Người Yêu Cũ Thứ 108

6.33/10 trên tổng số 6 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tôi tên là Nhan Tiểu Đình, sinh vào đúng đêm Trung thu, năm nay hai mươi tuổi. Khi tôi sinh ra, nhà tôi rất nghèo, cha mẹ tôi bận rộn quá nhiều việc, đến nỗi quên luôn cả việc phải đi làm giấy khai si …
Xem Thêm

Chương 5: Ma ám
Cũng nhờ cái chết của Tần Kỳ mà nghi hoặc trong lòng tôi đã được giải đáp, Tần Kỳ và người đàn ông bí hiểm đó là hai người khác nhau! Tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu hai người đó là cùng một người, tôi không biết phải đối diện với anh ta như thế nào nữa.

Trong đầu tôi có vô vàn thắc mắc về cái chết của Tần Kỳ. Nếu anh ta có mặt trên chuyến bay khởi hành từ Trung Quốc, vậy có nghĩa là thời gian gần đây anh ta phải ở Trung Quốc. Vậy mà lại không ai biết tí thông tin gì về anh ta sao? Chuyện này thật quá kỳ lạ.

Tôi không biết khoảng thời gian qua anh ta đã đi đâu, làm gì, nhưng kín kẽ đến mức không một ai biết gì về anh ta thì quả là có gì đó không bình thường. Trừ khi anh ta có trong tay một thế lực ngầm nào đó, hoặc có một khả năng quái dị nào mà người bình thường không có……

Nghĩ đến đây tôi khẽ rùng mình ớn lạnh.

Suy nghĩ quá nhiều về một người đã chết quả là không nên. Nhưng đầu óc tôi vẫn không tự chủ được, tôi rất hay nhớ Tần Kỳ! Tôi cũng không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình nữa!

Có khi nào… tôi bị anh ta ám hay không…..

Tôi trở lại thành phố.

Ông chủ Victory bị thương rất nặng, nghe nói vẫn giữ được tính mạng nhưng để lại di chứng, bị liệt nửa người, e là công việc kinh doanh của công ty sẽ bị ảnh hưởng. Trong khi đó 108 ngày càng phất lên, đến nước này thì lựa chọn rời Victory đầu quân cho 108 quả là quyết định sáng suốt.

Tuy trong lòng tôi vẫn còn nỗi ám ảnh với ông chủ 108, nhưng tôi không làm gì sai với anh ta cả, cứ sống an ổn làm tốt phận sự của mình là được! Tôi đã quên mất buổi tối hôm đó, anh ta đã nói muốn theo đuổi tôi…..

Anh ta dành riêng cho tôi hẳn một phòng làm việc rộng lớn sang trọng như phòng khách sạn VIP, khiến tất cả mọi người trong công ty đều phải trầm trồ, người ngưỡng mộ có, người ghen tỵ cũng có. Thế là có tin đồn nói tôi trèo cao bám víu ông chủ của họ, trong công ty có rất nhiều người ghét tôi, nhất là đám nhân viên nữ.

Tối đó, chị họ tôi có hẹn với bạn trai. Tôi không muốn ở nhà một mình, nên hẹn vài người bạn ra ngoài đi ăn. Tôi chơi đến khuya mới chịu về để chắc chắn khi về đến nhà, chị họ tôi đã ở nhà, có người ở cùng tôi sẽ bớt sợ hơn.

Tôi lấy xe ra về, đã 11 giờ đêm, chỗ để xe vắng vẻ yên lặng, chỉ còn lác đác vài ba chiếc xe. Tôi chợt nhận ra mình đúng là đồ ngu, ở nhà một mình đáng sợ thật, nhưng đi một mình vào nửa đêm còn đáng sợ hơn nhiều!

Tôi cố bình tĩnh bước thật nhanh về phía xe của mình, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chui tọt vào trong xe, vội vã lái xe đi. Tôi phóng đi nhanh đến nỗi mấy lần suýt gây ra tai nạn, phanh gấp nên người tôi nhào về phía trước, ngực đập vào vô lăng, đau đến nỗi tưởng như gãy xương sườn luôn rồi!

Tôi thở hổn hển nhận ra mình đi vội quá, quên chưa thắt đai an toàn. Tôi ngoảnh đầu về đằng sau, tay kéo đai an toàn. Bỗng bàn tay truyền đến cảm giác có ai đó đang nắm lấy, tôi đứng hình nhận ra hình bóng mờ ảo của Tần Kỳ, ở ngay ghế bên cạnh!

Anh ta chẳng nói gì, ánh mắt buồn buồn nhìn tôi với vẻ oán trách, đưa tay qua thắt đai an toàn cho tôi! Tôi sợ đến cứng cả miệng không nói nổi một câu nên hồn, chỉ biết ú ớ trong miệng:

“Tần… Tần Kỳ… đừng gϊếŧ tôi… đừng gϊếŧ tôi….”

