Người Yêu Cũ Thứ 108

6.33/10 trên tổng số 6 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tôi tên là Nhan Tiểu Đình, sinh vào đúng đêm Trung thu, năm nay hai mươi tuổi. Khi tôi sinh ra, nhà tôi rất nghèo, cha mẹ tôi bận rộn quá nhiều việc, đến nỗi quên luôn cả việc phải đi làm giấy khai si …
Xem Thêm

Chương 4: Thoát nạn
“Nhan Tiểu Đình, mày phải dũng cảm lên, không có gì phải sợ hết! Trên đời này làm gì có người bất tử!”

Tôi liên tục lẩm nhẩm trong đầu như vậy, mặc dù nó cũng chẳng giúp tôi bớt sợ hơn bao nhiêu. Nhìn người đàn ông trước mắt, tôi thấy có vẻ gì đó tà mị và khát máu, khí chất đáng sợ trên người anh ta khiến tôi ngỡ như anh ta là ma cà rồng bước ra từ trong phim vậy…..

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng nói thật to để át đi nỗi sợ trong lòng:

“Tôi không tin! Trên đời này làm gì có người bất tử!”

Anh ta nghe vậy thì bật cười, nụ cười ngông cuồng và quỷ dị.

Suốt buổi tối đó anh ta không hề có ý định giới thiệu tên, mà tôi cũng vì quá sợ hãi nên không dám hỏi anh ta tên gì. Thẳng đến lúc kim đồng hồ chỉ tròn 12 giờ đêm, anh ta mới chịu thả cho tôi về. Anh ta ngỏ ý muốn đưa tôi về, nhưng tôi nhất quyết từ chối.

Một người quỷ dị đáng sợ như anh ta, cho anh ta biết địa chỉ nhà không biết sẽ nguy hiểm đến mức nào?

Tôi bắt taxi về nhà, vừa vào đến phòng, tôi đã hớt hải mở điện thoại, lên mạng tìm kiếm thông tin về ông chủ đứng sau hãng 108. Kết quả là mọi thông tin về anh ta đều được giữ bí mật không công khai ra ngoài! Tôi vừa thất vọng vừa thấp thỏm lo sợ, những lúc như bây giờ tôi lại không tự chủ được mà nhớ Tần Kỳ khủng khϊếp.

Thời gian quen nhau anh ta luôn là người ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc tôi. Nếu không phải vì cặp sừng nhọn hoắt anh ta cắm lên đầu tôi, có lẽ ký ức về anh ta trong đầu tôi đã hoàn hảo không có một tì vết. Tôi tự mắng mình là kẻ lụy tình, cố gắng lên giường nhắm mắt ngủ để không nghĩ về Tần Kỳ nữa.

Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, cái khoảnh khắc mặt đối mặt với người đàn ông nọ lại hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi! Đôi mắt anh ta long lên sòng sọc, những tia máu đỏ hằn lên rõ mồn một, con ngươi đang từ màu đen bỗng chuyển thành màu đỏ, rồi lại từ màu đỏ chuyển thành màu đen…..

Tôi sợ hãi đến bấn loạn, vội nhỏm dậy bật hết đèn lên, lục lọi trong ngăn tủ, lấy ra một lọ thuốc nhỏ, dốc ra tay hai viên. Tôi nhìn chằm chằm hai viên thuốc, trong lúc đang định tống chúng vào miệng thì bên tai tôi vang lên giọng nói văng vẳng:

“Đừng uống thuốc ngủ nữa mà….”

Tôi đứng hình, đó là giọng của Tần Kỳ mà!

Tôi có một thói quen xấu từ khi lên thành phố sống xa nhà, đó là mỗi khi mất ngủ thường uống thuốc ngủ, đôi lúc còn chẳng để ý liều lượng ra sao. Mỗi lần bị Tần Kỳ bắt gặp, anh ta thường nói vậy để nhắc nhở tôi.

Tay tôi vẫn nắm chặt hai viên thuốc, tim đập thình thịch vì sợ hãi. Tôi tự nhủ với mình, chắc chắn tôi đã bị ảo giác rồi! Tôi kiên quyết nhét hai viên thuốc ngủ vào miệng, ngay lúc này tôi cần một giấc ngủ, cần quên hết những chuyện đáng sợ mình vừa trải qua!

“Đừng uống thuốc ngủ nữa mà… Tiểu Đình…. đừng uống thuốc ngủ nữa mà…..”

