Chương 67: Gặp nạn

Tinh ——

Di động vang lên một tiếng nhỏ. Quan Cẩn Du vừa xong hội nghị, về đến khách sạn, còn chưa kịp đi tắm rửa cho tỉnh táo sau một buổi tối lao lực tăng ca, đã nhận được một tin nhắn.

Tiết Ly Y: Chân Thiến sinh rồi, là thai long phượng, mẹ tròn con vuông.

Quan Cẩn Du nhìn trái nhìn phải, ngày sinh dự tính hiện lên trong bộ não đang bị một đống số liệu hồ sơ nhét đầy của cô. Sau đó, cô đứng sững người một lúc, hốc mắt đỏ lên.

Quan Cẩn Du trả lời: Hai ngày sau chị chắc chắn sẽ về.

Vội vã gọi Tiết Ly Y hỏi thăm tình hình sơ qua, rồi bay vào phòng tắm bằng tốc độ ánh sáng, suýt nữa bị trượt chân dập eo lưng.

Trời ạ! Hai ngày nữa mà cô còn chưa tóm được khách hàng xúi quẩy kia, cô không mang họ Quan.

Tổ trưởng liều mạng xông lên, nên kết quả là tổ viên của hạng mục này bắt đầu hai ngày sống cuộc sống người không ra người quỷ chẳng ra quỷ.

Tiết Ly Y tắt màn hình, nhìn Chân Thiến đã ngủ trên giường bệnh và Lưu Tư Khiêm đang nắm tay nàng ghé người vào mép giường, chậm rãi bước xuống lầu, lái xe về nhà.

Nhanh nhẹn tắm rửa, rồi đeo tai nghe đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng đã nấu cháo, múc vào cặp l*иg đi đến bệnh viện. Lưu Tư Khiêm đang bế hai đứa bé lên cho Chân Thiến xem, Hai đứa bé xíu, hai tay Lưu Tư Khiêm như thể sắp bao phủ lấy hết chúng.

Trên mặt Chân Thiến có chút mệt mỏi và suy yếu sau sinh, nụ cười trên mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẫn rực rỡ, có lẽ đây là bản năng cửa người mẹ mọi người hay nói.

Nhìn thấy Tiết Ly Y đến, Chân Thiến muốn nâng một tay lên chào nàng, bị Lưu Tư Khiêm đè lại: "Bác sĩ nói em nghỉ ngơi cho tốt vào, đừng cựa quậy linh tinh."

Tiết Ly Y buông mí mắt xuống, nâng lên lại thì đã toàn ý cười tự nhiên, nhẹ nhàng nói: "Em nấu cháo cho anh chị rồi, tiện tay mua mấy cái bánh bao ở dưới kia, Chân Thiến ăn cháo, còn anh Khiêm ăn thứ còn lại vậy."

Chân Thiến vui vẻ, sờ tay Lưu Tư Khiêm, nói: Nghe thấy chưa, ngươi ăn thứ còn lại nha."

Lưu Tư Khiêm an tĩnh nhìn nàng, trong mắt có ý cười cưng chiều rõ rệt, làm Chân Thiến ngậm miệng lại.

Vợ chồng người ta đang ăn cơm, Tiết Ly Y đi xem mấy đứa nhỏ. Mắt mũi vẫn còn nhăn nheo, trên đầu có mấy dúm lông nhỏ, những mặt không còn hồng như hôm qua, đẹp hơn hôn qua nhiều.

Nàng dùng một tay đỡ mông đứa trẻ, bế vào trong ngực, tay kia thì nâng lên cái đầu nhỏ hơn cả bàn tay mình của nó, trên mặt đầy giật mình, bé thế này, nàng nghĩ: Nếu rơi ngã ra thì sao?

Nàng lại nghĩ đến đoạn kí ức đã cách rất xa. Năm đó Ôn Dương hai người cũng nuôi lớn mình thế này sao? Đứa nhỏ bé xíu như này, chỉ biết khóc với ăn, không hiểu được người có tính tình nóng nảy như Ôn Dương sao có thể nhẫn nại được vậy chứ.

Nàng bỗng cười lên.

Chân Thiến: "Sư phụ, em cười gì thế?"

"Thấy con gái của chị rất xinh xắn." Tiết Ly Y vẫn cười, ngón trỏ chọc chọc mũi đứa bé.

Chân Thiến: "Hahaha, đấy là con trai mà."

Tiết Ly Y: "..."

Lưu Tư Khiêm sụp soạp húp hết cháo Chân Thiến còn dư lại. Từ hôm qua tới giờ anh ấy chưa ăn được miếng nào vào bụng: "Không có gì, mới có xíu xíu thế, nam nữ cũng giống nhau cả thôi."

Có người thích hương vị trên người đứa nhỏ, có người lại thấy dị ứng với nó. Tiết Ly Y là người đầu tiên, hương sữa trong veo thoang thoảng này khiến nàng nhớ tới mùi trên người Quan Cẩn Du.

