Chương 29: trở về.

Biết có ba mẹ Hoắc tới, cậu đến sớm trước, vừa mới bước ra khỏi nhà đã có xe đợi ở ngoài sẵn, Hoắc Trì thò đầu ra ngoài cười tít mắt.

- Anh dâu, mau lên xe, chúng ta cùng đi.

Thiều Quang không do dự bước lên xe nhìn chỗ ngồi chỉ có hai người bác tài xế và Hoắc Trì.

- Ba mẹ Hoắc không đi chung sao?

Chiếc xe từ từ lăn bánh, Hoắc Trì ăn mặc đơn giản, áo phao trắng, quần âu với giầy thể thao, cực kì thả lỏng.

- Ba mẹ đi sau, anh cũng biết họ rồi đó...

Hoắc Trì thầm đánh cái rùng mình xoa hai bên cánh tay nổi da gà.

Xe chạy thẳng đến nhà hàng, đây cũng là một trong những tài sản nhà họ Hoắc, vừa đi vào đã cảm nhận được không khí sang trọng.

Bên trong trang trí với tông đen trắng và nâu là chủ đạo, khách đi hầu hết không sang cũng quý, mấy tầng đầu thuộc khu mua sắm, ở đây trưng bầy rất nhiều thứ, nhì những con số liền không dám động.

- Chào nhị thiếu.

Những nhân viên đào tạo vô cùng bài bản, dù có gặp khách hàng khó tính đến mức nào cũng có thể xử lí rất tốt, vừa nhìn thấy Hoắc Trì liền khẽ cúi người chào, vô cùng tiêu chuẩn.

Nụ cười vô cùng tiêu chuẩn, gặp khách luôn giữ thái độ chừng mực, sau khi tan làm lại là một câu chuyện khác.

- Bà biết người đi bên cạnh nhị thiếu là ai không?

- Không biết nữa, nhưng đẹp trai quá!

- Ừm, ừm, rất đáng yêu, chỉ muốn cắn một cái vậy!!

Hoắc Trì đi thẳng lên tầng trên cùng, bên trên được chuẩn bị riêng, vừa bước vào là một khoảng phòng rộng rãi.

Tấm kính thủy tinh trong suốt ở dưới chân được lắp đặt tỉ mỉ như thêu hoa ánh sáng dưới chân vậy.

Xuyên qua tấm kính thủy tinh nhìn ra bên ngoài, khung cảnh lấp lánh tràn ngập trong mắt, quả là nơi thích hợp để ngắn cảnh thành phố về đêm.

Bên trong còn có một cái bàn tròn, không quá lớn, bên trên được cẩn thận sắp đặt với một bình hoa tươi màu trắng nhẹ nhàng.

- Anh dâu, mau qua đây đi, ở đây đẹp lắm nè!

Hoắc Trì đứng cạnh cái kính thiên văn, khuôn mặt vui vẻ thích thú vẫy tay gọi cậu.

- Anh mau nhìn đi, từ đây nhìn được sao trời đẹp lắm đó.

Thiều Quang ghé mắt vào ống nhìn, mở ra trước mắt cậu là một bầu trời đêm xinh đẹp, những ngôi sao sáng rực rỡ nối đuôi nhau xếp thành hàng lấp lánh.

Những ngôi sao lấp lánh như kết thành một cái cầu sao lộng lẫy trên bầu trời tuyệt đẹp.

Chỉ cần nhìn ngắm một lần thôi thực sự không thể quên được.

- Đẹp thật đó.

Thiều Quang quay mặt lại vui sướиɠ nói nói với Hoắc Trì, động tác liền khựng lại giữa chừng.

- Em thích nơi này đến vậy sao?

Giọng nói lành lạnh nhưng lại không hề làm người ta sợ hãi, ngữ điệu nói chuyện lại mềm hơn không ít giọng nói thường ngày.

- Hoắc Vu? Anh về lúc nào vậy, sao không nói cho mọi người biết qua đón anh?

Thiều Quang nở nụ cười rạng rỡ, khóe mắt cong con như hình lưỡi liềm, khuôn mặt nhỏ dưới ánh sáng vàng nhạt của ánh đèn trở nên ấm áp đến mê người.

Hoắc Vu cảm thấy bản thân như lọt vào nơi nào đó, cảm xúc của hắn quả thật có chút trì độn thật rồi.

Nụ cười của người trước mắt dần dần trùng khớp với cậu bé nho nhỏ ngày xưa, đến bây giờ vẫn không thể nào quên được.

- Tôi không về liền cứ vậy để bản thân bắt nạt sao?

Hoắc Vu thích thú nhìn biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt nho nhỏ như chú thỏ con đang hoảng hốt mà khẽ nhéo mũi cậu.

- Sao anh biết?!

