Chương 50: xét xử.

Đợi mấy người đó đi hết cậu liền từ sau cửa chạy ra ngoài, máy mà vừa nãy không có bị phát hiện.

Đi ra bên ngoài quả nhiên thật vắng, thân thể mệt vội nép vào trong một căn phòng tối om không nhìn rõ, đợi tiếng chạy đi qua, cậu mới dám hé cửa ra nhìn, chắc chắn an toàn mới đi ra.

Cậu vơ tạm bộ quần áo lao công trong đó khoác lên người mình cẩn thận đội thêm cái mũ, bôi đen gương mặt rồi mới đi ra.

- Cậu kia!

Một tiếng gọi giật lại từ phía sau, Thiều Quang căng thẳng cúi gằm mặt, người cứng đờ lại.

- Gọi cậu đấy, nghe thấy không?

Một tên mặc đồ đen đi tới, đôi mắt nhỏ hơi xếch lên càng làm hắn thêm hung ác.

- Trông cậu...

Hắn hơi nheo mắt lại nhìn cậu, người hơi cúi về đằng trước, đôi mắt như muốn mọi ra những lỗi sai trên người cậu.

Thiều Quang nuốt nước bọt, mồ hôi không tự chủ mà vã ra, cực kì căng thẳng.

- Vứt hộ tôi bao thuốc nha.

- Thằng kia, đi làm mau!!!

- Tới liền!!

Thấy hai bóng người kia rời đi cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm, đây có vẻ như là một khách sạn cao cấp, từ lối đi đến đèn tường cũng được trang trí tinh sảo.

Chỗ nào cũng như chỗ nào cực kì khó phân biệt, trên đường cậu đi vắng teo không có lấy một bóng người, có vẻ là cậu chưa bị phát hiện.

Bụng đột nhiên quặn lại đau đớn, mồ hôi túa ra lấn tấm trên trán, sắc mặt trở nên xanh xao khó coi, người mệt mỏi tựa vào tường, mí mắt mệt mỏi muốn nhắm lại.

- Màu tìm cậu ta nhanh lên, chắc chắn chưa chạy xa đâu!!

Tiếng quát to vọng lại rõ mồn một, nhưng cậu thực sự không đủ sức để bước nữa.

- Cạch!

Đương lúc cậu mệt mỏi muốn từ bỏ thì bên cánh cửa đằng sau đã mở ra kéo cậu vào bên trong.

Thiều Quang kinh sợ nhắm chặt mắt, cơ thể mệt mỏi muốn nhũn ra, cậu đã nhịn ăn để giả bệnh, bây giờ thì hay rồi, đến sức để vùng ra cũng không còn.

Cậu lờ mờ có thể cảm nhận được người đằng sau cậu cao lớn hơn cậu, ngày cả cái tay nắm chặt lấy cổ tay cậu cũng cứng rắn, chắc chắn không thể có chuyện cậu vùng ra được.

- Trò Thiều, tôi không nghĩ em lại làm việc ở đây như này nha.

Thiều Quang giật mình quay lại, vừa kinh ngạc, vừa mừng.

- Thầy Phong!

Vũ Gia Phong mỉm cười nhẹ nhàng mời cậu vào trong.

- Đứng ngoài cửa không thuận tiện lắm nhỉ, em vào trong uống nước chứ?

Thiều Quang nhận cốc nước ấm từ Vũ Gia Phong, có thể biết được điều gì đó nên thầy hoàn toàn không có hỏi nhiều, chỉ đưa cậu một bộ quần áo.

- Em cứ nghỉ ở đây trước, hai ngày sau tôi sẽ đưa em ra.

Cậu yên lặng nhìn hắn, vẫn không dám tin một thầy giáo lại có thể ở nơi này, chắc chắn không bình thường.

- Tôi sẽ không bảo em đừng nghĩ ngờ tôi, nhưng hiện tại tôi là sự lựa chọn tốt nhất của em.

...

- Anh nói thật sao?

- Tin hay không tùy anh, bây giờ đến lượt anh thể hiện lời hứa rồi.

