Chương 68: Tiêu tan

Chuyến bay đến Giang Thành sớm nhất là hai tiếng nữa. Tiết Ly Y đặt vé máy bay trên mạng, bắt đầu dọn đồ này nọ, chứng minh nhân dân cùng các loại giấy chứng nhận tương ứng, còn mang cả chứng chỉ hành nghề y của mình nữa.

Quan Cẩn Du ngồi ở mép giường, hai tay siết chặt lại vào nhau, đẫm mồ hôi.

Dọc đường đi từ Lâm Thị đến Giang Thành hai người đều thấp thỏm. Nếu không phải Tiết Ly Y vẫn nắm tay cô, chỉ sợ rằng cô đã lạc mất luôn. Nhưng nếu không có người như vậy xuất hiện, cô cũng sẽ không toàn tâm toàn ý giao phó hết tất cả cho nàng.

Trời đã tờ mờ sáng. Đèn trước phòng phẫu thuật đã sáng cả đêm.

Quan Cẩn Du và Tiết Ly Y cùng nhau an ủi Liễu Dung hai mắt sưng đỏ, hồn phách bay mất. Sau đó, Quan Khải Phạm cũng chạy đến, rồi còn có vài họ hàng quan hệ tốt, bao gồm cả bác cả đưa Bố Quan tới đây, ngồi đầy cả hàng ghế dài.

Xoạch ——

Đèn tắt, bác sĩ ra ngoài, tháo khẩu trang xuống, nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt đã quen với sống chết: "Đã tạm thời thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm tính mạng, nhưng phải một thời gian sau mới tỉnh được. Chú ý không nên lại khiến cảm xúc bệnh nhân kích động, giữ ông ấy bình tĩnh. Chờ người được đưa ra, mọi người đi thăm ông ấy được rồi."

"Mẹ!" Quan Khải Phạm nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy thở phào nhẹ nhõm nhưng lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh Liễu Dung.

Tiết Ly Y nửa ôm eo Quan Cẩn Du, một tay nắm tay cô, nhìn qua sắc mặt Liễu Dung, nói: "Không sao đâu, lao lực quá độ mà vừa buông lỏng được nên mới hôn mê. Tìm một giường cho bác gái tạm nghỉ đã, sẽ tỉnh lại sớm thôi."

Sau khi đưa Liễu Dung đến giường người nhà bệnh nhân trong phòng bệnh bố Quan nghỉ ngơi, Quan Cẩn Du mới có thời gian nói chuyện với Quan Khải Phạm về lí do của tất thảy những sự việc này.

Ông bà nội Quan Cẩn Du sinh bốn anh em, bố Quan đứng thứ ba, từ nhỏ đã độc lập do cha không thương mẹ không yêu, đầu óc lại thông minh, rất nhanh chóng ra khỏi nông thôn. Ba anh em còn lại cũng không nói là không chịu thua kém, nhưng vẫn đủ tiền nuôi gia đình sống qua ngày. Mà từ khi chú út dính vào hai chữ "cờ bạc", hoàn cảnh gia đình trượt dốc không phanh. Tiền tích cóp được bao nhiêu năm đổ hết vào cờ bạc, thua sạch bách, bị thím ca thán, còn khóc nháo uy hϊếp tự sát, mới tỉnh lại cai nghiện cờ bạc, thỉnh thoảng ngứa tay chơi vài ván bài nhỏ ngày Tết, từ từ cải tà quy chính. Ai mà biết anh ta vừa lành sẹo đã quên đau, lại đi sòng bạc đánh bạc, thua hết cả tiền cho con cưới vợ, thím khóc lóc ầm ĩ muốn li hôn, phải liều mạng với anh ta.

Tuy Bố Quan là chú ba, nhưng chuyện quan trọng của mấy anh em đề để ông quyết định hết. Hai người cứ thế cãi đến tận tai bố Quan, ban đầu còn nghe khuyên bảo, sau này lại suýt nữa lao vào nhau đánh túi bụi. Mấy ngày nay sức khỏe bố Quan đã không ổn định, lại gặp chuyện như thế, huyết áp lập tức nhảy lên cao, tức giận đến phải vào bệnh viện.

Quan Khải Phạm hít vào một hơi sâu, sải chân bước tới gần góc chỗ chú thím.

Dù sao cũng là người lớn hơn mình, Quan Khải Phạm sẽ không làm chuyện mạo phạm, chỉ là nghiêm mặt hỏi: " Cậu Tư thua nợ bao nhiêu?"

Thím tư đẩy người chú tư, chú tư mới nói ra: "Hai, hai ba mươi triệu."

Quan Khải Phạm lấy thẻ trong ví ra, cậu tư vừa muốn lấy, Quan Khải Phạm đã rụt lại, đưa cho thím tư: "Thím, trong thẻ có một trăm năm mươi triệu, thím cầm lấy, lúc nữa cháu gửi mật mã qua di động cho."

Cậu nói: "Nhiều hơn cháu cũng không giúp được nữa."

