Chương 52: đi biển.

- Chúng ta đi đâu vậy?

Thiều Quang thích thú để ánh nắng mặt trời với những cơn gió nhẹ chiếu lên người qua cửa xe, cảm giác như được sống lại, thật ấm áp.

- Bí mật.

Hoắc Vu nắm vững tay lái, anh nhìn người ngồi bên cạnh mình, bộ dáng hoạt bát vui vẻ của cậu làm ảnh cũng vui vẻ theo.

Xe đi rất lâu, qua rất nhiều đoạn đường khác nhau, hai người ngừng lại ở một siêu thị.

- Chúng ta nên mua gì bây giờ?

Thiều Quang nhìn ngắm mấy quả đào lớn, hai mắt sáng rỡ nhìn như muốn ngày lập tức cắn một ngụm.

- Em thích mua gì có thể lấy, chúng ta hôm nay sẽ đi biển chơi.

Hoắc Vu nhận tay đẩy xe hàng, anh thong dong nhìn cậu, nụ cười vui vẻ đặc biệt thu hút ánh nhìn xung quanh.

Bớt đi bộ vest cứng ngắc, bây giờ anh mặc một chiếc áo phông xanh, quần thể thao kết hợp với giày thể thao trắng, mái tóc cũng thoải mái xoã trước trán, vẻ ngoài như vậy đâu ai lại liên tưởng được đây chính là ông chú sắp ba mươi cơ chứ.

- Anh nói đó nha!

Cậu nở nụ cười gian liên xách túi không chần chừ bỏ hẳn vài quả đào siêu to vào túi.

Đi qua quầy bim bim liền thẳng tay nhặt lấy năm gói, chưa hết liền lấy thêm hai hộp bánh su kem, bật chế độ khuân đồ liên tục cho vào giỏ hàng, đến khi thoả mãn đã đầy giỏ luôn rồi.

- Thanh toán thoiiiiiiiii

Cậu xoè tay ra trước mặt anh, anh nhướng mày giả vờ như không hiểu, thấy cậu bĩu môi.

- Lão công~

Giọng nói mềm mại làm nũng, anh đành bất lực đưa thẻ cho cậu, lấy được thẻ liền không thèm nhìn mặt anh luôn.

Nụ cười trên môi anh không khép lại được, cứ thế vui vẻ nhìn ngắm dáng vẻ hoạt bát này, lại nhìn thấy cổ áo cao của cậu, viền hằn đỏ đập vào mắt anh làm lòng anh không nhịn được mà trùng xuống.

- Cầm hộ em nha, cái này, cái này, cả cái này nữa.

Hai tay Hoắc Vu đã kín không còn cầm nổi nữa, cậu nhàn nhã xách theo túi đào, một túi caramen chocolate.

Cậu đội cho anh mũ lưỡi trai lên hơi kéo xuống.

- Cái khuôn mặt yêu nghiệt này không thể để người khác ngắm được, chỉ để em ngắm thôi.

Hai mắt anh hơi dãn ra, trong mắt tràn một mảnh dịu dàng sủng nịch.

- Ừm, chỉ mình em ngắm.

Người yêu trẻ con, hay ghen, cần nuông chiều, anh thích thú muốn cậu dựa dẫm vào mình nhiều hơn nữa cũng được, để cậu không muốn rời xa hắn nữa.

Nhận được lời khẳng định của anh, cậu nhếch miệng cười xấu xa hôn lên khoé môi anh liền lẽo tọt lên xe để mình anh hai tay xách túi đứng ngây ngốc.

" Đúng là chiều quá sinh hư mà".

Hai người liền tiếp tục hành trình, cơn gió mát thổi tung mái tóc cậu quá cửa xe.

- Còn xa nữa không anh?

Thiều Quang bẻ miếng chocolate bỏ vào miệng, cảm giác ngọt ngào lần toả trong miệng làm tâm trạng vui vẻ hẳn, đúng là đồ ngọt có thể khiến người ta hạnh phúc mà!!