Lâm Hùng nhìn vẻ mặt của Hoắc Vu, tùy còn chút mệt mỏi nhưng bộ dáng đã tốt hơn bộ dáng của hai ngày trước rất nhiều rồi.

- Được.

Không sớm thì muộn anh cũng phải làm việc này, việc thực hiện điều kiện với Lâm Hùng cũng có lợi cho anh thôi.

Lâm Hùng vui vẻ cắp đít ra ngoài, nụ cười vẫn chưa kịp tắt đã bị Mặc Lưu làm cho tắt ngúm.

- Cái tên này, em đã dặn anh đừng quá làm khó cậu ta rồi mà, em đã hứa với dì sẽ giúp đỡ cậu ta rồi đó!!

Mặc Lưu véo tai Lâm Hùng xuống, hắn cũng ngoan ngoãn mà cúi xuống làm bộ đau mà cầu xin.

- Úi da, bé cưng, đừng véo mạnh như vậy a, anh thực sự không có làm khó anh ta mà!

- Thật không? Nếu không tối nay anh ra đường mà ngủ, kiếm cái cô liễu gì đó mà chơi, đừng có mà tìm tôi nữa.

Hắn nói thật, hắn thực sự còn chưa hề làm khó, thậm chí là còn đang giúp anh ta nữa, không phải anh ta quá hời rồi sao!

- Anh không có làm khó mà! Bé cưng, em là vợ anh hay vợ anh ta vậy!!

Đợi hai bóng dáng kia nối nhau đi về, Hoắc Vũ liền đi thẳng tới toà án, mấy ngày trước hân đã nộp đơn kiện và đã được không qua, hôm nay chính là lúc hắn loại bỏ ông ta.

...

Tình thế áp đảo, bên Hoắc Vũ gần như thử thập được toàn bộ bằng chứng chống lại Nhậm Quốc Hành.

- Mời nhân chứng lên toà.

Hoắc Vũ ngồi yên tại chỗ, đôi mắt anh dán lên người Nhậm Quốc Hành.

- Cậu Minh Uý, mời cậu đưa ra lời khai.

Mình Uý sợ hãi, hai lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi nắm vạt áo đến nhăn nhúm.

Thân hình nhỏ gầy, nước đã trắng khoác bên ngoài là bộ quần áo sơ mi rộng thùng thình càng làm cậu ta thêm nhỏ con.

- Tôi..tô...

Mái tóc dài che đi đôi mắt hoảng loạn, luật sư bên Hoắc Vụ là Mặc Lưu tìm được, một luật sư giỏi mời từ nước ngoài trở về.

Ông ta đã qua bốn mươi, khuôn mặt nghiêm nghị thêm gọng kính vuông vức càng thêm vẻ sắc bén, giàu kinh nghiệm.

- Cậu bình tĩnh thuật lại là được.

Mình Uý hơi đánh mắt nhìn qua Nhậm Quốc Hành, ông ta đứng yên tĩnh nghiêm trang nghe phán quyết như ông ta chỉ là người ngoài cuộc, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến việc này cả.

- Mọi thứ đều không phải thật, ngài Nhậm đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tất cả là do tôi bị ngài Hoắc ép buộc!!

- Như ngài thấy, nhân chứng bên đó cũng đã lên tiếng, thân chủ của tôi hoàn toàn vô tội.

- Cậu...

Cố Châu nhịn không được đứng bật dậy bị Hoắc Vũ kéo lại, anh biết làm gì có chuyện lão già này lại dễ dàng chịu thua như vậy chứ.

- Cạch! Cạch!

-Yên lặng! Bên tố cáo không đủ bằng chứng, gây rối loạn tin tức, phải nộp phạt xứng đáng.

...

- Phiên toà kết thúc, cạch!

( Mình không am hiểu về xét xử lắm, mấy pà đọc đoạn này cất não đi nha. =))))

Nhậm Quốc Hành bước ra khỏi toà án nở nụ cười khổ.

- Ta không nghĩ ta trong lòng cậu lại như vậy, thật làm ta quá thất vọng.

Hoắc Vu nhìn theo ông ta rời đi, sắc mặt càng thêm mệt mỏi, hắn bứt dây dộng rừng rồi, lần sau càng khó bắt được đuôi của lão ta.