Chương 22: Nhận được tin nhắn.

Tiếng đồng hồ báo thức vang khắp căn phòng, trong chiếc chăn ấm áp từ từ ló ra một cánh tay trắng nõn vươn tới tắt đi đồng hồ báo thức.

Sau một lúc mới dần dần ló ra chìm đầu bông xù, hai mắt vẫn díp chặt chưa muốn mở ra.

Thiều Quang cố gắng chui ra khỏi chăn lật đật bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Cậu đứng trước gương vừa bóp kem đánh răng, vừa làu bàu một chút gì đó không rõ nghĩa thì bị tiếng bấm chuông cửa inh ỏi dọa cho suýt sặc nước.

Cậu lại lật đật xuống mở cửa, bên ngoài Hoắc Trì vẫy tay vui vẻ chào cậu, cả người cao lớn mặc chiếc áo phao to lớn cười đến không nhìn rõ tổ quốc đâu nữa.

- Sao cậu đến sớm thế, đợi tộ một chút chúng ra cùng đi.

Hoắc Trì vừa vào nhà kéo theo một đoàn khí lạnh theo vào làm cậu rùng mình đặt cốc cafe nóng vào tay Hoắc Trì rồi mới lên tầng.

- Anh dâu thật tốt, anh cứ từ từ chuẩn bị cũng được.

Đợi xậu thay đồ với ăn bữa sáng xong cũng vừa đến 6h45, hai người đi xe đến vừa tròn 7h, không hề lo bị muộn.

- Cậu có thể gọi tôi là Thiều Quang, đừng gọi anh dâu, mọi người sẽ hiểu lầm.

Từ hôm đó đến giờ cứ bị gọi anh dâu này anh dâu nọ làm cậu có chút không tiếp thu được.

- Được, a ..Thiều Quang.

Thiều Quang nhanh chóng ngồi vào chỗ ổn định, đợi không khí quanh người ấm lên rồi mới từ từ rũ bỏ áo khoác ra.

Hoắc Trì vô cùng tự nhiên bước vào lớp, đám học sinh khác nhìn thấy Hoắc Trì càng vui vẻ trò chuyện đến rôm rả.

- Hoắc Trì về rồi a, tôi còn lo cậu sẽ lỡ mất kiểm tra tháng này nữa chứ.

- Ú chà, lão Trì, cơ bắp to nha, năm nay CLB bóng rổ chúng ta có cơ hội đi thi tỉnh rồi, ha ha..

- Trì Trì, thật mừng vì cậu đã về rồi, bàu tập này hi vọng cậu có thể làm trước Tết a..

Hoắc Trì trợn trắng mắt.

- Không phải chứ, lớp phó học tập à, bạn đừng biến tộ thành con ghẻ được không, tôi sẽ khóc mất hu hu...

Vừa nói hắn vừa làm bộ làm tịch chấm khăn láu nước mắt, với cơ thể to con như thế quả thật gây không ít tiếng cười.

- Bạn học, có thể đổi cho tôi chỗ này không?

Dưới nụ cười tỏa nắng, Hạ Linh - người bạn cùng bàn chưa làm thân được bị mua chuộc liền chuyển đi.

Cũng phải thôi, nhờ có Hoắc Trì đi chung với cậu mà ánh nhìn về phía cậu giảm hẳn, cả người cũng thật là nhẹ nhõm.

Trần Thư Yến ngồi đàng sau cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoắc Trì tràn đầy căm phẫn, Hoắc Trì lại hết sức bình tĩnh cười khuẩy đầy trêu tức dùng ngôn ngữ miệng làm cho Trần Thư Yến tức muốn xù lông.

" Ngon thì lên, anh đây tiếp".

Trong mắt hai người tóe ra cả lửa đến nơi thì Thiều Quang quay xuống làm hai cười cùng lúc bắt tay thể hiện " tình thương mến thương".

Thiều Quang trong đầu đầy dấu hỏi chấm với cảm giác lành lạnh sau gáy rồi quay lên.

Trần Thư Yến liền lấy khăn lau chùi bàn tay mình như vừa dính phải dịch hạch đến nơi vậy, vừa lau vừa sút mạnh vào chân Hoắc Trì khiến hắn khụy xuống.

- Hoắc Trì, cậu làn cái gì mà ngồi xổm xuống vậy?

Thấy bàn ghế bị xô đẩy phát ra tiếng cậu quay xang đã thấy Hoắc Trì khụy xuống, Trần Thư Yến cười đến vui vẻ như bài kiểm tra vừa đạt điểm tuyệt đối vậy.

- Không có gì, chỉ thắt dây giầy thôi!

Nói rồi quay ra lườm Trần Thư Yến mới yên bình ngồi vào chỗ.

Thiều Quang: mình nhớ là Hoắc Trì hình như đi giầy lười mà ta?

Do tối hôm qua ngủ muộn mà đến tận hết tiết một cậu vẫn còn rất mơ màng, cả người ỉu xìu không có chút sức sống nào.

- Thiều Quang, đội trưởng đội bóng rổ muốn gặp cậu.

Cậu bị điểm danh đành ló mặt ra khỏi cánh tay, đôi mắt mơ mơ màng màng mất một lúc ngó nghiêng lại nhìn qua Hoắc Trì mới bước ra ngoài.

- Cậu là...

Cậu vừa ra khỏi lớp liền đυ.ng mặt cái tên cao to hơn cậu hẳn cái đầu, không khác là bao so đứng với hai anh em nhà họ Hoắc thì quả thật vẫn còn nương tình.

- Trà nữa nóng cho cậu.

Chưa kịp nói hết câu, người kia đã nhét vào tay cậu cốc trà sữa nóng rồi chạy vụt đến lũ bạn, choàng vai bá cổ, trêu chọc nhau cái gì đó khiến nam sinh đưa cậu cốc trà sữa đỏ mắt mà lớn giọng quát nhau, cả đoàn cao lớn dần biến mất khỏi chỗ ngoặt.

- Thiều Quang, cậu được người ta tặng gì đó?

Trần Thư Yến tò mò nhìn liền thấy cốc trà sữa vẫn còn đang tỏa hơi ấm khẽ xùy một tiếng.

- Ái chà, nhân duyên của cậu tốt thật nha.

- Đâu có, tôi đâu có quen cậu ta, tự nhiên tặng tôi làm tôi thấy thật kì quái.

Hoắc Trì vừa nghe thấy liền như bị giật, tín hiệu cảnh báo vang động trong đầu.

"Anh hai, có kẻ muốn đào góc tường nhà anh!!!"

- Anh da..Thiều Quang, cậu tốt nhất là đừng nhận, đưa cho Trần Thư Yến uống hộ cho, xíu nữa hết tiết chúng ta cùng xuống căng tin mua nha.

- Nè nè, đồ người ta tặng là tâm ý của người ta, tôi không uống.

Trần Thư Yến thích thú cầm điện thoại điên cuồng mà đánh máy như chưa bao giờ được đánh, hai mắt sáng rực.

Thiều Quang chán nản không biết nên xử lí thế nào thì có tin nhắn đột nhiên nảy lên.

【Hoắc Vu: Tôi có làm phiền em không?】

Thiều Quang nhận được tin nhắn mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thích không rời mắt, nụ cười cũng phát ra đầy ngọt ngào làm cả lớp được một phen đứng hình.

【Không có phiền ạ.】