Bíp bíp bíp………

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên làm tôi chợt bừng tỉnh. Tôi nhìn qua cửa kính nhìn ra ngoài, phát hiện xe của mình đang chắn ngang giữa đường đi, chiếc xe nọ đang bấm còi, người lái xe có vẻ khó chịu, miệng còn lầm bầm chửi tôi thì phải.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn ngó xung quanh, hình bóng Tần Kỳ đã tan biến đi từ bao giờ, như thể đó chỉ là ảo giác của tôi mà thôi chứ không hề tồn tại. Tôi lau nước mắt tùm lum trên mặt, vội vã mở cửa xe, chạy về phía chiếc xe nọ. Ngay lúc này tôi cần có người nói chuyện cùng để trấn tĩnh lại!

Người lái chiếc xe kia thấy tôi xuống xe, anh ta tức giận nhìn tôi chằm chằm, hình như anh ta nghĩ tôi xuống xe để cãi nhau với anh ta.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị người nọ mắng chửi cho một trận, thì bất ngờ cánh cửa sau của xe mở ra, một người ung dung bước xuống. Cái không khí quỷ dị anh ta mang đến, cộng với cái mặt nạ quen thuộc này…..

Tôi ngớ người, không biết nên vui hay nên buồn. Tôi vốn định đến xin lỗi người trong chiếc xe này, để lấy lại bình tĩnh sau khi gặp phải hồn ma Tần Kỳ, nhưng lại gặp phải tên ác ma này, thật quá xui xẻo!

Dù gì anh ta cũng đang là ông chủ của tôi, tôi chào hỏi một câu cho có rồi tìm cách chuồn êm:

“Chào… chào ông chủ…. tôi về đây…. cũng khuya rồi….”

Anh ta cười nhạt, tiếng cười vọng vào tai tôi không hiểu sao nghe quỷ dị lạ thường. Trong khi tôi còn đang lóng ngóng đứng đó, thì anh ta đã bước từng bước về phía tôi, chỉ là những tiếng bước chân chầm chậm đều đều thôi, mà anh ta cũng có thể khiến tôi sợ dựng tóc gáy.

Cổ tay truyền đến cảm giác đau nhói, tôi giật mình phát hiện bàn tay anh ta đã bóp chặt cổ tay tôi từ bao giờ, anh ta dùng lực rất mạnh, như thể có hận thù truyền kiếp với tôi không bằng! Tôi đau đến ứa nước mắt, cố gắng dùng hết sức lực của mình để giằng tay ra.

Anh ta vẫn yên lặng không nói một lời, khuôn mặt ẩn sau cái mặt nạ, chỉ để lộ hai con mắt, con ngươi màu đỏ khiến tôi khẽ nổi da gà! Tôi nghiến chặt răng, không biết lấy đâu ra can đảm, dùng tay còn lại giật phăng cái mặt nạ của anh ta ra!

Tức thì anh ta thả lỏng cổ tay tôi ra, mắt trợn trừng trừng nhìn tôi, những tia máu đỏ trong mắt hằn lên rõ mồn một như loài thú hoang dại. Tôi sững người nhìn khuôn mặt của anh ta, trong giây lát tôi thấy đầu óc mình choáng váng, không gian im lặng quỷ dị đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Khuôn mặt này…..

Tần Kỳ…..

“AAAAAAA…….”

Tôi hét lên một tiếng thê thảm, ngã ngồi xuống đất, sợ đến nỗi chân run lẩy bẩy đứng còn không vững! Tôi chật vật cố lết dậy để tìm đường thoát thân, thoát khỏi sự đeo bám của Tần Kỳ.

Tôi mếu máo vừa nói vừa khóc:

“Tần Kỳ…. tôi xin anh hãy tha cho tôi….. chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi….. tôi cũng không hề có lỗi gì với anh mà…..”

Mặc cho tôi sợ đến hồn vía lên mây, người đàn ông vẫn ung dung bước từng bước về phía tôi, cất giọng quỷ dị nói:

“Nhan Tiểu Đình, tôi hỏi cô. Cô còn yêu Tần Kỳ không?”

Tôi sợ đến thần trí mơ hồ, nhắm tịt mắt lại, không tự chủ được bật ra:

“Có! Tôi còn yêu! Còn rất yêu!”

Nói xong tôi mới nhận ra mình đúng là ngu ngốc, tại sao tôi lại phải trả lời câu hỏi của anh ta chứ?

“Anh có phải là Tần Kỳ không?”

Tôi ngơ ngác hỏi lại, đầu óc tôi bây giờ rất loạn. Không phải Tần Kỳ đã chết rồi sao? Người đàn ông trước mặt tôi đây, có hai khả năng, một là anh ta chính là hồn ma Tần Kỳ, hai là Tần Kỳ vốn dĩ không chết, anh ta và ông chủ 108 là cùng một người!

