Người Yêu Cũ Thứ 108

6.33/10 trên tổng số 6 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tôi tên là Nhan Tiểu Đình, sinh vào đúng đêm Trung thu, năm nay hai mươi tuổi. Khi tôi sinh ra, nhà tôi rất nghèo, cha mẹ tôi bận rộn quá nhiều việc, đến nỗi quên luôn cả việc phải đi làm giấy khai si …
Xem Thêm

Chương 22: Quan tài
Hai cánh tay tôi nổi đầy da gà, tôi thở hổn hển, vội xích ra xa cái quan tài nọ, thận trọng đi tiếp. Kết quả, tôi lại tiếp tục va phải vật gì cứng cứng, soi đèn nhìn cho kĩ, lại tiếp tục là một cái quan tài nữa!

Tôi sợ mặt tái xanh tái xám, lần này tôi không dám tự ý đi lung tung nữa. Không khí ở đây ngột ngạt bí bách vô cùng, còn có mùi gì rất khó chịu. Tôi đang mang thai, không nhịn được bụm miệng nôn ọe. Tôi giơ đèn lên soi một lượt xung quanh, toàn thân nổi gai ốc! Đâu phải chỉ có hai cái quan tài, hình như còn có nhiều hơn thế, nhiều đến nỗi nhìn sơ qua không thể đếm được là có bao nhiêu cái!

Chỗ tôi đang đứng là một lối đi chật hẹp, hai bên xếp đầy những cái quan tài! Tôi cảm thấy mí mắt nặng trĩu, nếu không phải quyết tâm tìm ra Tần Kỳ đang hừng hực trong lòng, có lẽ tôi đã không chịu đựng nổi mà ngã vật xuống ngất xỉu rồi!

Hai bên hai hàng quan tài đều tăm tắp, không phải tôi đang lạc vào một khu hầm mộ nào rồi đấy chứ?

“Này, 108, mau đi tiếp đi, ở đây không có gì đáng xem đâu!”

“Chỉ là 107 cái quan tài của chúng tôi thôi!”

Tôi cố bước đi tiếp, nhưng càng đi càng thấy hoa mắt chóng mặt. Chỗ này âm khí quá nặng, tôi khẽ đặt tay sờ lên bụng, trong lòng ngập tràn lo lắng. Đứa bé trong bụng tôi, nó còn chưa chào đời đã phải cùng tôi trải qua biết bao chuyện nguy hiểm! Tôi cứ bước đi như một kẻ vô hồn, đi mãi đi mãi, cho đến khi đi hết hai hàng quan tài, tôi bắt gặp một cái cửa nhỏ.

Tôi nhìn ngó xung quanh, nếu tinh mắt để ý sẽ nhận ra mỗi chiếc quan tài đều được đánh số hẳn hoi, từ 1 đến 107, duy nhất vị trí thứ 108 là trống trơn, không có cái quan tài nào. Tôi chột dạ nghĩ thầm trong lòng, không lẽ vị trí còn thiếu đó là dành cho tôi?

Không đâu! Tôi không thể chết ở đây được! Ít nhất tôi còn phải sống để sinh đứa bé này ra! Nó không thể chết theo tôi được, nó không có tội lỗi gì cả!

Tôi ngơ ngác nhìn cánh cửa trước mặt. Nó giống như cái cửa dẫn vào công đường xử án ngày xưa, hai bên hai cánh cửa, mỗi cánh cửa có một cái tay cầm. Mỗi cái tay cầm đều là hình quỷ dạ xoa, khuôn mặt hung ác gớm ghiếc. Tôi khẽ rùng mình ớn lạnh, đột nhiên tôi có linh cảm mình không nên mở cái cửa này ra. Bên trong nó là cái gì, không đoán trước được, nhưng tôi cảm nhận được nó không phải là thứ tốt lành gì!

Tôi còn đang mông lung suy nghĩ, thì “kẹtttt” một tiếng nghe mà dựng tóc gáy, hai cánh cửa từ từ chầm chậm mở ra, mặc dù tay tôi còn chưa hề chạm vào nó! Tôi hoảng sợ bước giật lùi về đằng sau theo bản năng.

Hai cánh cửa mở ra, đập vào mắt tôi là một không gian rộng lớn, sáng sủa hơn so với lối đi hai hàng quan tài khi nãy. Chỗ này giống như một cái động đá, có bếp củi, có bàn ăn và giường nằm bằng đá, như thể có người đang sống ở đây vậy….

Tôi tò mò bước vào, thận trọng lên tiếng gọi:

“Tần Kỳ! Anh có ở đây không? Tần Kỳ!!!”

Đáp lại tôi chỉ là những âm thanh tiếng của tôi vọng lại. Tôi tận lực đè xuống cảm giác sợ hãi, đi về phía bàn ăn. Tôi đang có thai, đối với các loại mùi khó ngửi tôi rất nhạy cảm. Tôi cảm thấy quanh đây hình như có mùi tanh, chính xác là mùi tanh của thịt sống….

