Chương 69: Ngã rẽ

Tính tình của bố Quan thế nào, không ai biết rõ hơn Liễu Dung và Quan Cẩn Du. Nếu ông thật sự ghét Tiết Ly Y thì sẽ không ngày nào cũng gọi nàng đến mát xa. Đừng nói là mát xa, một cái nhìn cũng sẽ không bố thí.

Quan Cẩn Du thường nói nhân họa đắc phúc. Trải qua chuyện này, bố Quan sẽ không liều mình lao đầu vào công việc như trước nữa, hoàn toàn giao công ty cho anh họ nhà bác cả, an phận thủ thường bên gia đình, còn nói muốn cùng đi du lịch với Liễu Dung, sống an nhàn bù lại quãng thời gian lúc trước.

Một tuần sau, bố Quan đã có thể đứng dậy. Quan Cẩn Du không thể nghỉ lâu thêm được nữa, việc trên công ty đã chất đầy rồi, đành về Lâm thị trước, để lại Tiết Ly Y chăm nom ở đây.

Hai tuần sau, Tiết Ly Y rảnh rỗi bắt đầu giúp bố Quan tản bộ bên ngoài.

Cây cối san sát tạo thành bóng râm lớn, đã vào đầu hạ, tiếng xe lăn lách cách vang.

Bố Quan ú ớ múa may tay chân ra hiệu cho nàng: "Có việc gì thì cứ về đi, có Dung Dung ở đây chăm sóc tôi rồi."

Lần đầu Tiết Ly Y chưa nghe rõ, nên cười ghé tai lại cạnh miệng ông, kiên nhẫn nghe hết từng chữ một, mới trả lời: "Bác à, cháu đâu có bận bịu gì đâu, ở đây đến lúc nào bác khỏi hẳn rồi cháu về. Khải Phạm và Cẩn Du ai cũng bận cả, cũng vẫn nên để một người trẻ lại chăm lo cho bác chứ. Bác nói xem đúng không?"

Bóng cây ven đường xông ra một cành nhỏ, che lên khuôn mặt bố Quan. Ông hoạt động khóe miệng, cuối cùng cũng đã thành công biểu lộ nét mặt khác với nàng ngoại trừ "trừng", trong mắt là vẻ nhu hòa chưa từng xuất hiện, nâng tay lên, chỉ về phía công viên gần đó: "Đi... chỗ kia."

Buổi tối Tiết Ly Y gọi điện thoại cho Quan Cẩn Du, theo thường lệ dính nhau một lúc, rồi dứt khoát nói: "Cách mạng sắp đi đến thắng lợi rồi."

Quan Cẩn Du thưởng cho nàng một nụ hôn gió qua điện thoại.

Lòng nhớ nhà của Tiết Ly Y càng thêm mãnh liệt.

Một tháng sau, bố Quan đã có thể tự mình độc lập ngôn ngữ và kiểm soát tứ chi, tự làm được những việc cá nhân. Ông nói người trẻ thì sự nghiệp là chủ, ngày nào cũng ở nhà chăm nom người già thì ra thể thống gì, mình không cần nàng lo nữa, rốt cuộc cũng đuổi được Tiết Ly Y về.

***

"Thầy tìm em sao?" Cuối tháng sáu, Tiết Ly Y bị Đàm Kiến Linh gọi vào văn phòng.

Người ta hay nói thời gian không đợi chờ một ai. Nhưng hiển nhiên câu nói này lại không thể áp dụng với Đàm Kiến Linh. Cuộc sống của ông lão mĩ mãn, càng sống càng trẻ ra, đầu bạc thì đi nhuộm, đi cắt, người càng tinh thần hơn.

Đàm Kiến Linh nói: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Carl nói đến tháng chín em đi đánh tiếng với bên Viện Y học được rồi."

"Năm nay á?" Hình như Tiết Ly Y không vui cho lắm.

"Không năm nay chẳng lẽ năm sau?" Đàm Kiến Linh tựa lưng ra sau, cặp chân ngắn rung rung, "Này, thập nhất, là em đồng ý đi Harvard, thi em cũng tự thi rồi. Tôi bảo hai người viết hộ vài bức thư tiến cử thôi. Giờ em lại đổi ý hả?"

Tiết Ly Y nhíu mày: "Em không đổi ý. Em chỉ là... chưa chuẩn bị xong thôi."

"Có gì mà xong với không xong, mang người mang tiền là được còn gì nữa." Đàm Kiến Linh lườm nàng, ngầm hiểu: "À, tiếc vợ chứ gì?"

Tiết Ly Y suýt cắn phải lưỡi.