Từ lần trước thí nghiệm ở Quan gia biết rằng mình thích loại mùi này, lại còn đặc biệt mua phấn rôm trẻ em về nhà, cứ một đoạn thời gian lại rải lên người một lần, nói là vì tình thú.

Lần trước gặp nàng là lúc nào?

Chân Thiến thấy nàng ngơ ngẩn, hỏi: "Sư phụ?"

Tiết Ly Y giương mắt nhìn nàng: "Hửm?"

"Bao lâu em chưa gặp Quan Quan rồi?" Nàng hỏi tiếp.

Tiết Ly Y cúi đầu khẽ đung đưa đứa trẻ, nói: "Chắc là hơn một tháng." Nói chuẩn ra thì là một tháng bốn ngày.

"Cô ấy đi đâu?" Chân Thiến 'một lần mang thai ngốc ba năm' nói, : "Lúc trước đã nói rồi mà chị quên mất."

Lưu Tư Khiêm trả lời nàng: "Đi Nghiễm Châu."

Tiết Ly Y: "Gặp một khách hàng khó chiều. Đáng ra mười ngày trước đã về cùng chị đi viện, chị đừng giận cô ấy."

Chân Thiến: "Chị có nhỏ nhen thế đâu. Chị chỉ thấy sư phụ em hơi cô đơn thôi, nên đau lòng."

Tiết Ly Y vừa định phản bác lại, Chân Thiến đã nã pháo hàng loạt: "Chị nói thật này, sư phụ em chịu đựng giỏi thật đấy. Nếu Lưu Tư Khiêm dám mười ngày nửa tháng mới về một lần, chị chắc chắn sẽ cãi nhau long trời lở đất với anh ấy, vài phút là tới ly hôn ngay lập tức. Đương nhiên là chị không bảo em cãi cọ với Quan Quan, phương pháp này không giải quyết được vấn đề. Em phải tiến lên từ từ, quan tâm chất lượng, thường thường kêu ca đã lâu chưa gặp được nó này nọ, rồi đến lúc kéo rèm thì chủ động hơn một xíu. Phải học được chọn dịp mà nói, lựa lời mà thưa.

Gì vậy trời... Tiết Ly Y đỡ trán.

"Chị đã khuyên nó từ trước rồi, rằng cứ quần quật thế này cũng không ổn. Sau này nó lập gia đình, cũng đâu mấy ai chịu được nó suốt ngày nay bay mai chạy chứ, trừ phi người đó làm nghề tự do, có thể chạy khắp nơi với nó mà rõ ràng em không phải. Năm trước báo đài chả đưa tin có thành phần trí thức suốt ngày đi đây đi đó như nó vì lao lực quá độ mà chết à? Ở Trung Tín hay Trung Kim gì đấy, mới có 28 tuổi."

Mặt Tiết Ly Y trắng nhợt một phần.

Lưu Tư Khiêm lắc đầu: "Ai lại khuyên người khác như em chứ?"

Chân Thiến mặc kệ anh, nói tiếp: "Sư phụ, dù sao giờ em cũng nên nói với nó. Chị không bảo nó rời ngành này, mà là nên tìm một chức vụ khác nhàn hạ hơn tí, như chủ quản bộ phận tài vụ ấy, hay cố vấn đầu tư cũng được. Nhìn xa hơn thì hai đứa cũng có thời gian rảnh rỗi đi chơi vài buổi với nhau, không cần phải lúc nào cũng bị chuyện ở công ty gián đoạn, cùng sống cuộc sống của người bình thường."

Tiết Ly Y nói: "Nhưng chị ấy thích như vậy."

"Sự nghiệp quan trọng hơn hay em quan trọng hơn?" Chân Thiến hỏi lại.

Tiết Ly Y im lặng, không nói nữa.

***

Ba giờ chiều hôm sau, Tiết Ly Y ra sân bay đón Quan Cẩn Du, đi đường mệt nhọc, vừa lên xe Tiết Ly Y đã hạ ghế phó lái xuống, để cô nằm nghỉ một lúc.

Sáu giờ, tắm rửa xong đi bệnh viện thăm Chân Thiến.

Tiết Ly Y bế trẻ con trong tay, cần thận trao cho Quan Cẩn Du: "Đặt tay trái lên trên một tí, được rồi được rồi."

Quan Cẩn Du không phải lần đầu bế người khác. Trước kia trẻ con nhà họ hàng cũng khá nhiều, nhưng lại là lần đầu tiên gần gũi ngắm một đứa trẻ như vậy. Nhăn nhó như khỉ ấy... Chậc, chẳng đẹp tí nào.

Nghe Chân Thiến nói hai hôm trước mặt còn nhăn hơn, lập tức chặt đứt ý muốn có một đứa con của Quan Cẩn Du. Dù sao thì nhà Chân Thiến có trẻ con rồi, nhớ thì sang chơi là được.

"Đã đặt được tên chưa?"

Lưu Tư Khiêm: "Đặt rồi. Bé trai tên là Lưu Tri Châu, bé gái là Lưu Tri Huyên. Ông bà hai bên nội ngoại lấy tên ở nhà cho hai đứa, trai là Phi Phi, gái là Tranh Tranh."