Trên cái bàn ăn bằng đá có một đĩa thịt, là thịt sống, đầy ngồn ngộn thành một đống, vẫn còn đọng lại máu tươi. Tôi không nhịn được bụm miệng nôn ọe, tránh ra hướng khác, tiếp tục lớn tiếng gọi tên Tần Kỳ. Chợt có một động tĩnh thu hút sự chú ý của tôi. Tôi giật mình ngó qua nhìn lại đĩa thịt, kinh hồn bạt vía thấy đống thịt trên đĩa đang nhúc nhích!!!

Từ trong đống thịt có một thứ gì đó đỏ hỏn từ từ chui ra, tôi trợn tròn mắt nhìn, đó là một cái bào thai, còn chưa rõ mắt mũi miệng, vậy mà nó lại tự di chuyển được!!

Tôi chạy bán sống bán chết tránh xa cái bàn đó, chẳng biết là chạy về hướng nào, tôi cứ nhằm theo hướng có lối đi, chạy sâu vào bên trong. Chợt tôi dừng lại trước một đống củi lửa đang cháy hừng hực.

Đống lửa này rất lớn, chắc phải to bằng một cái sân rộng, áng chừng cả trăm người đứng vào đó còn vừa! Xung quanh đống lửa được quây bằng những tảng đá, tôi đoán là có người sắp xếp đốt đống lửa to khổng lồ này, chứ không phải hỏa hoạn.

Trong lòng tôi nổi lên hi vọng, tôi thử đi một vòng xung quanh đống lửa, biết đâu có thể thấy Tần Kỳ thì sao? Cho dù chỉ còn một chút xíu hi vọng tìm thấy anh ấy, tôi cũng phải thử!

Tôi ôm cái bụng bầu to vượt mặt, nặng nề bước từng bước đi. Chợt có tiếng gì đó “vù vù vù” bên tai, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy một loạt những bóng trắng xẹt qua người tôi nhanh như gió.

“Tần Kỳ! Thằng khốn nạn đó đây rồi!”

“Tôi phải gϊếŧ hắn!”

“Tôi nữa!”

“Tôi nữa…”

Những tiếng la ó vang lên rất ồn ào, tôi vội bước nhanh về phía đó, phát hiện những bóng trắng đang xúm lại đánh đập mắng chửi ai đó. Tôi động não suy nghĩ, không phải chứ….

“Dừng lại! Các cô mau dừng lại đi! Đánh chết anh ấy cũng không giải quyết được vấn đề! Mau dừng lại đi!”

Tôi gắng sức gào lên, ngồi bệt xuống đất, đưa tay lên ôm bụng thở hổn hển. Những bóng trắng dừng tay, quay ra nhìn tôi:

“Cô làm sao hiểu được cảm giác của chúng tôi! Chúng tôi bị hắn hại thê thảm thế nào, chết đau đớn như thế nào, cô làm sao mà hiểu được!”

Tôi đuối lý, chỉ có thể cố gắng phân tán sự chú ý của họ:

“Nhưng người gϊếŧ các cô là yêu nữ, không phải anh ấy! Thay vì ở đó đánh anh ấy, chúng ta cùng nghĩ cách gϊếŧ yêu nữ không phải tốt hơn sao?”

Tôi vừa dứt lời, 107 hồn ma cũng lập tức dừng tay.

“108, cô nói thì hay lắm, nhưng cô có cách gì gϊếŧ được nó chứ?”

Tôi đang vắt óc suy nghĩ cách làm cho họ bình tĩnh lại, thì bất ngờ có một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Tôi có cách!”

Người lên tiếng không ai khác là Tần Kỳ.

Tôi mừng rỡ vội chạy qua, thấy Tần Kỳ khuôn mặt lấm lem bụi đất, vì bị 107 cô gái xúm vào đánh đập, nên quần áo trên người anh ấy xộc xệch nhăn nhúm như giẻ rách, tôi nhìn mà thấy xót xa. Trông thấy tôi, Tần Kỳ khẽ mỉm cười, nhưng rất nhanh sau đó lại nhíu chặt lông mày:

“Ai cho em tự tiện đến đây? Anh đã nói không được bước ra khỏi trận pháp nửa bước cơ mà!”

Tôi bình tĩnh nói:

“Đã đến nước này rồi mà anh còn giấu giếm cái gì? Anh có chắc một mình anh có thể gϊếŧ được yêu nữ không?”

Tần Kỳ im lặng không trả lời, 107 hồn ma lại nhao nhao chất vấn:

“Anh có cách gì cơ?”

Tần Kỳ để tôi ngồi lên một tảng đá bằng phẳng, lấy ra một vật gì đó như viên thuốc, nhét vào miệng tôi. Tôi nuốt vào, lập tức cảm thấy dễ thở hơn hẳn, không còn bí bách ngột ngạt như lúc mới đi vào hầm nữa.