Cậu giật mình ngẩn ngườu trước cái nhéo mũi của anh, nhưng cậu không hề ghét nó một chút nào, đầu ngón tay thon dài hơi lành lạnh, khớp xương rõ ràng mang mùi thơm nhè nhẹ vương trên mũi cậu.

Cậu khẽ cúi đầu quay xang chỗ khác che dấu cảm giác xấu hổ nhưng hai bên tai đã sớm đỏ ửng lên bán đứng cậu.

- Việc gì liên quan đến em tôi đều biết.

Anh thích thú nhìn những biểu cảm trên mặt cậu, cơ mặt cũng dần thả lỏng trở nên nhẹ nhàng, mái tóc vuốt gọn sau gáy do bay một quãng đường dài đã có vài cọng rũ xuống trước trán vậy mà lại mang chút vẻ lãng tử câu hồn.

Hai người ngồi trên bàn ăn, không khí có chút xấu hổ không hiểu nổi, có lẽ chỉ mình cậu xấu hổ.

Bàn ăn được trang trí với đóa hoa tươi đỏ rực, nến khắp phòng được thắp lên khắp nơi trong căn phòng, bên trên trần mái vòm được điều khiển mở ra, bên cạnh là một ban nhạc kéo đàn thật hay giống như những cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật vậy.

Cậu thề cậu không hề nghĩ bậy, chắc chắn không nghĩ bậy.

Hoắc Vu vừa ăn vừa nhìn cậu, sức ăn của cậu thực nhỏ giống như mèo ăn vậy, chẳng mấy chốc là no bảo sao khó nuôi ra được chút da thịt.

Hôm nay cậu mặc chiếc áo len cao cổ màu vani ôm lấy chiếc cổ thon gọn, lại có chút làm gương mặt nhỏ bé đi như chỉ cần một bàn tay liền có thể ôm trọn.

Khuôn mặt nhỏ thật sinh động, chút xấu hổ bối rối, ánh mắt liên tục đưa về phía anh, lại như né tránh rụt rè mà cụp mắt lại, chạm mắt với ánh mắt anh liền vội vàng túng quẫn như mèo trộm cá bị phát hiện liền cong đuôi bỏ chạy vậy.

- Công việc của anh xử lí xong hết rồi sao?

Thiều Quang lấy hết vốn từ ngữ của mình bắt đầu trò chuyện phá giải cái không khí có chút xấu hổ này.

- Hôm nay vừa xử lí xong hết liền quay về.

Anh lấy dĩa xiên lên đưa về phía cậu, Thiều Quang có chút kinh ngạc.

- Ngoan, há miệng.

Ngữ khí của anh nhẹ nhàng trầm thấp, âm điệu ấm áp như đang dỗ em bé vậy.

- Hoắc Trì đâu rồi ta, không phải cậu ấy vừa ở đây sao?

Thiều Quang nhìn khuôn mặt đẹp trai chỉn chu, tao nhã cát miếng thịt đú cậu ăn từng miếng từng miếng một.

-Nó ăn chung với cha mẹ rồi, em đừng lo.

Hoắc Trì vừa bị tên anh trai tàn nhẫn đuổi ra khỏi cửa: ách xì!!

Cậu bất tri bất giác bị hống mở miệng ăn ngay trên dĩa của anh, miếng thịt cắt gọn ghẽ vừa miệng liền vào trong miệng cậu.

Cứ như vậy anh vừa hỏi vừa hống cậu ăn.

- Không được, em no lắm rồi.

Thiều Quang lắc đầu từ chối miếng thịt đặt bên miệng mình, tay xoa xoa bụng nhỏ căng tròn có chút khó chịu, nhìn đĩa thịt trước mặt mình vẫn chưa xử lia hết mà bên đĩa Hoắc Vu lại vơi không ít có chút xấu hổ.

Hoắc Vu lại nhu không cảm nhận được im lặng nhanh chóng cửa lí sạch phần còn lại không hê thay biết cái mặt cậu sắp tan ra đây mất rồi.

Thiều Quang: anh cí biét đây là hôn gián tiếp không hả? là hôn gián tiếp đó?

Hoắc Vu hoàn toàn bình tĩnh nắm lấy tay cậu dắt cậu đi.

- Đi, chúng ta hôm nay về nhà ba mẹ.

Hoắc Vu nắm lấy tay cậu, bàn tay cậu không hề nhỏ nhưng lại bị tay anh bao lấy chặt chẽ, nhiệt độ ấm áp nắm lấy tay cậu làm cậu giật nảy, mười ngón tay đan vào nhau chặt chẽ.

Thiều Quang khẽ biến sắc, bàn tay như bị bỏng muốn rút ra ngay lập tức nhưng bị dữ lại càng chặt hơn.

Anh khoác áo khoác trên cho cậu, đóng khóa chặt chẽ lại nắm tay cậu dắt đi, hơi ấm truyền từ lòng bàn tay anh như đang bao lấy trái tim cậu, thật ấm áp.