Chương 15: thêm bạn.

Hai người vừa bước vào đã kéo theo sự chú ý ở khắp mọi hướng nhìn vào, những ánh mắt như hổ đói vớ được miếng thịt làm cậu khó thích ứng nổi.

Cậu khẽ nhìn lên Hoắc Vu thấy anh vẫn treo khuôn mặt lạnh, độ cung khóe miệng nhếch lên tiêu chuẩn, ánh mắt lại rất nhẹ ý lạnh nhìn không thấu.

Cậu khoác vai anh, thả lỏng cơ thể mỉm cười nhẹ nhàng làm cho khuôn mặt nhỏ hơi hồng hồng, như bông hồng trắng xinh đẹp cao không với tới được.

Hai người đứng chưa được bao lâu đã có một đám người vây lại xung quanh, ánh mắt sáng quắc nở nụ cười niềm nở.

- Chào ngài, chủ tịch Hoắc, thật vui có thể gặp ngài ở đây.

- Chào ngài, chủ tịch Hoắc, vị này là...

Đám người xúm lại một câu tiếp một câu liên miên, Hoắc Vu hết sức bình tĩnh thong thả, đám người tuy hỏi nhưng cũng không dám tới quá gần.

- Em ấy sao? Là phu nhân của tôi.

Hắn thong thả mỉm cười, nhưng câu nói của hắn lại khiến người ở đây thoáng sững người lại rồi lại như không có gì tiếp tục nói chuyện.

Chỉ tiếc là ánh mắt của chính họ bán đứng họ, ánh mắt bu trên người cậu càng lúc càng nhiều.

Thiều Quang cười tiêu chuẩn đến mức khóe miệng muốn cứng ngắc luôn rồi.

Hai người dời bước đi qua hai ba chỗ nữa, Hoắc Vu giới thiệu cậu với một số người quan trọng, kiếm một chỗ không bị chú ý mà để cậu nghỉ ngơi.

- Em có mệt không, mệt thì chúng ta đi về?

Hoắc Vu đặt đĩa bánh kem trước mặt cậu, bàn tay to lớn phủ lên trên đầu cậu mà xoa nhẹ khiến mấy cọng tóc nghịch ngợm vểnh lên như muốn níu lấy tay hắn vậy.

- Em không có mệt, anh cứ đi làm việc đi, em ngồi đây chờ anh.

Hoắc Vu luyến tiếc lấy bàn tay ra khỏi những sợi tóc mềm mại, nhẹ véo má cậu, nở nụ cười làm cậu đứng hình.

- Ngoan.

Nhìn vẻ mặt đầy mộng bức thỏa mãn rời đi.

Thiều Quang bị sắc đẹp làm cho xang chấn, nội tâm cầm gối đập liên tiếp vào mặt: Thật không có tiền đồ aaaaa!!!!!

Hệ thống từ túi áo cậu chui ra liền chứng kiến nguyên một xô cơm chó làm nó mắc nghẹn, lại nhìn nó chủ của nó mà lắc đầu ngao ngán.

(- Kí chủ, người đã đi rồi, tổ yến cũng sắp rớt ra tới nơi rồi.)

Nó đã quá mệt mỏi rồi, vì để tránh kí chủ nhà mình làm mất hình tượng nó liền hảo tâm nhắc nhở.

Thiều Quang bị đánh thức, suy xét câu nói của hệ thống mặt liền chậm rãi đỏ bừng lên nhẹ rút nhúm lông ở mông hệ thống để bình tĩnh lại.

Chỗ cậu ngồi là góc ít bị chú ý nhất nhưng cũng có không ít ánh mắt ghen tị mà nhìn cậu.

Hệ thống suýt thì cáu nhìn mông bị kí chủ rút đến sắp trụi của mình mà tức giận muốn cắn kí chủ thì lại có ba tên cản đường xuất hiện trước mặt nó khiến nó phải ngoan ngoãn làm một bé hamster.