Đàm Kiến Linh xem thường nói: "Em được đấy, còn muốn qua mặt ông già này à. Nhìn hai người mắt đi mày lại suốt, tôi cũng có phải chưa trẻ bao giờ đâu, nhìn cái đã ra rồi. Tôi không phải loại cổ hủ, đáng gì phải giấu?"

Ông nói tiếp: "Em nghĩ lại xem, giờ phút này chia lìa vì ngày mai gặp lại tốt hơn. Thế đạo bây giờ là như thế, em theo tôi mãi thì giỏi mấy cũng khó có thành tựu lớn, mà có thì cũng chỉ ở trong nước, không bằng đi mạ một lớp vàng ở nước ngoài, làm ít mà công to. Tên tuổi của Carl lớn hơn tôi nhiều, giờ em nhận ông ta làm thầy, không chừng về sau còn lấy được giải Nobel Y học ấy chứ.

Tiết Ly Y không nói tiếp, trong lòng tự nhủ: Lão già này càng ngày càng vô lương tâm mà.

"Nếu thành công về nước, sau này em muốn làm giáo sư đại học chẳng dễ quá à." Đàm Kiến Linh thở dài, lời nói thấm thía: "Tôi không có gì nhiều để dạy em, chỉ có thể nhân lúc thân thể còn khỏe khoắn, còn có vài mạch quan hệ thì đẩy em lên một lần thôi. Về sau, đi được xa đến đâu đều dựa vào chính bản thân em."

Tiết Ly Y không chịu nổi nhất là vẻ nghiêm trang của lão già này, luôn bi bi tráng tráng, thọc dao ngay vào tim người khác, tiến lên dỗ ông, thở dài nói: "Em vẫn chưa kịp nói chuyện này cho cô ấy."

Lời Đàm Kiến Linh nói nàng hiểu cả. Từ hai năm trước ông giới thiệu giáo sư Tiếu Đăng cho nàng, ông vẫn giữ liên hệ với giáo sư ấy, tích cực chuẩn bị chuyện sau này. Bây giờ chẳng qua là theo kế hoạch mà tiến lên thôi, không sớm thì muộn, nhưng còn Quan Cẩn Du...

Thôi bỏ đi, buổi tối về nhà nói với cô sau.

Tiết Ly Y giữ ý nghĩ như thế trong lòng, trở về phòng thí nghiệm. Còn chưa kịp vào mấy bước đã nghe trợ lí gọi nàng, nói là có người muốn gặp nàng bên ngoài.

Sao hôm nay lắm người muốn gặp nàng vậy.

Nàng tháo găng tay xuống, lấy di động trong túi ra, xác nhận rằng không có tin nhắn của Quan Cẩn Du mới đút lại vào túi áo blouse, đi ra sảnh trước. Người tới quay lưng về phía nàng, mặc áo in hoa cộc tay rộng thùng thình, dáng người hơi béo, trong tay cầm hai cái túi có vẻ rất nặng.

Tiết Ly Y chạy nhanh đến đỡ lấy túi, nói: "Bác gái, sao bác lại đến đây? Hôm nay trời nóng như thế, sao bác không gọi một cuộc để cháu ra đón?"

Người tới đây đúng là Liễu Dung vốn ở Giang Thành xa xôi.

Liễu Dung vui vẻ nhìn nàng. Có lẽ ở trong lòng dân quê thì bác sĩ và giáo viên là hai nghề vừa thấy đã bình tĩnh rồi.

Dáng người Tiết Ly Y ngày thường vốn đã đẹp, lại còn mặc áo blouse trắng càng tôn lên màu da trắng nõn, mặt mày tinh tế của nàng. Ý cười bên môi như gió xuân, cực kì hợp mắt người già.

Đúng là mẹ chồng xem con dâu, càng xem lại càng thấy vừa lòng.

Liễu Dung: "Chỉ là đến thăm một chút, cũng đâu có què, đón cái gì chứ."

"Cẩn Du vẫn đang đi làm ạ."

Liễu Dung nói: "Bác nuôi nó từ nhỏ tới lớn rồi, gặp làm gì nữa. Lần này bác đến là thăm cháu, tham quan chỗ cháu làm việc và đồng nghiệp của cháu thôi."

Vừa nói tới đồng nghiệp, một bác sĩ nam ở sở nghiên cứu đã bước tới gần, hô lên: "Bác sĩ Tiết, buổi tối anh mời em đi ăn được không?"

Tiết Ly Y: "Không cần đâu bác sĩ Nguyễn. Em có hẹn rồi."

Liễu Dung: "..."

Còn hấp dẫn người khác đến vậy nữa. Có dịp phải nói với đứa nhà mình cái này mới được, không lỡ đâu bị người khác cướp mất, chả lẽ lại đánh gãy chân nó.