Như cảm nhận được ánh mắt, cậu nhìn qua liền thấy anh nhìn cậu.

- Anh cũng muốn ăn chocolate sao?

Hoắc Vu do dự rồi gật đầu, Thiều Quang liền xắn tay bẻ cho anh một miếng đưa đến trước môi anh.

- Anh không thích ăn đồ quá ngọt.

Thiều Quang: ಠಿ⁠_⁠ಠ

Chưa đợi cậu định hình ảnh liền tiến tới, môi mềm mại bị phủ lên, đầu lưỡi mềm mại liếʍ nhẹ lên môi cậu liền cạy mở môi cậu mà đi vào khoang miệng cậu.

Đầu lưỡi mềm mại không cho phép cậu né tránh cứ cuốn lấy không ngừng tước đoạt đến khi đầu hàng thì thôi.

Cậu được anh thả ra người cũng muốn mềm nhũn như bãi nước ngồi trên ghế thở dốc, môi bị hôn đến tê dại, không khỏi hướng ánh nhìn đến kẻ khiến môi cậu sưng lên.

Anh lại như không nhìn thấy bình tĩnh khởi động xe tiếp tục đi.

- Chocolate cũng không tồi, lần sau có thể tiếp tục ăn.

Thiều Quang trợn tròn đôi mắt nhìn anh không thể tin nổi, không có chuyện lần sau nữa đâu!!

Cậu nhìn qua cửa sổ giảm bớt hơi nóng trên mặt, nôn nóng mà nhìn bãi cát trắng muốt với dòng nước biển xanh mướt liền muốn đắm mình xuống dòng nước mát mẻ đó.

- Chúng ta sắp tới rồi.

Anh nhắc nhở cậu, từ lúc khởi động xe đi đến giờ vẫn luôn giận dỗi không thèm nhìn anh.

Xe dừng lại, Thiều Quang liền lập tức muốn nhảy ra khỏi xe bị ảnh giữ lại ôm vào trong lòng, đầu dụi vào hõm vai cậu.

- Anh xin lỗi, anh sẽ không làm thế nữa mà.

"Có lẽ vậy" miệng nói vậy mà trong lòng lặng lẽ bổ sung thêm một vế đằng sau nữa.

Nhìn bộ dạng cún nhỏ nhận lỗi xuất anh cậu cũng bị manh đến mềm lòng.

- Được rồi được rồi, thả em ra, em muốn tắm biển!!!

- Từ, bôi kem chống...

Chưa đợi anh nói hết câu cậu đã lao vụt đi, không biết từ lúc nào trên tay đã cầm thêm xô với xẻng.

- Nước da ngăm mới là đàn ông chân chính.

Anh cười bất lực nhận trách nhiệm cao cả bơm phao cho người yêu.

Chưa nằm được bảo lâu cậu đã lớn ton chạy lại kéo anh ra biển, áo khoác ngoài cũng bị cậu lấy mất.

- Anh đừng nằm lười nữa, mau đi chơi, nước mát lắm!

Cái tay lại còn không an phận sờ mó lên bụng anh, đến nước miếng cũng sắp chảy ra đến nơi rồi.

- Sờ đã sao?

Thiều Quang yêu thích không rời, bị hỏi mới luyến tiếc rời đi, không chút liêm sỉ trả lời.

- Đã .

Tay chưa kịp rời đi đã bị ảnh kéo vào trong ngực mình, gáy cậu bị bàn tay to lớn giữ lại, cảm giác mềm mại trên môi.

Môi cậu bị day cắn, cảm giác vừa tê vừa ngứa cực khó chịu muốn thêm nữa anh liền rời ra.

Thiều Quang đứng như trời trồng nhìn anh cầm ván trượt ra biển mà mặt nháy cái đỏ phừng lên.

- Lưu..lưu manh!!!