- A, xin chào, tôi tên Triệu Nhi, cậu tên gì?

Ba cô gái ăn mặc sang trọng, mỗi đồ trang sức trên người đều mang giá trên trời.

Khuôn mặt mỗi người lại có vẻ đẹp riêng, như người bên trái có một ít tàn nhang nhưng lại khiến cô ta có vẻ hoạt bát hơn.

Người bên trái mặc bộ váy trắng, chất vải mịn với sóng tay bèo làm cô mềm mại nữ tính

Người đi đầu lại trang điểm khá đậm, son môi đỏ chót đi cùng với bộ đầm đen tuyền có đính mấy hạt ngọc huyền sắc lấp lánh

Nhưng tựu chung lại, ba người nhìn cậu đều không có vẻ tốt lành gì.

- Xin chào, tôi tên Thiều Quang.

Ba người nhìn nụ cười của cậu càng khó chịu đến nghiến răng nghiến lợi.

- Hửm? Họ thiều sao? Sao tôi chưa từng nghe thấy thế gia nào lại mang họ thiều, kể cả mấy nhà mới nổi gần đây cũng không có, phải chăng cậu có thể cho chúng tôi biết nhà cậu kinh doanh gì được không?

Thiều Quang: ha ha, thì ra là đến làm khó dễ a.

Ba người nhìn nhau cười khúc khích nhìn cậu đầy khinh thường.

- Tôi là mồ côi, nhà cũng hết sức bình thường, tôi gặp được anh ấy cũng là có duyên a.

Ba người nụ cười hơi sượng, khuôn mặt hơi đen lại.

- Vậy sao, hóa ra là leo giường mới vươn đến vị trí này, cái cơ thể như vậy thật dơ bẩn a.

Hệ thống nghe mấy lời sỉ nhục mà khó chịu liền bị Thiều Quang vuốt ve thuận khí.

- A, quả thật không tồi, chỉ tiếc mấy người cố cũng lên không được a ~.

Ba người trầm mặt nghẹn đến không phát ra lời, tức giận đến mức âm thanh cũng cao hơn bình thường.

- Mày...thằng điếm ghê tởm, gay ghê tởm!

- Giề? Mấy người nói cái gì cơ? Ghê tởm á, mấy người nhìn lại mình đi rồi hãy nói người khác, mùi hôi không biết từ đâu bốc lên từ đâu vậy, thối quá!

Một giọng nữ có vẻ đanh đá khịa lại câu nói của ba người kia làm mặt họ càng đen hơn, muốn cãi lại câu nói của người kia nhưng vì thân phận của hoi không bằng nên đành ngậm mồm rời đi đầy phẫn nộ.

- Xin chào, tôi là Trần Thư Yến, rất vui được gặp cậu.

Một cô gái xinh xắn, khuôn mặt chưa mất đi nét trẻ con, hai má hông hồng, tà áo dài trắng được cách tần với phần tay bèo đầy mềm mại làm cô thêm phần nữ tính.

Mái tóc búi cao cài gim cài hình thỏ xinh xắn, đôi mắt hạnh to tròn lấp lánh nhìn cậu muốn chảy cả nước miếng.

- A, xin lỗi, tôi thuộc hệ nhan khống, nhìn thấy người đẹp không chịu nổi, cậu thông cảm.

Trần Thư Yến bối rối nhưng ánh mắt vẫn dính chặt trên người cậu.

- Không sao, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi.

Thiều Quang nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô bật cười.

- Không...không có gì, cậu..đẹp..a, không phải,...chị đây làm việc nghĩa không cần báo đáp.

Trần Thư Yến bị nụ cười chói muốn đui mắt, nói năng cũng lộn xộn theo.

- Cậu thêm kết bạn với tôi được không?

- Được.

Ngoại truyện.

Người bạn đầu tiên: Đại tỷ nhan khống.