Chương 17: bé đào hoa.

- Thiều Quang, mau qua đây đi, chỗ này chính là căng tin siêu to của trường, trường chúng ta rất rộng cậu cũng biét rồi đó, đặc biệt nhất trường ta còn nổi tiếng về cả đồ ăn nữa, vô cùng chất lượng, không sợ không có, chỉ sợ cậu không nghĩ ra nổi món mà thôi, mau lên, đến đây, cậu gọi món gì?

Trần Thư Yến đưa cho cậu sấp menu, phải, không nhần đâu, là cả một "sấp" luôn đó.

Cậu tùy ý cầm lên một cái, là một bộ menu của Việt Nam, nhìn thôi đã muốn chảy nước miếng rồi.

- Cho mình một suất bún mọc viên với quẩy và thêm một cốc trà sữa cơ đại!

Nghe cậu gọi xong hai mắt Trần Thư Yến cũng phát sáng lên.

- Đồ ăn nước mình rất ngon đúng không, sau tiết chiều chúng ta cùng đặt bánh mì gà ăn đi, món đó ngon lắm.

Hai người chọn một chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, bóng cây cao lớn ngả về phía dãy nhà ăn tạo bóng rất mát mẻ.

Nhà ăn không quá rộng, chỉ có hơn chục bộ bàn ghế nhưng cũng rất ít người ngồi, chủ yếu mọi người đều gọi thẳng đồ ăn lên lớp luôn, tuy vậy chỗ cậu vẫn gây ra không ít sự chú ý.

- A Yến, hay là chúng ta lên lớp ngồi được không?

Trần Thư Yến vừa bê hai bát bún xuống nhìn ánh mắt ngại ngùng chìm xung quanh của cậu liền trừng mắt xung quanh khiến những ánh nhìn cất đi sạch.

Đơn giản vì họ không muốn đắc tội với công ty của Trần gia, nếu không chắc chắn không đến ngày một ngày hạ công ty nhà họ cũng không giữ nổi.

- Ăn thôi.

Vô cùng tự nhiên ăn bún mυ"ŧ đến cái sụt, chính là cái hương vị này!!!

Chưa đến ba mươi phút hai bát bún đã trống trơn trước mặt, hai con người thỏa mãn tựa ra thế mà xoa bụng.

- Ngon quá, nau một tuần ỏ đây chắc tôi sẽ béo lên mất.

Trần Tịnh Miên xoa cảm nhìn cậu.

- Cậu nên tăng cân đó, cậu không cần lo béo đâu.

Hai người mỗi người một cốc trà sữa vị bạc hà cỡ đại lại tiếp tục đi tham quan trường.

- Bên này là khu nhà giáo vụ, bên kia là khu nhà kho thể chất, bên này là sân thể dục, bên này là sân bóng rổ. Trường mình có tận hai sân bóng rổ siêu lớn dùng cả để tổ chức thi cấp thành phố luôn.

Trần Tịnh Miên vừa giới thiệu xong, thấy đám đông bu lại sân thể dục liền kéo cậu qua.

- Aaaaaaaa

- Thầy Phong đẹp trai quá!!!

- Tụi em yêu thầy!

- Thầy ơi cố lên!!!

Sân bóng rổ liên tục hò hét ầm ĩ, khó khăn lắm Trần Thư Yến với cậy mới chen vào được, nhìn thôi cũng biết độ nổi tiếng của người trên sân rồi.

Giữa màu thi đấu của đội thể dục liền có một người vô cùng nổi bật với sắc áo phông trắng, quần âu đậm nét thư sinh.

Từng đường nét ôn hòa trên gương mặt tạo cảm giác thân cận với tất cả mọi người.

Quả thật rất đẹp trai giống như kiểu anh hàng xóm nhà bên vậy, quả thật rất hợp với sự rung động của cái tuổi chưa trải sự đời này.

