Chương 16: cùng lớp.

- Cậu không cần quá để ý mấy con hàng kia đâu, chúng nó hay như vậy lắm, cứ gọi chị, chị cho chúng nó biết tay.

Trần Thư Yến dư cánh tay trắng nõn mềm mại làm bộ như lực sĩ vậy.

【Kí chủ, ta sai rồi, mau lấy ta ra khỏi tay người đàn bà độc ác này đi mà .·´¯`(>▂<)´¯`·.】

Manh Manh chua xót mà nhìn nhúm lông của mình từng cọng từng cọng bị xoa trụi, đến mức mông của nó sớ lộ thịt đến nơi rồi.

Khó khăn lắm nó mới mua được bôn da này, giờ thì phải nuôi đến bao giờ lông mới có thể mọc lại đây!

Tiểu Manh Manh điên cuồng giã giụa thoát ra khỏi ma trải của Trần Thư Yến chui tọt vào trong túi áo cậu không dám gặm nhấm nỗi đau.

Trần Thư Yến vuột mất động vật nhỏ, mắt tràn ngập tiếc nuối quay ra ngắm cậu.

- Bé con vừa nãy cậu nuôi thật đáng yêu, tôi biết một chỗ cod nhiều động vật mềm mềm như vậy lắm, khi nào cậu rảnh chúng ta cùng đi nha!!

Trần Thư Yến hào hứng kể, ánh mắt lấp lánh như sao cho thấy cô thực sự cực cực cực yêu thích động vật nhỏ.

Thiều Quang cười thầm trong lòng an ủi hệ thống trong đầu, bên ngoài cũng đáp ứng Trần Thư Yến.

Hai người cứ vậy nói chuyện trên trời dưới biền, không chuyển gì là không kéo ra buôn được làm bữa tiệc này đối với cậu cũng không quá nhàm chán.

Sau một hồi phát biểu của chủ bữa tiệc, Trần Thư Yến cũng phải rời đi, Thiều Quang ngồi một lúc vũng ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ thϊếp đi từ lúc nào không hay.

Đến lúc cậu mơ màng ý thức lại đã ngồi ở trong xe rồi.

Cậu mơ màng mà cọ tới cọ lui kiếm một chỗ thoải mái rồi lại tiếp tục ngủ mất.

Những sợi tóc mềm mại cọ tới cọ lui vào cổ hắn vừa ngứa vừa khó chịu giống như thứ nó cọ vào là trái tim hắn vậy.

Thiều Quang cứ thế cọ rồi chui tọt vào lòng hắn từ lúc nào không hay, cảm giác ẩm áp truyền ra từ trong lòng ngực làm hắn không tự chủ được mà khẽ ôm lấy.

Thật giống khi đó, thật may đã tìm được em.

Tài xế nhìn động tác của ông chủ muốn trợn tròn mắt, cố gắng không để lộ kinh ngạc mà kéo tấm ngăn cách lên giúp ông chủ của mình.

Đúng là quá ngược cẩu mà, vợ ơi, anh nhớ em quá!

Sáng hôm sau bị đồng hồ báo thức gọi dậy, Thiều Quang hào hứng thay đổi đồng phục.

Nhìn người trong gương mang chút gì đó nghịch ngợm, hơi thở thanh xuân ngập trên người mà kinh ngạc.

Bước xuống nhà ăn sáng, Hoắc Vu đã sớm ngồi trên bàn, tay cần ly cafe bốc khói thong thả đọc báo, thấy cậu xuống liền mỉm cười.

- Mau xuống ăn sáng, tôi đưa em đi học.

Thiều Quang vui vẻ xách cặp xuống ăn sáng xong liền ngồi vào xe.

Chiếc xe lao đi, cảnh vật trên đường chỉ còn là cái bóng mờ không thể nhìn rõ bất giác làm cậu thấy hồi hộp quá.

- Cứ bình tĩnh là được, dần rồi em sẽ quen, đừng quá lo lắng.

Dường như cảm nhận được, Hoắc Vu động viên cậu, bỗng nhiên khiến cậu có cảm tưởng giống ngườu cha già quá.

Chưa đầy nửa tiếng xe dừng lại trước cổng, từng tốp học sinh khoác vai nói chuyện bước vào cổng.

Xe đưa đón học sinh cũng không ít nên khi xe dừng không hề nổi bật.

- Đi học vui vẻ.

Nhận được lời chúc của Hoắc Vu, Thiều Quang lấy lại tinh thần.

- Anh làm việc vui vẻ.

Thiều Quang làm cái động tác cố gắng với hắn, khuôn mặt nhỏ nhỏ thoáng hồng lên, ánh mắt sáng rực, quả thật rất có tính công kích.

Cậu cứ thế bước xuống xe mà không hề hay biết Hoắc Vu bị cậu làm cho đơ người.

- Khụ, ông chủ, chúng ta suất phát chứ?

- Ừm.

Trải qua khoảnh khắc màu hường khó nói, chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh đến công ty.

Thiều Quang đi lại trong trường bắt đầu tìm kiếm phòng giáo vụ nhưng đi một hồi liền bị lạc đến nơi nào cậu cũng chả hay biết.

- Tiểu Manh Manh, hình như tôi lạc đường rồi, giờ làm sao?

Cuối cùng vẫn phải cầu cứu hệ thống, nó ló đầu ra từ túi áo ngực của cậu vừa gặm hạt điều vừa lẩn bẩm.

【Rồi cậu cuối cùng cũng nhớ đến tôi rồi, giờ thì quẹo trái, đi thẳng...】

Cảnh vật dần thay đổi, từ khu vườn rậm rạp chuyển xang kiểu kiến trúc thông thoáng hơn hẳn.

Phía nam là tòa nhà dạy học, đằng sau chính là khu nhà kho, phía trước chính là sân thể dục, bên phía bắc là tòa nhà giáo vụ.

Phía đông là một cái bể bơi siêu to, nhưng do là mùa đông nên hồ bơi hoàn toàn đóng lại.

Đến khi chân gần như mất cảm giác cậu cuối cùng cũng lết được đến phòng giáo viên.

Sau khi xác nhận giấy tờ xong dẫn lên lớp thì vừa lúc vào tiết 2.

Lớp cậu học là 12b1 ở tầng 2 phòng 5.

- Cả lớp trật tự nào.

Thầy Lâm Tự là thầy giáo lớn tuổi nhất trường làm chủ nhiệm vô cùng được lòng các lớp.

Giọng nói ôn hòa, nụ cười phúc hậu, thấu hiểu tâm lí lứa tuổi học sinh.

- Hôm nay lớp ta có học sinh mới, các em giúp đỡ bạn nha.

Cả lớp xì xào lên tinh thần hẳn lên.

Cậu kéo cửa bước vào lớp căng thẳng mà đứng trên bục giảng.

- Xin...xin chào, tôi là Thiều Quang, rất mong mọi người giúp đỡ...

Cậu không dám nói to, tiếng nói lí nhí trong cổ họng.

- wow!!!!!

Cả lớp ồ cả lên kinh ngạc, nhìn khuôn mặt trắng trắng mềm mềm, mái tóc cũng đồng màu trắng, ánh mắt màu hồng ngọc cuốn hút khoác trên mình bộ áo học sinh sao chói mắt quá.

Bộ đồ này từng đẹp như vậy sao!!

- Quang Quang, cậu cũng học ở đây sao!!!

Trần Thư Yến đứng bật dậy, mắt sáng rực lên.

- Ồ, Thư Yến, em quen bạn sao, vậy sau giờ học em giúp bạn tham quan trường nha.