Chân Thiến chen vào một câu: " Ông bà nội vồn là muốn gọi Chíp Bông, nhưng chị nghĩ không ổn lắm, vậy sao mà được? Đúng không, Quan Chíp Bông?"

Quan Cẩn Du giả vờ muốn đánh nàng.

Tiết Ly Y cản cô lại, một người diễn vai chính một người làm phản diện.

Chân Thiến nhìn vẻ mặt của Tiết Ly Y, so sánh với hai ngày trước như hai người khác nhau. Nếu là lúc trước thấy nàng cười, luôn sẽ cảm thấy trong nụ cười của nàng lạnh lẽo, nhưng giờ phút này,mặc dù nàng không cười, vẫn khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Ánh mắt nàng nhìn Quan Cẩn Du như là nhìn thấy ánh sáng của đời nàng.

Hai năm trước, Chân Thiến hay nghĩ tuổi nàng còn nhỏ, không có tính cố định, chắc rằng không thể duy trì được lâu. Bây giờ lại thấy để Quan Cẩn Du gặp được một người như vậy, chắc hẳn các cụ phải gánh còng lưng, là chuyện may mắn nhất đời người.

Sẽ không có người thứ hai yêu cô như yêu tính mạng giống Tiết Ly Y.

Dĩ nhiên, nàng nhìn về người đàn ông anh tuấn bên cạnh mình, tự nhủ bản thân cũng may mắn không kém.

***

Chân Thiến cần nghỉ ngơi, đứa trẻ cũng vậy, nên Quan Cẩn Du và Tiết Ly Y chỉ ở lại một tiếng đã đi rồi. Sức ép lớn như vậy, lúc trước trên xe còn chưa ngủ bù được bao lâu, có khi còn mệt sắp chết rồi ấy chứ.

Cô ôm lấy Tiết Ly Y, vùi mặt vào vai nàng, hít một hơi thật sâu, rồi bất động.

Trong đầu Tiết Ly Y tự động vang lên lời Chân Thiến nói với nàng hôm qua.

—— Năm trước báo đài chả đưa tin có thành phần trí thức suốt ngày đi đây đi đó như nó vì lao lực quá độ mà chết à? Ở Trung Tín hay Trung Kim gì đấy, mới có 28 tuổi.

—— Giờ em cũng nên nói với nó. Chị không bảo nó rời ngành này, mà là nên tìm một chức vụ khác nhàn hạ hơn tí, như chủ quản bộ phận tài vụ ấy, hay cố vấn đầu tư cũng được. Nhìn xa hơn thì hai đứa cũng có thời gian rảnh rỗi đi chơi vài buổi với nhau, không cần phải lúc nào cũng bị chuyện ở công ty gián đoạn, cùng sống cuộc sống của người bình thường.

—— Sự nghiệp quan trọng hơn hay em quan trọng hơn?

Tiết Ly Y há miệng thở dài, rồi hít nhẹ vào một hơi.

"Tiểu Y, chị rất nhớ em." Quan Cẩn Du rầm rì nói xong, hôn thật mạnh lên xương quai xanh của nàng, hơi run run.

Tiết Ly Y vuốt mái tóc dài của cô, năm ngón tay xuyên qua từng kẽ tóc, thường thường chuyển xuống xoa nhẹ gáy người phụ nữ kia, quần áo trên người chậm rãi bị cởi, bàn tay ấm áp lò dò sờ vào.

Em cũng... rất nhớ chị.

Tiết Ly Y nhắm mắt lại, thả lòng cả người trên sofa.

Khi tình đang nồng, tiếng chuông di động Quan Cẩn Du chợt kêu lên. Tiết Ly Y khẽ đẩy vai cô, Quan Cẩn Du hôn bụng nàng, cúi đầu nói: "Kệ nó."

Không ai tiếp, di động tự động dừng lại. Nhưng chẳng được bao lâu, gần như không đến vài giây sau, tiếng chuông lại như bị ma đuổi vang lên.

Quan Cẩn Du bực bội lấy di dộng trên bàn trà, híp mắt xem màn hình.

Tiết Ly Y nhìn mày cô cau lại, nghe điện thoại: "Mẹ à? Muộn rồi mà sao còn..."

Không biết Liễu Dung nói gì mà lưng Quan Cẩn Du cứng đờ, màu trên mặt như mất hết. Ngón tay cô siết chặt lấy di động, đến mức lồi cả gân xanh lên. Như thể muốn bình tĩnh đứng dậy, không thể không chế được hít một hơi thật sâu, gân cốt trên phần cổ gầy hơn so người thường hiện rõ lên bởi vì vận động mạnh, như muốn đâm xuyên qua da cô vậy.

Hốc mắt bỗng nhiên đỏ ửng.

"Con về ngay đây. Mẹ đừng sợ."

Tiết Ly Y đứng dậy ôm cô vào ngực an ủi.

"Bố chị trúng gió, đang cấp cứu ở viện." Giọng cô khàn đặc, suýt nữa nói không nên lời.