Thấy tôi đã hít thở đều đặn, anh ấy mới quay ra nói với 107 hồn ma:

“Lời nguyền của yêu nữ nếu không có người thứ 108 thích hợp, sẽ không có tác dụng. Giả sử tìm được người thứ 108 thích hợp, khi đó còn một bước cuối cùng, là đốt xác của cả 108 người.”

Tôi nhìn đống lửa to khổng lồ trước mắt, trong lòng đã ngờ ngợ đoán ra, nhưng không chắc chắn lắm. Có thể đống lửa này dùng để đốt những cái xác trong những cái quan tài tôi gặp lúc nãy chăng?

“Thì làm sao? Chúng tôi chẳng hiểu anh đang nói gì.”

“Anh lừa chúng tôi một lần rồi, đừng nghĩ có thể lừa được chúng tôi lần thứ hai.”

107 hồn ma lại nhao nhao nói, xem ra họ thật sự căm hận Tần Kỳ, anh ấy nói cái gì bọn họ cũng thấy ghét.

Tần Kỳ nói tiếp:

“Tôi nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường, vừa gϊếŧ được yêu nữ, vừa trả lại một nửa linh hồn đã mất cho các cô.”

“Các cô chắc chắn không biết, con yêu nữ cũng có mệnh giống như Tiểu Đình, nó cũng sinh vào ngày 15 tháng Bảy Âm lịch, mệnh của nó là mệnh thiên sát cô tinh, khắc chết hết người thân của nó.”

Anh ấy vừa dứt lời, không gian im lặng một cách quỷ dị, im lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

“Nó bị mọi người hắt hủi xa lánh, nó chết mang theo nỗi hận thù rất lớn với những người yêu nhau hạnh phúc. Vì chẳng có ai chịu lấy nó, nên khi chết nó vẫn là trinh nữ…”

Tôi lờ mờ đoán ra, vậy ý của anh ấy là….

“Ý của tôi là, người thứ 108 không phải Tiểu Đình, mà chính là nó….”

“Sau khi nó chết, một nửa linh hồn đã mất sẽ được trả về cho các cô, các cô có thể đi đầu thai chuyển kiếp.”

“Việc của chúng ta bây giờ, là phải tìm ra cái xác của nó đang ở chỗ nào.”

Tôi khẽ túm áo Tần Kỳ, trong lòng tràn ngập lo lắng. Thì ra đây chính là lý do thời gian qua anh ấy cắt đứt liên lạc với tôi, một mình mạo hiểm đến đây, đi tìm xác của con yêu nữ.

Tôi cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi:

“Nó chết năm trăm năm rồi, biết đâu xác của nó… phân hủy hết rồi thì sao?”

“Không.” – Tần Kỳ đáp.

“Mỗi lần nó gϊếŧ chết một cô gái, anh lại phải đưa xác của họ xuống đây. Lần đó anh mang xác cô gái thứ 107 xuống đây, vẫn còn thấy quan tài của nó.”

Vậy mà bây giờ lại không thấy đâu nữa rồi? Tôi bắt đầu thấy tình hình không đơn giản, kế hoạch của Tần Kỳ không hề dễ dàng thực hiện như anh ấy nói! Tôi chắc chắn khi đi qua hai hàng quan tài đó không hề thấy cái quan tài nhỏ nào vừa xác con yêu nữ!

“Anh ở đây bao lâu rồi?”

“Một tuần rồi.”

Tần Kỳ hẳn là lo sợ tôi lại nghĩ anh ấy ăn thịt sống uống máu tươi, vội vã giải thích:

“Anh mang theo đồ ăn dự trữ, không phải như em nghĩ đâu….”

Tôi thở dài, trong lòng nổi lên dự cảm xấu:

“Anh hồ đồ quá, đã tìm một tuần ở đây rồi, mà vẫn không thấy xác của nó, vậy thì chỉ có một khả năng…”

“Là xác của nó căn bản không hề giấu ở đây! Có thể nó đã đem đi giấu ở nơi khác!”

Tôi vừa dứt lời, đột nhiên có một thứ mùi nồng nặc khó chịu xộc vào mũi. Nơi này hình như là một cái động đá, từ những khe nứt ở vách động bỗng tràn ra những làn khói màu đỏ, đâu đó còn có tiếng cười the thé của con yêu nữ….

Tôi kinh hồn bạt vía thấy da thịt của Tần Kỳ đột nhiên nổi lên những bong bóng nước, dày chi chít, mới đầu chỉ như những cục mụn, sau đó càng lúc chúng càng phồng to lên! Đến khi to cỡ quả trứng gà thì chúng chuyển thành màu đỏ, rồi vỡ ra, một thứ chất lỏng màu đỏ nhầy nhụa chảy ra….

Thêm Bình Luận