Chương 28: ăn tối.

Hoắc Vu đi công tác, suốt một tháng ròng, anh ở căn nhà mua từ trước không cách nào làm quen được, căn nhà thiếu vắng hình bóng kia bỗng trở nên rập khuôn có chút ngột ngạt.

Bình thường luôn là cậu mừng hắn về nhà, tiếng líu ríu nói chuyện, anh nói không nhiều, thỉnh thoảng mới đáp lại nhưng cậu không vì thế mà e ngại, luôn nói chuyện với hắn bất giác đã trở thành thói quen.

Nhân viên công ty mấy ngày nay thấy sếp lớn đến giám sát cũng nghiêm túc hẳn, mấy nhân viên nữ lần đầu nhìn thấy mặt hắn liền muốn sỉu ngang vì... quá đẹp trai.

Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, mày kiếm mắt xanh đậm như viên ngọc đầy bí ẩn, môi mím chặt thành một đường, cả người đúc ra từ băng, mỗi bước đi đều tạo nên cái khí chất bá đạo như tổng tài trong mấy bộ phim nổi tiếng vậy.

Nhưng chưa được một tuần họ đã bị cái khí chất lạnh lẽo này làm cho đông cứng, đẹp thì có đẹp, thỏa mãn thì có thỏa mãn, nhưng họ vẫn cần được sống a.

Sếp lớn cực khó tính, chỉ một lỗi sai liền rà soát đến tất tần tựa các bộ phận, làm đám người bọn họ đứng ngồi không yên, chạy qua chạy loại suốt một tuần, sửa đủ thứ loại hồ sơ hợp đồng liền không thoắt sống nữa.

Họ tưởng chừng như sẽ bị hành hạ đến hết một tháng, nhưng không, cái tảng băng trôi ngàn năm như một này lại có ngày được giã đông.

Lão Tần trưởng bộ phận quản lí nhân sự bị gọi lên, hắn còn đang vã mồ hôi không biết bản thân đã làm sai chuyện gì bị sếp lớn gọi lên, người như bị rút hết sức lực.

Mới hôm trước bộ phận tài chính cũng bị gọi lên, cũng cấp đủ thứ loại giấy tờ, không biết lại chọc phải cái gai nào, một phát bị đuổi việc, toàn bộ ban liền cấp tốc hoạt động chỉnh lí giấy tờ khẩn cấp, đến giờ vẫn đang chỉnh lí.

Nhìn tình trạng thê thảm như vậy, lại nghĩ đến tình trạng của mình sắp tới mà khóc không ra nước mắt.

Sau khí được mọi người chúc phúc, hắn liền đến với phòng thẩm tra, run như cầy sấy mà gõ cửa.

Nghe thấy tiếng cho phép mới rụt rè bước vào, đầu cũng không dám ngẩng đặt giấy tờ lên mặt bàn liền đứng dạ qua một bên giảm thấp sự tồn tại của mình.

Sếp lớn nhìn tập giấy tờ lật lật qua mấy trang, vừa xem vừa nói chuyện điện thoại, nhưng cuộc nói chuyện lại có vẻ khiến hắn có phần...ngu người, tự hỏi sếp mình bin tráo đổi hay lỗ tai mình có vấn đề.

Bánh kem bên này khá được...địa điểm này chơi rất vui...vân vân và mây mây, thậm chí giọng nói lạnh tanh thường ngày cũng trở nên dịu dàng khó hiểu, thậm chí có chút như...dỗ dành.

Tai hắn vẫn là cần phải đi khám gấp!!!

Lão Tần không nén nổi tò mò không biết người nào lại có thể khiến vị sếp lớn này dịu dàng như vậy mà khẽ ngành đầu lên, hai ngón tay liền có xu hướng "chọc mù mắt tôi đi".!!!!

Chắc chắn là nhìn lầm rồi, vậy mà sếp lại đang cười, tuy chỉ là nhếch khóe miệng nhưng thực sự đang cười!!!

Ôi chúa tôi, ác mộng giữa ban ngày!!

Cuộc gọi kết thúc, tập giấy tờ trên bàn cũng được lật xem xét, chưa đầy hai phút sau hắn đã toàn thây lui thân, hoàn toàn không dính chút thương tổn nào.

Đám nhân viên thấy vậy thì xúm lại hỏi chuyện, nhìn gương mặt ngơ ngác của hắn nghệt ra mà nôn nóng không thôi, lúc lâu sau hắn mới mở lời được một câu.

- Chúa cứu thế!! Tạ ơn ngài.

Từ hôm đấy trở đi trên bàn nhân viên trong công ty luôn đặt một tấm ảnh in hình bánh mà sếp lớn nói trong điện thoại, tin rằng chỉ cần họ thành tâm cầu nguyện sẽ qua được kiếp nạn này.

Hoắc Vu chăm chỉ làm việc, dành thời gian sửa tài liệu cấp tốc, thỉnh thoảng nói chuyện với cậu, đối với mấy lão già sảo quyệt kia cũng nhẹ nhàng không ít.

Nhưng hắn phát hiện ra rằng, đứa nhỏ nhà hắn nuôi cũng biết nói dối hắn rồi.

Giọng đứa nhỏ kia hôm nay có phần hoi trùng xuống, mặc dù vẫn chọc cho hắn cười nhưng quả thực rất khác với ngày thường.

Thông qua Hoắc Trì cũng biết được không ít, đứa nhỏ đó cứ chịu đựng như vậy không nói cho hắn biết!

Hắn dành hai ngày sử lí toàn bộ đống dồn lại kia, thời gian một tuần dồn lại còn hai ngày cấp tốc đặt máy bay đi về.

Bên này Thiều Quang cũng trở nên im lìm hẳn, không biết đoạn video Úc Vân bênh vực cậu được quay lại lúc nào bỗng nhiên bị phát tán làm mọi thứ nổ tung.

Nhưng chưa đến hai ngày mọi thứ đã im lìm lại, những thứ lùm xùm kia cũng hoàn toàn biến mất một cách kì lạ.

Hoắc Trì cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới tên Vương Thổ kia lại làm việc tốt như vậy.

- Anh dâu, tối nay đi ăn tối với em nha?

- Tôi không đi đâu, bài tập chủ nhiệm giao cậu đã làm xong chưa?

Hoắc Trì nghe xong liền rụt cổ lại, chủ nhiệm lớp tên Chu Hằng, giáo viên dạy văn trẻ tuổi vô cùng tâm huyết với nghề nhưng gặp phải học sinh như Hoắc Trì thì đúng là cực cho cô rồi.

Hoắc Trì học cực giỏi mấy môn tự nhiên, lần nào cũng đạt điểm rất cao gần như tuyệt đối, chỉ mất điểm do làm tắt mà thôi.

Nhưng môn văn đối với hắn lại như tra tấn vậy, cứ động đến môn văn liền gật gù, hắn giống như cái ống hai đầu vậy, nghe văn qua rai này liền lọt qua tai kia, không sót lại chút gì.

Thành ra điểm tự nhiên có cáo cũng cứu không được.

- Đi đi mà, hôm nay ba mẹ cũng tới nữa, họ bảo em mời anh đến, không mời được sẽ bị cắt tiền tiêu vặt đó, đi đi mà!!

Hoắc Trì làm đôi mắt cũng con long lanh lấp lánh như cún con nhìn chằm chằm cậu cực kì đáng thương.

- Được, được, đi đi, mau tránh xa tôi ra.

Thiều Quang chịu thua, cậu thực sự không giỏi từ chối người khác.

Hoắc - cún con- Trì cười gian: biết ngay chiêu này có tác dụng mà.