Hoắc Vu đi rồi, cậu quay trở về nhà, ông bà Hoắc muốn giữ cậu ở lại nhưng bị cậu từ chối khéo cuối cùng vẫn phải để cậu ròi đi.
Bên này Hoắc Vu là buổi chiều, sau khi máy bay hạ xuống quả thật có chút mệt mỏi, ngồi trong khách sạn nhìn thẳng ra ngoài, bên này thời tiết ấm hơn rất nhiều, thậm trí còn có nắng rực rỡ.
Khung cảnh thành phố tấp nập với những tòa nhà cao tầng chót vót, tiếng xe cộ ồn ã tấp nập tràn đầy hơi thở của sự sống.
Anh cầm điện thoại lên nhấp vào ảnh đại diện một bông hoa nho nhỏ trên màn hình bắt đầu nhắn tin, nhưng lại nhớ bên kia đã khuya lắm rồi đành ngừng lại.
Đành lựa chọn giờ rồi nhắn lại với cậu sau.
Ở đây, về đến nhà, Thiều Quang theo thói quen bình thường, bước ra khỏi phòng tắm mờ sương ấm áp, tranh thủ sấy khô đầu rồi lấy tập đề ra làm.
Vì là cuối cấp nên phải chăm chỉ hơn, đặc biệt là người kiến thức ít ỏi như cậu càng phải cố gắng.
Làm hết hai tập đề thì cũng đã mười một giờ tối, Thiều Quang dực nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì lại lạch cạch xuống bếp xem cong cái gì có thể nấu được không.
Vừa mở tủ ra liền thấy một đống đồ nhét trong tủ kín mít còn kèm theo cả giấy nhớ.
" Tôi nhờ Cố Châu nấu một ít đồ ăn khuya cho em rồi, đừng học khuya quá, đói thì nhớ lấy ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi nha."
Hóa ra anh cũng đoán trước được cậu chắc chắn sẽ không ở lại nhà ông bà Hoắc mà có chuẩn bị.
Nhìn tờ giấy ghi chú cậu mới sực nhìn ra xung quanh nhà, bình thường căn nhà vẫn như thế này nhưng quả thật có chút gì đó lạnh lẽo.
Cậu bước ra ghế sofa ngồi, tùy tiện bật một kênh lên, bên trên đang là dự báo thời tiết, mấy ngày gần đây nhiệt độ sẽ còn giảm mạnh hơn nữa, mấy vùng lân cận còn giảm sâu hơn nữa, nhắc nhở người dân giữ ấm, tránh cảm lạnh.
Cậu vòng tay ôm lấy đầu gối nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, trái với không khí bên trong đầy ấm áp, bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi dày đặc trắng xóa.
Đã đầu mùa xuân rồi mà thời tiết vẫn chưa ấm áp lên được chút nào, nhìn trong phòng khách trống vắng, bình thường cậu với Hoắc Vu nói chuyện cũng chả được mấy câu.
Nhưng lần nào cậu đi lại trong nhà cũng sẽ có hình bóng ánh, anh ngồi trên sofa, tư tuế thoải mái thả lỏng, gọng kính bạc treo trên sống mũi cao vυ"t, bờ môi mỏng hơi mím lại một đường lạnh lẽo.
Khuôn mặt lạnh khốc nhưng không kém phần soái khí đầy mị lực tập trung nhìn vào màn hình máy tính đặt trên đùi.
Hai bàn tay thon dài, từng khớp ngớn tay rõ ràng liên tục di chuyển trên bàn phím máy tính phát ra tiếng lạch cạch.
Mỗi lúc ngư thế cậu đều im lạng ngồi cạnh anh, tuy im lặng ngưng không khí vô cùng hài hòa, ai làm việc nấy.
Bất giác cậu nhận ra mình thực sự đã ngắm nhìn Hoắc Vu thật nhiều, từng nét trên khuôn mặt, từng thói quen, từng hành động của anh đều rõ như in trong đầu cậu.
Cậu bỗng không hiểu bản thân mình đang mang cảm xúc gì nữa, chắc là do đã quen với anh nên khi anh dời đi có chút xa lạ.
Cậu không nghĩ nhiều nữa liền quay trở về phòng tắt điện đi ngủ.
Nằm xuống giường hết năm phút,...rồi lại nửa tiếng cậu cuối cùng vẫn mở to mắt trừng trừng nhìn trần nhà mờ mờ trong ánh sáng vàng ấm áp của đèn ngủ...cậu mất ngủ.
