngồi đi, còn đi lấy nước cho hai người.
Cậu tránh nhắc tới sự việc vừa xảy ra, cậu vừa vào bếp Hoắc Vu đã nối gót đi vào theo cậu, từ sau ôm lấy cậu.
- Ai da, anh thật là, lúc trước ánh đẹp trai lạnh lùng lắm mà sao bây giờ lại dính người quá vậy.
Cậu cười khúc khích trêu anh, thân thể gầy nhỏ trong lòng rung động đánh vào các giác quan của anh làm anh rất vui vẻ.
- Vậy bây giờ anh còn đẹp trai không?
Cậu bật cười quay lại hôn lên môi anh.
- Đẹp trai, anh vẫn cực cực kì đẹp trai!!!
Hai người nở nụ cười khúc khích ra ngoài.
Dù lo lắng nhưng mọi người vẫn không ở lâu để không gian riêng cho hai người.
Hoắc Vũ ôm cậu lên giường, anh ôm chặt, dính cứng lấy cậu.
Thiều Quang lim dim mơ mơ màng màng đáp ứng rồi ngủ thϊếp đi.