"Hai người không cần chờ đợi ở đây làm gì. Bố cháu bây giờ tỉnh lại cũng không muốn gặp hai người đâu."

"Hai đứa em nhà thím không chịu yếu kém cháu biết, thím hỏi thử xem thằng Hai có muốn đi Thâm Thành không, cháu có thể dẫn nó đi."

Cậu bình tĩnh nhìn thím tư một hồi lâu, tuy nàng nói chuyện không thuận tai, nhưng từ nhỏ đã đối xử rất tốt với Quan Khải Phạm, thi thoảng lên núi hái ít trái cây tươi cho cậu ăn, cũng là người chăm chỉ, chịu được khổ nhọc, đã ăn trái đắng hơn nửa đời người rồi, chỉ do gả nhầm chồng thôi.

"Thím tư..." Cậu muốn nói nhưng lại thôi, trong mắt hiện lên thương tiếc, xoay người đi. Thím tư bỗng tròng mắt ngậm nước, quay về phía cậu tư chém đinh chặt sắt mà nói: "Tôi đây phải ly hôn với anh."

***

Tít —— tít —— tít ——

Thiết bị trên giá cạnh giường bệnh phát ra tiếng vang nhỏ đều đều. Ánh mắt bố Quan mệt mỏi không dậy nỏi tinh thần, thân thể cũng như mất đi tri giác, đành phải hỗn loạn ngủ tiếp, chuyện lúc trước như bị cắt thành từng đoạn, dù thế nào vẫn chưa nhớ ra được.

"Bác à, bác chợp mắt thêm một lúc nữa đi ạ. Khi nào bác trai tỉnh thì cháu gọi bác dậy." Thanh âm này nghe lạ, nhưng lại vẫn quen tai. Ông nhớ ra là Tiểu Tiết, cái cô bạn gái nực cười của con gái ông.

Liễu Dung giống như rất nghe lời nàng, không nói gì nữa, hẳn là đi ngủ tiếp.

"Cẩn Du, chị cũng đi nghỉ đi. Từ tối qua tới giờ chị chưa được nghỉ tí nào, cẩn thận lại gieo bệnh trong người đấy."

"Vậy thì bố chị..."

"Chẳng phải bác sĩ đã nói tình hình ổn định rồi sao? Lại đây, em ôm chị ngủ. Em cũng là bác sĩ, sẽ trông được bác trai mà."

Trong phòng bệnh yên ắng, bố Quan lại không ngủ được. Một người phụ nữ... Ông từng nghĩ rằng một người phụ nữ yếu ớt và lung lay như vậy, làm sao mang đến hạnh phúc cho con gái ông được?

Ông lại nghĩ đến lời Tiết Ly Y đã từng nói với ông: Chuyện bác đã từng làm được, tại sao lại phải chất vấn, phải nghi ngờ cháu?

Có lẽ sau khi trải qua cửa sinh tử, mọi người đều sẽ thay đổi. Ông nhớ rõ khoảnh khắc gần chết kia, linh hôn trong người như bị hút ra, bắt đầu trình chiếu lại từng kí ức lúc ông còn sống.

Bản thân cuộc sống đã là một trận cá cược. Ông thắng cược, vì sao lại không chịu tin ánh mắt của con gái, vì sao không chịu tin rằng nó cũng sẽ thắng?

Tựa hồ có ánh sáng xuất hiện trước mắt, trắng xóa, từ từ trở nên rõ ràng. Có người ngồi trên ghê cạnh giường, trong lòng có một người phụ nữ đang dựa vào —— người con gái ông luôn lấy làm kiêu ngạo.

Trước kia là vậy, bây giờ là vậy, vĩnh viễn luôn như vậy.

Trong lòng như buông được một tảng đá lớn. Bố Quan nặng nề mà ngủ hoàn toàn.

Tiết Ly Y thấy mí mắt bố Quan mở ra, lại ngủ rồi, lấy một tay ra bắt mạch của ông, cũng thở nhẹ ra.

Cúi đầu thấy Quan Cẩn Du nhíu chặt mày, ngón tay xoa xoa giữa mày nàng, đôi môi hơi lạnh chạm vào nơi đó.

***

Trị liệu khang phục cho người trúng gió rất quan trọng, nếu trì hoãn sẽ khiến các bắp cơ co rút, về sau sẽ không thể đứng dậy. Người như bố Quan nếu tuổi già chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn, ngay cả những việc thường ngày cũng không tự lo được, còn không bằng để ông chết đi.

Cho nên lúc vừa tỉnh lại không bao lâu, ông đã cấp bách muỗn tiến hành trị liệu khôi phục. Bác sĩ nói giai đoạn này người bệnh nên nằm trên giường là chính, thụ dộng huấn luyện hồi phục, giữ cho tứ chi ổn định. Ông lão trẻ kiêu ngạo —— bố Quan ngày nào cũng nằm trên giường hoạt động từ nhỏ như các đốt ngón tay đến cả cánh tay, bàn chân, gập lại rồi duỗi thắng, làm đến khi nào không động đậy được nữa mới dừng.