Giọng nói vừa nãy tưởng chừng chỉ là ảo giác, vậy mà nó lại một lần nữa văng vẳng bên tai tôi! Thậm chí còn lớn hơn, nghe rõ mồn một hơn lúc nãy! Tôi sợ mặt cắt không còn một giọt máu, hét lên một tiếng, ném hai viên thuốc ngủ ra xa.

Căn phòng yên ắng khiến âm thanh hai viên thuốc rơi xuống đất nghe càng rõ ràng. Tôi kéo chăn trùm kín đầu, không nhịn được bật khóc nức nở. Ngoài trời bỗng nổi cơn giông, tiếng gió gào thét khiến tôi càng thêm sợ, người co rúm cuộn tròn trong chăn.

Điện thoại của tôi chợt đổ chuông.

Tôi sợ đến lú luôn rồi, cũng vì xem phim nhiều, đọc truyện nhiều nên đâm ra tưởng tượng linh tinh, tôi không dám bắt máy. Tôi luôn tưởng tượng vào lúc nửa đêm nếu mình bắt máy, đầu dây bên kia sẽ là giọng nói của những âm hồn, thông báo với tôi rằng hôm nay là ngày cuối cùng tôi sống trên đời, hoặc nói với tôi hãy nhìn ra cửa sổ đi, nhìn lên trần nhà đi……

Tôi run rẩy với lấy điện thoại, đang định tắt máy thì liếc thấy tên người gọi.

Là chị họ của tôi.

Tôi thở phào một hơi, suýt nữa thì quên mất bà chị này. Tôi sống cùng chị ấy, nhưng hôm nay là Valentine, chị ấy đi chơi với bạn trai. Lúc về đến nhà, tôi vì quá sợ hãi nên đã quên mất chị ấy.

Tôi nghe máy, bà chị họ luyên thuyên khoe được bạn trai bao nguyên một nhà hàng, nói đêm nay không về nhà. Tôi chán nản nghĩ đến bản thân mình, hôm nay tôi cũng có người bao nguyên một quán cà phê, nhưng cuộc hẹn đáng sợ như vậy, tôi thật sự không dám trải qua lần thứ hai đâu.

Điện thoại lại đổ chuông.

Tôi nằm cuộn tròn trong chăn, căn bản không nhìn tên người gọi là ai, vội bấm nghe.

“Chị, còn chuyện gì nữa?”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quỷ dị quen thuộc:

“Đang sợ lắm phải không? Cô đã thấy nên có một người bạn trai chưa?”

Tôi giật nảy người suýt chút nữa ném phăng cái điện thoại đi. Chính là anh ta! Ông chủ bí ẩn đáng sợ của hãng 108!

Trước đó anh ta đã trao đổi số điện thoại với tôi, tất nhiên là tôi không tình nguyện một chút nào. Vì không biết tên anh ta nên tôi chỉ lưu là “Ông chủ 108”.

Tôi định bụng tắt máy, nhưng chợt nhận ra kiểu gì sau này cũng phải tiếp xúc với anh ta thôi! Nghĩ vậy nên tôi lấy hết can đảm cầm điện thoại lên, cố nói bằng giọng bình tĩnh:

“Tôi vẫn ổn. Chẳng có gì để sợ cả.”

Anh ta lại cất giọng cười, vẫn là tiếng cười điên cuồng và quỷ dị đó.

Tiếng cười đó tôi nghe vào tai cảm thấy biếи ŧɦái vô cùng, nỗi sợ hãi khiến tôi vô thức bấm gọi đến một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia truyền đến những âm thanh lạnh lùng.

“Thuê bao quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được…..”

Tôi ngớ người, nhận ra mình vừa bấm gọi số máy trước đây của Tần Kỳ!

Có lẽ anh ta cũng muốn cắt đứt liên lạc với tôi nên đã đổi số? Tôi nghiến răng, tự đánh mình hai bạt tai cho tỉnh. Tại sao dạo này tôi lại hay nhớ đến anh ta vậy chứ?

Tôi nằm trằn trọc mãi, toàn thân như bị rút hết sinh lực, lịm đi ngủ mê mệt lúc nào không hay. Tôi cảm giác đầu đau như búa bổ, từng mảng ký ức lộn xộn ập đến. Tôi mơ thấy người đàn ông đeo mặt nạ che nửa mặt, tay cầm cái đèn l*иg, vẫy tay gọi tôi đi theo, mơ thấy Tần Kỳ, mơ thấy cả người đàn ông hẹn tôi đêm Valentine – ông chủ hãng 108 nữa. Ba người đó cứ thay phiên nhau xuất hiện trước mắt tôi, và cuối cùng ba khuôn mặt đều nhập lại làm một!

