Chương 20: rải cơm chó.

Hoắc Vu từ phòng tắm bước ra, làn da trắng lạnh lẽo vẫn còn ẩm những giọt nước chảy dọc theo mái tóc mươn trớn góc cạnh gương mặt rồi biến mất trong tấm áo tắm.

Tóc anh không vuốt ngược ra sau mà để rũ trước trán làm khuôn mặt ôn hòa hơn.

Đôi mắt xanh chuyên lạnh lẽo giờ đã bớt đi phần nào cảm giác áp lực mà trở nên nhu hòa đưa mắt nhìn cậu còn có chút ý cười nhè nhẹ.

- Ực.

Thiều Quang không khống chế được mà đánh cái nuốt nước miếng, bị nụ cười hơi nhếch lên làm cho cấu hổ không thôi.

- Đẹp sao?

Giọng nói trầm trầm hơi khàn làm tai cậu muốn run lên.

- Đ...đẹp, rất..rất soái.

Nếu anh không làm tổng tài thì với khuôn mặt đó của anh quả thật có thể làm minh tinh rồi.

- Em cũng rất đáng yêu.

Khuôn mặt nhỏ nghe lời khen của Hoắc Vu mà thoáng cái đỏ bừng lên, đôi mắt mở lớn trông như con thỏ nhỏ vậy.

- Tôi..tôi đi ngủ, a..anh cũng mau lên.

Cậu cố làm cho mình bình tĩnh nhất có thể nhưng cái động tác cứng ngắc với cái mặt đỏ bừng bán đứng cậu.

Cứ thế cậu chui vào chăn mà cuồng loạn, sao lại có thể nói ra như vậy chứ, thật như đang mời gọi anh ấy lên giường vậy, aa.

Cố nén đi cái sự ngu ngốc của mình, đèn điện cũng tắt đi, phần đệm bên cạnh lún xuống, tiếng soàn soạt của chăn trong không gian yên tĩnh quả thật rất rõ ràng.

Cậu cố gắng ném mình xa nhất có thể, nằm sát chặt với mép giường để không ảnh hưởng tới anh.

- Em cứ nằm như vậy không sợ rơi xuống giường sao?

Hoắc Vu nhìn cái bộ dáng muốn của cậu mà nén cười.

- Không sao, tư thế ngủ của em rất tốt, sẽ không rơi đâu, anh ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Hoắc Vu cũng không nói gì, không gian dần yên tĩnh lại, tiếng hít thở bên gối bắt đầu đều dần, cậu thấy eo mình tê cứng đến nơi rồi.

- Hoắc Vu, anh ngủ rồi sao?

Không nghe thấy tiếng trả lời, cậu ló đầu ra khỏi chăn nhìn ngó, trong phòng tối ok nhìn không quá rõ, phụ thuộc vào ánh sáng bên ngoài mới lờ mờ thấy được cảnh vật bên trong.

Hoắc Vu ngủ thật an tĩnh, hai tay đặt nghiêm chỉnh, đôi mắt đuôi mày đều dãn ra nhu hòa, quả nhiên thật đẹp.

Cậu cũng không đến mức biếи ŧɦái ngắm người ta ngủ nên dời mắt nằm xuống lim dim mà ngủ mất.

- Đông!

Hoắc Vu tỉnh dậy bỏi tiếng động không thấy cậu nhóc kia đâu mà bật dậy, lại nhìn một lúc phát hiện cái người tướng ngủ tốt cuộn tròn cả người nằm trên đất không khác gì cục bông vậy.

Anh đành bất lực mà bế người lên giường, chỉnh lại tư thế ngay ngắn cho cậu rồi mới an tĩnh đi ngủ.

Thiều Quang có cảm tưởng bị đè, cả người nằng nặng khó chịu mà lim dim mở mắt, mùi hương sữa tắm nhè nhẹ quẩn quanh chóp mũi cậu.

Bị l*иg ngực rắn chắc đánh tỉnh, Thiều Quang giật mình không biết từ bao giờ mình đã trở thành cái gối ôm của Hoắc Vu luôn rồi.

Cậu nhẹ tay đẩy không muốn anh thức giấc nhưng cánh tay rắn chắc như vậy làm sao có thể để con muỗi như cậu đẩy ra được, Thiều Quang bị ôm đến chặt cứng từ bỏ kháng cự.

Cái cằm tron bóng tựa lên đầu cậu, cảm giác ấm áp bao trùm toàn thân, mùi thơm quen thuộc quấn quýt làm cậu cũng bắt đầu buồn ngủ trở lại, tìm một vị trí thoải mái liền tiếp tục ngủ.

Ông bà Hoắc ở dưới nhà nhìn đồng hồ đã tám giờ sáng chưa thấy hai đứa con xuống nhà đành mò mẫm lên xem trộm liền thấy toàn bộ cảnh này, nhẹ nhàng khép lại cửa.