Bỗng cảm thấy mình không có tiền đồ một chút xíu nào, chỉ ngủ với anh đúng hai buổi mà bây giờ đã thành như vậy, tự hỏi mình là biếи ŧɦái ngầm không.
Cuối cùng vẫn là không ngủ được đành dậy khỏi giường, cậu khẽ mở cửa bước ra bên ngoài, ngó đông ngó tây lén lút vô cùng dù biết trong nhà không có ai cả.
Rón ren bước qua đứng trước của phòng Hoắc Vu vặn tay nắm cửa, hóa ra Hoắc Vu không khóa cửa thật.
Đèn cảm ứng lắp đặt cảm nhận có ngườu vào liền sáng bưng lên xíu nữa dọa cậu muốn mất màu.
Cố gắng trấn tính bản thân, bên trong phòng Hoắc Vu vô cùng ngay ngắn, ngoại trừ chiếc giường ra thì trong phòng anh vẫn toàn là sách.
Cậu lần mò bước lên giường chùm chăn kín cả đầu, một lúc mới vì bí khí mà vội chúi ra, khuôn mặt trở nên hồng rực, xấu hổ muốn độn thổ.
Mình đúng là tên biếи ŧɦái aaaaaa..
Mùi thơm nhàn nhạt của nước xả vải với mùi thơm nhẹ nhẹ của mùi gỗ quen thuộc bao quanh người cậu, giống như vòng tay Hoắc Vu ôm cậu, thật ấm áp.
【Kí chủ, ngài có phải biếи ŧɦái không vậy? Tôi nhớ lúc kéo cậu qua đã kiểm tra rất kĩ rồi mà a.】
Hiếm khi thấy hệ thống xuất hiện nhưng vừa xuất hiện cái liền là câu trêu chọc ngườu ta,quả thật chỉ muốn đạp cho nó một cái.
- Cậu không cần phải trêu chọc tôi, còn cậu sao mãi mới thấy cậu xuất hiện vậy, còn tưởng cậu biến mất luôn chứ.
【Kí chủ, ngài cũng đừng nói Manh Manh như vậy chứ, người ta cũng có nỗi khổ riêng mà, thế giới này tách ra riêng biệt không kết nối được với thế giới chủ nên tôi mới phải rời cậu đi báo cáo tình trạng của thế giới đó.】
- Các cậu còn phải làm những việc rắc rối như vậy sao?
【 Tụi tôi cũng đâu rảnh, sợ chỉ sơ xuất một chút, hay hành đô gj của nhân vật sai lầm một chút liền sẽ vỡ nát cả một thế giới làm hao tốn năng lượng của giới chủ đã thấy khủng khϊếp rồi.】
- Đáng sợ vậy sao?
Thiều Quang có phần kinh ngạc, không nghĩ lại có thể phát sinh nhiều như vậy.
【Mỗi lần trở về là tụi tôi lại phải lĩnh bao nhiêu là nhiệm vụ hết sửa chữa lại chắp vá linh tinh đủ thứ chuyện, năng lượng mất đi diêu nhiều nên nhiều lúc không chống nổi.】
【Được rồi, vào chuyện chính thì tôi phải trở về thế giới chủ rồi, lần này sẽ đi khá lâu đó, nhưng chắc là tôi sẽ quay lại sớm thôi nên cậu đừng trở nên biếи ŧɦái quá nha】
Thiều Quang khóe miệng có chút không giữ nổi mà giật giật nhìn con chuột nhỏ ngồi trên đống chăn.
- Được được được, mau đi đi, đi sớm về sớm.
【Vậy ngài nhớ bảo trọng, có gì giúp tôi tác hợp cho nam nữ chính nha, yêu ngài moa(~ ̄³ ̄)~】
Hệ thống cũng cứ thế mà biến mất, Thiều Quang thẫn thờ gọi vài tiếng không thấy trả lời liền quẳng ra sau đầu.
- Không biết Hoắc Vu đã tới nơi chưa, sao không gọi lại cho mình...
Thiều Quang không hề biết được trong lời than nhỏ của mình lại chứa chút giận dỗi nho nhỏ, cậu cứ làu bàu như vậy, cơn buồn ngủ cũng dần ập đến, cậu ôm chặt cái gối của Hoắc Vu, hai mắt cứ vậy mà díp chặt vào với nhau ngủ quên mất.