Chương 14: tiệc nhỏ.

Thiều Quang ngồi trên xe thất thần nhìn tay mình cảm giác ấm áp vừa nãy của bà Hoắc nhue vẫn còn trên tay cậu, hơi thở ấm áp đấy lan tràn chảy cả vào trong trái tim khiến cậu ngơ ngác.

Đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được hơi ấm đó vậy? Cậu dựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài của sổ.

- Hoắc Vu, tôi...tôi có thể về căn nhà trước kia được không, tôi cần lấy một số thứ.

Thiều Quang nhìn Hoắc Vu cất lời.

- Được.

Hoắc Vu lái xe thẳng tới căn nhà lụp xụp kia, nơi này đã sớm bị người của hắn dọn dẹp sạch sẽ.

Khu nhà nhỏ xíu, những căn nhà cũ nát, vách tường bám đầy cả rêu, bên trong con ngõ hẹp đầu xổ đá, đi tiếp vào trong liền đến nơi.

Bề ngoài lụp xụp liêu xiêu như sắp đổ đến nơi, bên trong cũng không tốt hơn là bao, gọi là nhà nhưng lại trống hoác trống huơ, mọi thứ trong nhà đều bị đem đi cầm để lão già đó đánh bạc.

Men theo con đường cũ đi thẳng xuống tầng hầm, không gian quen thuộc đập vào mắt cậu, tấm nệm cũ nát, bụi ngập trong phòng.

Thiều Quang kéo tấm đệm ra, đào dưới đất lên một cái hộp bánh nhỏ, mỗi lá thư đề ngày tháng của chúng, nét chữ tuy không đẹp nhưng lại chứa đựng thật nhiều ấm áp.

Trong trí nhớ của cậu, mẹ cậu thật đẹp, bóng dáng gầy gầy của bà dắt theo cậu đi trên con đường nhỏ, mỗi ngâm nga của bà, cả nụ cười ấm áp của bà, tất cả đều in trong trí nhớ của cậu.

Bàn tay đầu vết chai sần thường thường xuốt vẻ mái tóc cậu, rảnh rỗi sẽ ngồi viết thư cho cậu, lại kể cậu nghe những câu truyện trên trời dưới biển, thậm chí tuy chúng không có ý nghĩa nhưng cậu vẫn luôn chuyên chú lắng nghe bà kể.

Ở mỗi tuổi bà đều viết cho cậu một lá thư khác nhau, cho đến khi bà mất cậu chưa đọc thêm được lá thư nào của bà.

Nắm lấy tờ giấy cuối cùng mà bà viết cho mình.

- Gửi năm con 17 tuổi.

Tiểu Quang của mẹ, Mặt Trời nhỏ của mẹ, hôm nay con thế nào? Tiểu Quang của mẹ cao đến đâu rồi nhỉ? Mẹ có thể ngồi thấy được con đang mặc tấm áo cấp ba xinh đẹp đó.

Con có thật nhiều bạn mới, mỗi lần về nhà sẽ chui xuống nhà bếp ăn vụng. Mẹ làm món thịt kho con thích nhất, đợi con về rồi cùng nhau ăn tối.

Vừa ăn con lại vừa càm ràm với mẹ chuyện ở lớp, bạn bè, thầy cô, mọi thứ đều kể hết cho mẹ nghe, ngay cả cô bạn gái con mới quen cũng kể cho mẹ.

Con cười thật tươi cũng thật hạnh phúc, chỉ cần nghĩ đến bộ dáng hoạt bát của con thôi đã khiến mẹ vui lắm rồi.

Có vẻ mẹ viết lá thư này hơi sớm, mẹ cũng không biết nên viết gì cho con của tương lai nữa, chỉ mong con sẽ luôn luôn thật vui vẻ, thật hạnh phúc, phải luôn tươi cười cho mẹ.

Gặp khó khăn cũng đừng chùn bước, mẹ sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua cho bé con của mẹ một cái cặp mới chuẩn bị đi học.

Cho nên con của tương lai đừng lo lắng, mẹ luôn ở bên con, mẹ yêu con, cố lên!

Nét chữ không đẹp, câu văn cũng lộn xộn nhưng lại thật chân thành.

Nước mắt cứ thế tuôn ra, từng giọt từng giọt nóng hổi không kìm được mà vỡ òa, trái tim nhói lên từng đọt chua xót.

Mẹ ngốc, mẹ thật quá ngốc đi mà, con nhớ mẹ.

Hoắc Vu im lặng đứng cạnh cậu ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt ngập nước mắt, tim không khỏi nhói lên.

Hắn ôm cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu vuốt lưng cho cậu dễ thở, tiếng khóc nghẹn ngào của người trong lòng càng to hơn muốn giải tỏa mọi thứ.

Vạt áo hắn bị nắm chặt , đầu cậu gục trước ngực hắn khóc nức lên, hai thân ảnh cứ đứng như vậy hòa hợp lại một chỗ.

Một lúc lâu sau tiếng nức nở nghẹn ngào cũng dừng lại, hắn lấy khăn tay đen ra đưa cho cậu, trên đó thêu một chữ Q màu vàng vô cùng bắt mắt.

- Cảm ơn.

Thiếu niên vì khóc quá nhiều mà hai mắt sưng lên đỏ mọng híp cả vào với nhau, giọng mũi đầy nghẹn ngào, lỗ tai cũng hông rực lên.

Như biết thiếu niên xấu hổ cái gì, Hoắc Vu nhịn cười khiến mà vai run rẩy: thật đáng yêu quá.

Thiều Quang cố gắng làm lơ cái đống nước mắt nước mũi trước ngực Hoắc Vu, quay qua nhìn chỗ khác không dám quay đầu lại.

Cậu bây giờ chỉ mong có cái lỗ nẻ chui xuống cho bớt bêu mà thôi.

Hai người xong việc liền quay về nhà, dùng bữa tối xong cũng tối hẳn.

Thiều Quang khoác trên mình bộ âu phục lúc trước Hoắc Vu chọn khoác lấy tay Hoắc Vu cố gắng hít vào thở ra giữ bình tĩnh.

Hoắc Vu một thân tây trang đôi giống cậu, khuy áo xanh biếc như đôi mắt hắn thật đẹp.

Mái tóc vuốt gọn ra sau khiến hắn càng trở nên sắc bén, lạnh lùng.

Hắn nhìn cậu nở nụ cười nhè nhẹ, nụ cười giống như băng tuyết tan ra vậy, nhu hòa vỗ lên mu bàn tay cậu hai cái trấn an.

Hai người cứ thế mà bước vào trong cái nhìn nóng cháy của những người có mặt tại đây.

Người người đều khoác trên mình những bộ trang phục lộng lẫy, vẻ ngoài cao quý, khí chất của sự giàu có không thể che giấu.

Bàn tiệc được sắp xếp vô cùng cẩn thận, những món đồ ngọt tinh sảo, tháp rượu vàng óng dưới ánh đèn lấp lánh dư được dát vàng lên vậy.

Hoắc Vu bảo bước tiệc này loại nhỏ, chủ yếu để cậu quen với không khí như vậy, nhưng cậu không nghĩ đến nhỏ trong miệng hắn lại như vậy!!!!!