Anh ta không trả lời tôi, chỉ nhếch môi cười, cất giọng tà mị:

“Nhan Tiểu Đình, em thật ngốc, Tần Kỳ chết rồi.”

Nói rồi anh ta kéo tôi đứng dậy, kéo vào trong xe ngồi, ra lệnh cho tài xế của anh ta lái xe của tôi, còn anh ta thì tự mình đưa tôi về nhà anh ta. Tôi sợ hãi từ chối đây đẩy, thì anh ta khoác tay lên vai tôi, giọng điệu vui vẻ:

“Em muốn tự lái xe của em sao? Em không sợ hồn ma Tần Kỳ bám theo ám em sao?”

Tôi sững người. Quả thật tôi rất sợ, nhưng đi với anh ta tôi còn sợ hơn nhiều! Nhìn khuôn mặt kia của anh ta, có khác gì nhìn thấy Tần Kỳ đâu chứ! Tôi nuốt nước bọt, run rẩy hỏi lại câu hỏi cũ:

“Rốt cuộc anh có phải Tần Kỳ không?”

Anh ta vẫn giữ thái độ dửng dưng, thờ ơ đáp:

“Tôi nói rồi. Tần Kỳ chết rồi.”

Ngừng một lát, anh ta lại bổ sung tiếp:

“Tần Kỳ khốn nạn phụ bạc đã chết rồi.”

Tôi cúi đầu suy nghĩ. Trên đời này người giống người không phải là chuyện hiếm hoi gì, nhưng chuyện này lại rơi vào đúng bạn trai cũ của mình, tôi vẫn cảm thấy thật kỳ lạ. Tần Kỳ chết rồi, tôi mới nhận ra mình vẫn còn yêu anh ta rất nhiều. Tôi thở dài, cảm thấy mình thật vô dụng.

Anh ta đưa tôi về căn biệt thự của anh ta. Tôi vẫn thấy mất tự nhiên, nhưng bây giờ là nửa đêm, lại trải qua mấy lần bị ma ám, tôi thật sự không dám đi lung tung một mình nữa. Anh ta chuẩn bị cho tôi một phòng riêng, đồ ăn thức uống đầy đủ, hỏi han quan tâm rất chu đáo.

Chết tiệt! Sao anh ta lại khiến tôi nhớ đến Tần Kỳ thế này? Điểm duy nhất khác nhau giữa hai người họ, đó là anh ta tính cách độc đoán đáng sợ, còn Tần Kỳ thì rất dịu dàng, chưa to tiếng dọa nạt tôi bao giờ. Dường như anh ta cũng nhận ra vẻ mặt băn khoăn của tôi, từ trong túi áo móc ra một thứ, đặt vào tay tôi.

Tôi mở ra, là chứng minh nhân dân của anh ta, tên là Giang Hàn, cùng năm sinh với Tần Kỳ, nhưng khác ngày tháng. Tôi thở phào một hơi, tạm thời tin anh ta không phải là Tần Kỳ.

[…]

Tôi nằm trong căn phòng xa lạ, trằn trọc mãi không ngủ được. Chợt ngoài trời nổi cơn giông, sấm chớp ầm ầm, tôi kéo chăn trùm kín mặt, nằm một mình trong căn phòng rộng lớn xa lạ này quả thật rất đáng sợ! Bên ngoài mưa càng lúc càng to, tôi nằm nghe tiếng sấm đinh tai nhức óc, trong lòng nơm nớp lo sợ. Không gian trong phòng quỷ dị lạ thường, tôi sợ hãi ngồi dậy, đi đến bật công tắc đèn.

“Ầm” một tiếng, tiếng sấm vang lên đinh tai nhức óc, một tia chớp rạch ngang trời, hiện rõ một bóng người lơ lửng bên cửa sổ! Tôi hét lên một tiếng kinh hoàng, Tần Kỳ, lại là anh ta! Rốt cuộc anh ta muốn gì ở tôi chứ?

Tôi sợ hãi vội chạy ra khỏi phòng, chợt nhớ ra phòng của Giang Hàn ở ngay bên cạnh, tôi hoảng loạn chạy sang, đập cửa ầm ầm. Không ngờ anh ta không chốt cửa, tôi cứ thế ngã thẳng vào trong. Một tia chớp lóe lên sáng bừng, tôi thẫn thờ nhìn bóng dáng người đàn ông trong phòng.

Anh ta ngồi trên ghế, ngả người ra sau, chiếc áo sơ mi đang mặc trên người cởi phanh ra, để lộ vòm ngực rộng lớn. Anh ta cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngực, không biết đang làm gì mà lại có mùi máu tươi thoang thoảng khắp phòng.

Thêm Bình Luận