Sau đó là mát xa tứ chi, nhất là hai bên tay vai, chi dưới để có thể thuận lợi lưu thông máu, tiêu sưng, giảm đau, phòng ngừa hoại tử và viêm tĩnh mạch, có lợi cho việc khôi phục hoạt động tứ chi.

Liễu Dung và Quan Cẩn Du muốn giúp bố Quan làm, bị ông cản lại, tạm thời chưa nói được nên chỉ có thể dùng cằm ra hiệu về ngoài cửa. Hai người đầu đầy mồ hôi, mãi mới đoán được là ông muốn gọi Tiết Ly Y vào.

Tiết Ly Y sợ ông tức giận vì thấy mình, cho nên từ khi bố Quan tỉnh dậy sẽ không đi vào phòng, chỉ khi nào ông ngủ mới đưa cơm tới, trò chuyện đôi câu với Quan Cẩn Du.

Mỗi lần Tiết Ly Y mát xa tay chân cho ông, ông đều khép hờ mắt lại. Có lẽ là không bỏ được cái tôi lúc trước? Trong lòng Tiết Ly Y nghĩ vậy, nên không kìm được nói đủ mọi thứ bên ngoài với ông. Nào là tình hình chính trị đương thời, những chuyện mới xảy ra gần đây, mặc cho bố Quan chỉ có thể dùng ánh mắt để trả lời —— mà gần như toàn trừng mắt với nàng.

Trong lòng bố Quan nói: Đứa nhỏ này sao lại đáng ghét như vậy? Ngày nào cũng lầm bầm lải nhải, lúc trước chẳng phải an tĩnh lắm à?

Mấy hôm sau Tiết Ly Y không lầm bầm lải nhải nữa, trong lòng bố Quan lại nói: Đứa nhỏ này sao lại lật mặt nhanh như bánh tráng thế? Chuyện hôm qua mới nói được một nửa, nàng muốn kể Ngàn lẻ một đêm chắc?

Vì thế bố Quan lại trừng mắt nhìn nàng, đôi mắt trừng đến mức như hai cái chuông đồng vậy.

Quan Cẩn Du quan sát hết thảy, ngày ngày nhìn bố mình cố gắng hoạt động khuôn mặt cứng đờ của ông, mà chỉ có trừng mắt mới là thuần thục nhất, từng bước khỏe lên, vui vẻ mà thong thả bước tới hàng ghế hành lang, ngồi đó mặc kệ tất cả mà cười lớn lên, lông mi cong, ánh mắt cũng cong theo như trăng non.

Bỗng có một đôi tay đáp lên hai bả vai cô, hơi dùng sức ép xuống.

Quan Cẩn Du ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt biết cười của Tiết Ly Y.

"Hửm? Cười gì thế?"

Quan Cẩn Du nắm lấy tay nàng, hôn lên mu bàn tay bóng mượt, rồi dần dần tới các ngón tay, phủ tay nàng lên mặt mình, híp mắt lại.

Cọ cọ đến thỏa mãn.

Tiết Ly Y bỗng nhiên nói: "Em chưa rửa tay."

Quan Cẩn Du: "... Không sao, chị không chê."

Tiết Ly Y: "Em vừa mát xa cho bác trai."

Quan Cẩn Du: "Chẳng lẽ chị lại ghét bố chị?"

Tiết Ly Y: " Trước khi mát xa em có bôi một ít dầu."

Quan Cẩn Du: "..."

Hình như có mùi khác thật, im lặng buông tay nàng ra, quay ngoắt đầu đi.

Trong mắt Tiết Ly Y là ý cười tinh ranh, ngồi bên cạnh ôm cô vào trong lòng, năm ngón tay đan vào tay cô, thân mật quấn quýt một chỗ, khẽ cười nói: "Lừa chị thôi."

Quan Cẩn Du còn chưa kịp nói, nàng đã giành mất lượt: "Chả lẽ chỉ có chị được lừa em, còn em thì không được à?"

"Chị lừa em bao giờ?"

Tiết Ly Y thấp giọng nói gì đó.

Quan Cẩn Du gật đầu tán thành: "Ừm, hình như chị không ít lần lừa em thật."

Cô ngửa đầu hôn nhanh lên môi Tiết Ly Y, đắc ý nói: "Nhưng chị thấy em bị lừa mà vẫn vui đó thôi."

"Hở?" Không ngờ, Tiết Ly Y lại không đỏ mặt, mà là nhướng đôi lông mi, tự dưng khiến người ta thấy áp lực. Dù không ai đi qua hành lang bây giờ, nhưng người đi lại trong bệnh viện thì rất nhiều, nàng lại to gan quay lại hôn, cúi đầu nói nhỏ: "Chị cứ chờ đấy."

Quan Cẩn Du ôn nhu đáp lại nụ hôn của nàng.

Không hiểu sao tự nhiên cô lại muốn sờ eo mình.