Tiết Ly Y dẫn Liễu Dung đi tham quan một còng sở nghiên cứu, thuận tiên gặp mặt Đàm Kiến Linh, coi như là phụ huynh hai nhà gặp mặt. Chập tối thì đi siêu thị mua đồ ăn, xách hai túi to về.

Liễu Dung nhìn nàng ngay ngắn rửa rau nấu cơm, điều lửa thành thạo, tự nhiên lại thấy con gái mình không hăng hái tí nào, lại may mắn có được bảo bối tiên nữ trên trời như thế.

Điện thoại đặt trên bàn trà của Tiết Ly Y rung lên. Liễu Dung vốn không định nghe, nhưng nhìn thấy tên người gọi "Cẩn Du", chớp mắt tò mò tiếp điện thoại.

"Bảo bối Y Y." Đón đầu là một câu xưng hô ngấy cả người, suýt làm Liễu Dung ngã đầu xuống đất.

Liễu Dung nhéo cuống họng nói: "Tôi là bảo bối Dung Dung của chị đây."

Di động của Quan Cẩn Du suýt nữa chạm môi với sàn nhà: "Mẹ, mẹ mẹ mẹ!!!"

Liễu Dung: "Mẹ cái gì mà mẹ?"

"Mẹ của con ơi, mẹ dọa con suýt rớt tim đấy, sao mẹ lại cầm di động của Tiết Ly Y?"

"Ai gia đến Lâm Thị rồi, còn chưa nhanh chân cút về đây cung nghênh ai gia."

"Con còn đang muốn nói chuyện này đây. Giờ con đang ở sân bay, mẹ nói với Tiết Ly Y hộ con là con đi Thượng Hải, một tuần sau mới về, đợi đến nơi sẽ gọi cho nàng. Đang ở chỗ kiểm tra an ninh rồi, cúp máy trước đây."

Liễu Dung còn chưa kịp nói câu chào, đầu kia đã vang lên tiếng ngắt điện thoại.

Liễu Dung buông điện thoại xuống, không quen dùng điện thoại thông minh, ngón tay không biết ấn vào chỗ nào, điện thoại lại phát ra tiếng của Quan Cẩn Du.

"Bảo bối, chị đang ở Hàng Châu, nhân dịp công tác đi thăm thú một phen Tô đê xuân hiểu với Đoạn kiều tàn tuyết (*), cũng chẳng thấy có gì đẹp , ờm, chắc chắn là vì không có em ở bên thôi. Lần sau dẫn em cùng nhau tới đây. Yêu em."

"Lần này gặp đúng khách hàng khó chiều, cứ đàm phán đi đàm phán lại, chị suýt nữa còn muốn bắt họ vào ngõ nhỏ tẩn dừ tử ấy chứ. Nhưng chị không phải xã hội đen nên thôi, chỉ có thể chậm rãi đánh cờ với họ, tranh thủ bàn bạc giữ lại lợi ích tối đa cho cả hai bên. Vì thế mới phải trì hoãn dăm ngày, nên đành phải thất hứa, không thể đi nghe hòa nhạc với em rồi. Chị xin lỗi."

"Em đoán xem chị gặp được gì ở Berlin? Buổi hòa nhạc Philharmonic đó! Chị đi nghe một mình, không mời ai khác đâu nha. Giờ để chị làm tiên phong trước, rồi đợi khi hai ta đi du lịch vòng quanh Trái Đất thì ngồi lại cùng nhau xem. Đã khuya rồi, ở đây đang mùa lá rụng, chị đang ở trên đường phố Berlin, nhớ em."

...

Liễu Dung nhìn thanh tiến độ, chạy rồi mà như là chưa chạy, chẳng biết dài đến bao nhiêu nữa, luống cuống chân tay bấm vào nút tạm dừng rồi trả điện thoại về chỗ cũ.

Tiết Ly Y nấu cả bàn đầy đồ ăn. Liễu Dung nói chuyện Quan Cẩn Du lại bận công tác, rồi nhìn chằm chằm vào nàng, đương nhiên bắt gặp được nét buồn bã và thất vọng của nàng.

Lúc ăn cơm Tiết Ly Y không tỏ thái độ gì, ngược lại còn khuyên Liễu Dung ăn nhiều hơn chút.

Đêm đó, Liễu Dung ngủ ở phòng cho khách. Có thể thấy rằng, Quan Cẩn Du rất có mắt nhìn, dự kiến được có dịp bố mẹ mình sẽ đến đây thăm, không để họ cảm thấy bất tiện. Tiết Ly Y thì vẫn đeo tai nghe ngủ như mọi đêm.

Trời vừa hửng sáng, đồng hồ báo thức sinh học của Liễu Dung đánh thức bà theo thường lệ. Bà không quan tâm công tác hay tư tác gì, nổi giận đùng đùng gọi cho Quan Cẩn Du.