Thiều Quang một lần nữa tỉnh dậy đã là 10giờ trưa rồi, ánh mắt mở mịt nhìn lên trên đầu mình, sắc đẹp phóng đại làm cậu có cảm giác lâng lâng, đôi mắt hơi còn tràn ngập ý cười nhìn cậu.

- Chào buổi sáng.

Cậu nhẹ dụi vào l*иg ngực tham lam mà hít thở,hai tay ôm chặt lấy ro anh mà chào hỏi.

L*иg ngực anh hơi run lên, tiếng cười lúc khích trên đầu làm cậu như ý thức được điều gì mà lập tức bật dậy cuộn chăn chui qua một góc giường một mình một kén.

- Dậy thôi.

Anh nhẹ vỗ đống chăn mà khúc khích cười, cậu thật sự muốn đập đầu mình vào gối xấu hổ.

Sao lại có thể vô liêm xỉ như vậy cơ chứ, bình tĩnh, Thiều Quang, mày không thể bị sắc đẹp làm cho ngu người được, nhất định.

Cậu chui vào nhà tắm, Hoắc Vu đang đánh răng, trên bàn chải của mình cũng đã bóp sẵn kem, để chứng mình mình cũng là đàn ông mà cầm lên đứng cạnh anh.

Nhìn vào trong gương thấy hai ngườu một đen một trắng một cao một lùn tịt kém anh hẳn từ vai lên đến tận đẩu mà buồn bực không thôi.

Khuôn mặt nuôi ra được chút thịt nộn nộn mà hơi đỏ lên, chân cố gắng kiễng lên một xíu votes lại một chút làm anh nhịn đến muốn nội thương.

- Chiều nay tôi đi công tác ở nhóc S, mẹ bảo muốn em ở đây với mẹ, em nghĩ sao?

Hoắc Vu hỏi ý cậu.

- Anh đi vội vậy sao, vậy bao giờ anh về?

Anh khoác áo lên.

- Chậm nhất là một tháng, nhưng chắc chắn trước Tết sẽ về, qua đây, giúp tôi.

Anh đưa cà vạt cho cậu, Thiều Quang có chút luống cuống nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần quàng lên cho anh nhưng có một vẫn đề siêu nhỏ.

- Anh cúi đầu xuống một chút được không?

Cái tên này tính hack game à, cao như vậy làm gì cơ chứ.

Anh khẽ cúi xuống, tầm mắt liền thấy được rõ đỉnh đầu của cậu, cái xoáy tóc xinh xắn, khuôn mặt nhỏ xinh, đôi mắt chuyên chủ thắt cà vạt cho anh.

Bàn trắng trắng mịn khẽ chuyển động không hiểu sao cũng làm nên cảnh đẹp ý vui.

Cậu vuốt phảng áo lại cho anh, cùng anh xuống lầu.

- Anh, anh dâu, chào buổi trưa!

Giọng nói vui vẻ chào hai người, Hoắc Trì cười toe toét chào hai người.

Cậu đưa anh đến trước xe, ông bà Hoắc với Hoắc Trì cũng hóng hớt đi theo hóng truyện.

- Tôi đến công ty xong sẽ đi luôn, em nhớ chăm sóc cho bản thân đó.

Hoắc Vu nhẹ xoa đầu cậu.

- Vậy anh đi cẩn thận, tạm biệt.

Hoắc Vu cúi người ôm lấy cậu, nhẹ thơm lên má cậu một cái.

Thiều Quang bị động tác của Hoắc Vu dọa cho đứng hình, nhìn ánh mắt anh ra hiệu mà khẽ kiễng chân theo động tác của anh mà cũng nhẹ thơm anh một cái.

- Ngoan.

Động tác của hai người như vậy quả thật giống như đang hôn nhau say đắm vậy.

Bà Hoắc nắm tay ông Hoắc cười lúc khích, Hoắc Trì theo ra bị thồn cho một đống cơm chó hết cả cảm hứng ăn cơm.

Thiều Quang quạt gió lên mặt cố gắng hạ nhiệt xuống, nhìn thấy ba người mỗi người một ý vị nhìn cậu.

- Anh dâu, trên cổ anh có cái gì vậy?

Hoắc Trì nhìn thoáng qua liền bị cái điểm đỏ thu hút mà tò mò, Thiều Quang lấy điện thoại ra coi liền càng giật mình mà chạy thẳng vào phòng không dám hó ra ngoài.

Ông bà Hoắc nhìn về phía hắn dơ ngón tay cái với hắn.

Hắn ngớ người một lúc mới giật mình điên cuồng mà ôm mặt, sao lại tự mình đâm đầu vào nồi cơm chó cơ chứ (╥Д╥).