Tôi giật mình bừng tỉnh, phát hiện mình đang nằm ở mép giường, một tay thò hẳn xuống đất, suýt nữa là cả người lăn xuống đất luôn. Có lẽ vì nằm lâu một tư thế nên cánh tay đó của tôi tê mỏi rã rời, nhất thời không cử động được. Tôi uể oải nhích người ngồi dậy.

Chợt mắt tôi liếc thấy một thứ gì đó dưới đất, tôi mở to mắt nhìn kĩ. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sợ đến lạnh toát sống lưng!

Từ trong gầm giường có một cánh tay thò ra, đang chạm vào bàn tay tôi. Tôi thất kinh rụt tay lại, mặt giàn giụa nước mắt. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi vậy???

Tôi thở hổn hển, sợ sệt nhìn về phía cánh tay nọ. Tôi chợt nhận ra nó nhỏ xíu, hơn nữa không phải là tay người thật. Tôi thở phào một hơi, cúi xuống nhặt nó lên. Là một con búp bê nhỏ nhắn dễ thương, quà sinh nhật cha mẹ tặng tôi khi tôi còn nhỏ. Một mình xa nhà, lập nghiệp trên thành phố, tôi luôn mang nó theo bên mình, lúc nào nhớ nhà quá thì tôi lại lôi nó ra ngắm nghía cho bớt nhớ. Sao nó lại rơi ở đây nhỉ?

Tôi chợt nhớ ra mình cũng lâu lắm chưa về nhà thăm gia đình. Nơi đó vẫn là nơi bình yên nhất, tôi quyết định về nhà chơi mấy hôm, khi nào tinh thần thoải mái hơn thì quay lại thành phố.

Trong lúc đang dọn dẹp đồ đạc, điện thoại của tôi lại bất ngờ đổ chuông. Tôi nhìn người gọi, là ông chủ Victory.

Tim tôi đập thịch một tiếng, tôi chột dạ nghĩ trong lòng, liệu có phải ông ta đã phát hiện tôi muốn rời Victory đầu quân cho 108 không? Tôi do dự mãi rồi vẫn bấm nghe.

“Tiểu Đình, tôi có hai vé mời tham gia buổi lễ thời trang ở Ý, muốn đưa cô đi cùng!”

Tôi thở phào một tiếng, thì ra là mình lo xa quá rồi, ông ta vẫn chưa biết chuyện.

Nghĩ đến việc thời gian qua bị ông ta vắt kiệt sức lao động, cộng với quyết tâm muốn về quê ngay lúc này, tôi thẳng thừng từ chối.

Ba ngày sau.

Tôi đang sống những ngày tháng bình yên ở nhà, từ ngày gia đình tôi phất lên, cha tôi có mở tiệm tạp hóa. Tôi ngoài phụ cha mẹ buôn bán với làm việc nhà ra thì cũng chẳng có việc gì, buổi tối rảnh rỗi ngồi lướt Weibo, xem tin tức.

Tin tức hot search ngày hôm nay khiến tôi xem xong mà phải rùng mình ớn lạnh.

Chuyến bay từ Bắc Kinh sang Milan gặp tai nạn, nhiều người bị thương, thậm chí có một người chết!

Vì hành khách trên chuyến bay chủ yếu là người trong giới thời trang đi dự buổi lễ, nên tin tức cụ thể nhanh chóng đến tai tôi. Chuyến bay đó chính là chuyến bay ông chủ Victory mời tôi đi cùng, và tôi đã từ chối không đi! Tôi vừa mừng vừa sợ, đêm 14/2 gặp chuyện quái dị đó không ngờ lại vô tình cứu tôi một mạng!

Tôi nghe ngóng tin tức, ông chủ Victory bị thương khá nặng, đang hôn mê, nghe nói tình trạng không khả quan lắm. Nhưng tin tức khiến tôi dựng tóc gáy hơn cả, đó là thông tin về người duy nhất chết trên chuyến bay xấu số đó.

Cảnh sát vào cuộc, các báo thi nhau đưa tin, thi thể người xấu số nọ đã không thể nhận dạng được, nhưng qua giấy tờ tùy thân và thông tin vé máy bay của anh ta, họ đã xác định chính là người đó, một người quen cũ của tôi.

Người đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, tưởng chừng đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Không biết có điềm gì không, mà gần đây tôi luôn có cảm giác nhớ anh ta, hầu như đêm nào đi ngủ cũng mơ thấy anh ta hết!

Tần Kỳ.

Người xấu số đó chính là Tần Kỳ, bạn trai cũ của tôi.

Thêm Bình Luận