"Mẹ." Quan Cẩn Du day day giữa mày, trong giọng nói khó nén được mỏi mệt: "Sớm thế này đã gọi cho con làm gì thế?"

"Cô còn không biết đường mà về nhanh nhanh lên à? Không cần vợ nữa hả!"

"Mẹ nói gì vậy?"Quan Cẩn Du không hiểu sáng sớm tinh mơ mẹ cô đã làm sao rồi.

Liễu Dung liền kể hết chuyện tối qua cho cô, còn cả ghi âm vô tình nghe được sau đó nữa.

Quan Cẩn Du bất thường mà im ắng một hồi, nói: "Con biết rồi, con đang suy xét."

"Cô suy xét gì nữa?"

Quan Cẩn Du: "Mẹ không cần quá quan tâm chuyện này đâu. Con mà đánh mất nàng thì chưa cần mẹ đánh gãy chân con, con đã tự nhảy sông Trường Giang rồi."

Liễu Dung: "Chậc, cái đứa này, nói gì thế!"

Quan Cẩn Du: "Con đang bận, con cúp máy trước đây."

"Ây!" Liễu Dung lại bị cô ngắt điện thoại.

Liễu Dung ở lại Lâm Thị ba ngày, lấy lí do không ai chăm sóc bố Quan vội vã về nhà. Tiết Ly Y đưa bà đến nhà ga, Liễu Dung nói: "Thực ra lần này bác đến là vì bố con bé đề nghị. Ông ấy bảo bác giúp ổng truyền lại một câu, còn bảo nói qua điện thoại thì không có thành ý. Ông nói là: "Tết năm nay, bảo nàng về đây cùng với Chíp Bông đi."

Cái gì mà nói qua điện thoại thì không có thành ý. Rõ ràng là bố Quan không bỏ được mặt mũi xuống, mới bảo Liễu Dung truyền lời giúp ông thôi.

Tiết Ly Y ngẩn ra, mới nhẹ giọng trả lời: "Vâng."

Liễu Dung: "Gọi mẹ một tiếng nghe xem nào."

Tiết Ly Y ngoan ngoãn gọi: "Mẹ."

"Ai!" Liễu Dung cười đến mức mặt đầy nếp nhăn, phất tay với nàng: "Mẹ đi đây."

Liễu Dung đi rồi, còn lại Tiết Ly Y đứng sững một chỗ, đột nhiên cười rộ lên. Muốn gọi điện báo tin tốt này cho Quan Cẩn Du, nhưng sợ cô đang bận nên lại thôi, đợi về rồi nói cả thể cũng được.

Đầu tháng bảy, lại là những ngày khó chịu nhất giữa hè.

Quan Cẩn Du lại đến sở nghiên cứu. Khác với trước kia, Tiết Ly Y đã có văn phòng riêng, không phải trợ lí quèn như ba năm trước, mà là bác sĩ Tiết có tiếng có miếng, tên tuổi vang dội.

Ca trực chiều ở bệnh viện lệ thuộc, hàng dài bệnh nhân nối nhau như vô tận.

Quan Cẩn Du đứng một bên rót nước cho nàng, để nàng đỡ khát.

"Cẩn Du, có hai chuyện em muốn nói với chị." Tiết Ly Y nói.

Không khí mấy ngày nay không quá bình thường, Quan Cẩn Du đương nhiên đã cảm nhận được. Cho đến tận tối, khi hai người đã tắm rửa xong cả, ngồi trên sofa, mới chờ Tiết Ly Y nói ra.

"Em nói đi."

"Chuyện đầu tiên, bố chị đồng ý quan hệ của hai ta rồi."

Quan Cẩn Du mỉm cười, đôi mắt màu trà ánh lên rực rỡ dưới ánh đèn vàng cam, cực kì lộng lẫy: "Tiểu Y nhà chị giỏi thế cơ mà, mới một tháng ngắn ngủi đã cách mạng thắng lợi rồi. Còn chuyện thứ hai?"

"Chuyện thứ hai, lão Đàm cử em đi Đại học Y khoa Harvard theo học giáo sư Tiếu Đăng, lâu thì bốn năm năm, nhanh thì hai ba năm."

Động tác lấy cốc trên tay Quan Cẩn Du bỗng khựng lại, ngón tay bóp chặt lấy thành cốc. Ánh đèn lé loi chiếu vào nửa mặt nước trong cốc, làm tay cô như toát ra ánh sáng sắc lạnh.

Cô nâng mắt, vô cùng chăm chú nhìn nàng. Thật lâu sau, mới khép hờ mí mắt, dường như không sao cả, nâng chén nước lên nhấp một ngụm.

"Ừ, là chuyện tốt. Ý kiến của em là gì?"

"Em đồng ý rồi."