Người kia bắt bóng từ đồng đội liền lao nhanh đến rổ, theo từng động tác mà phô ra những kĩ thật điêu luyện làm khán đài tràn đầy tiếng hò hét( chắc chắn không phải vì sắc đẹp đâu).

Hai người đến hơi muộn, với quả bóng đập vào rổ, điểm số hai đội lại chênh lệch quả thực càng thêm nhiều.

Tiếng cời kết thúc lượt đấu vang lên liền một loạt đám con gái như thủy triều mà đổ ập xuống từng người chạy qua tiếp nước cho cầu thủ dưới sân.

Người mặc áo phông trắng được gọi là thầy Phong kia liền thành tâm điểm của đám đông.

Chỉ với một động tác nhỏ kéo áo lau mồ hôi liền để lộ một đoạn eo săn chắc, cơ bụng sáu múi không khỏi khiến đám con gái xịt máu mũi mà hét ầm lên.

Một vài sợi tóc ướt nhẹp dính vào khuôn mặt càng làm cho đường nét thêm rõ ràng, cuốn hút hơn người.

Thiều Quang vừa đứng dậy liền bị đám đông cuốn theo trườn một lúc liền đến dưới sân tự bao giờ.

- Thầy ơi, mời thầy dùng nước.

- Thầy ơi, dùng của em nè.

- Dùng của em nữa.

Đám học sinh thể dục khác nhìn mà nghiến răng nghiến lợi, cay đắng mà không thể làm được gì.

- Cảm ơn các em.

Thầy Phong cười tủm tỉm, nụ cười ấm áp biến đám nữ sinh thành fan cuồng của thầy cũng đúng.

Cậu lại muốn thắc mắc, từ lúc bước vào cậu cầm có một li trà sữa mà đến khi bị kéo xuống đến sân trong tay cậu lại xuất hiện thêm hai thành phần nước khác không biết của ai làm khóe miệng cậu giật liên hồi.

Nhìn đám nam sinh ngồi một bên khác lau mồ hôi cậu chạy qua liền đưa vào tay nam sinh đứng đầu đang lau mồ hôi.

- Cho cậu.

Úc Vân nói chuyện với đám bạn than thở về vận số ế hẩm ế hiu của mình chưa được bao lâu liền thấy một bạn bước đến chỗ mình cho nước liền không khỏi giật mình.

Đến khi nhìn được khuôn mặt người kia liền chết chân tại chỗ, cục thịt bên ngực trái đập "bình bịch" không chịu nổi mà đưa tay ra đỡ, sợ nó bỏ theo bước chân của người kia thì mình phải làm thế nào.

Cái bóng dáng nhỏ nhắn chạy tới chỗ hắn liền dúi vào tay hắn đu mất, mái tóc trắng như tấm lụa dài ngang vai giữa ánh trắng đèn trở nên lấp lánh.

Đôi mắt hồng xinh đẹp, lần da trắng mịn như sữa không khỏi làm người ta muốn cắn một cái.

Chết tiệt, hắn mải đơ người không nghe được giọng nói của tiểu mĩ nhân rồi. Không biết cậu ấy tên là gì, học lớp mấy ta?

Đám bạn nhìn mặt đội trưởng mình nghệt ra nhìn nhau cười tà.

- Đội trưởng, vận đào hoa đến rồi a ~

- Im đi, đi tắm hết đi, hôi chết đi được!!!!

Ai da, đội trưởng thẹn quá hóa giận rồi a.

Mặt Úc Vân đỏ rực cả lên, đánh vào vai mỗi thằng một cái liền bước nhanh vào nhà tắm mà không hề biết bộ dạng mình như đang chạy trối chết vậy.

"Thầy Phong" nhìn một cảnh kia ánh mắt không khỏi ám trầm lại nhưng vẫn treo nụ cười trên môi tiếp đón những người xung quanh.

" Đúng là bé đào hoa nghịch ngợm mà".