Chương 4: Mắc mớ gì tôi phải đối xử tệ với cô?

Tiếng khóc của Út làm Vân cảm giác hơi nhức đầu, bản thân lại không biết nên dỗ dành người khác thế nào, chỉ biết quẹt lau nước mắt lấm lem trên mặt nàng, hạ giọng nói: "Thôi thôi, nín đi, đừng có khóc nữa, cô khóc xấu chết được à".

Út nghe cô nói mà càng hờn giận nhiều hơn, có ai đời khóc mà đẹp cho nỗi hông chứ, dỗ cũng xỏ xiên người ta thêm mấy câu mới chịu nổi không hà. Người gì cục súc, quá đáng hết sức.

Nói muốn gãy lưỡi khô cổ họng Út mới chịu ngưng khóc, mà nàng khóc không chỉ bởi vì cái bàn, ghế của mình bị gãy, mà phần chính là do cô không chịu nhận cái lỗi của mình. Cứ mở miệng ra là đổ lỗi cho cái này cái kia, chứ chẳng bao giờ tự nhìn lại bản thân mình trước.

"Rồi là lỗi tôi, tôi không nên đập phá đồ đạc, đừng có khóc nữa hen". Vân cố giữ giọng mình ở mức mềm mỏng nhất, chứ để nàng khóc thêm xíu nữa chắc lụt cái nhà, chưa gì mà hai bọng mắt có hơi sưng đỏ lên rồi.

"Chị nói xin lỗi đi". Út nghẹn giọng, tay tự quẹt lau nước mắt cho khô.

"Gì, nãy tôi nói rồi mà".

"Nói lại lần nữa, nói cho thật tâm vào, không được qua loa".

Vân trợn trừng mắt, cảm giác như mình ở thế bị động này làm cô hơi khó chịu, nhưng ngẫm kỹ thì nàng nói cũng đúng, lúc nãy cô cũng chỉ nói cho có lệ mà thôi.

Đáp lại ánh mắt long lanh nước của nàng, cô hít sâu, mắt nhìn sang nơi khác cứng ngắt nói: "Xin lỗi, đừng giận tôi nữa nhé".

Út bật cười khúc khích, nhìn cô cứ liên tưởng tới vẻ mặt của mấy đứa nhỏ lỡ làm hư đồ mà bị phạt ấy, cứ ngây ngô không biết mình sai cái gì. Kiểu này chắc ở trong nhà, cô hẳn là được gia đình cưng chiều dữ dằn lắm, tới nỗi chưa từng bị ai chỉ rõ cái xấu của mình là gì luôn.

Cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường cô phá và hâm lại cháo xong trời cũng sắp ngả về chiều, Út dự định hôm nay vắng khách nên sẵn tiện dẫn cô ra chợ mua sắm thêm ít đồ dùng, chứ để cô mặc bộ đồ chật nứt của mình hoài thì kỳ quá.

Chợ phiên đông đúc nhất là vào lúc sáng sớm, người dân quanh làng sẽ đổ về nơi này để mua sắm, ăn uống, trò chuyện...Còn đến gần xế chiều, đọng lại cũng chỉ còn vài sạp hàng quán bán những đồ dùng cần thiết, ngoại trừ mấy lúc cần mua thêm đồ ăn thì Út cũng ít khi ra chợ, lối sống của nàng vừa đơn giản và rất tiết kiệm, nên đa phần đồ dùng trong nhà đều được bảo quản lau chùi rất tốt, nên xóm giềng cũng không thân thuộc nhiều là bao.

Út dẫn Vân đi vào một sạp hàng bán quần áo bà ba, vừa bước vào mũi liền ngửi được mùi thơm của vải mới. Ánh mắt hai người cùng lúc nhìn vào chiếc radio cũ kỹ đang phát nhạc nằm trên kệ, xung quanh là móc treo nhiều bộ bà ba truyền thống gọn gàng, với nhiều màu sắc khác nhau. Người phụ nữ lớn tuổi rất nhanh bước ra, kèm theo nụ cười tươi rói chào mời khách hàng, hết nhiệt tình giới thiệu mấy bộ quần áo lụa tốt bên này rồi lại hướng sang mấy mẫu bên kia.

Út sờ lớp vải mềm mại, mím môi hỏi: "Bộ này bao nhiêu bác?".

"Cái bộ đó hả, rẻ lắm, có ngàn rưỡi à đa".

Nghe cái giá trên trời xong, Út chỉ biết cười gượng: "Cái này cũng hơi cao, bớt bớt xíu được không bác?".

"Hời ơi, tôi bán cho cô vậy là sát giá lắm rồi đa, giảm nữa lỗ vốn tôi chết".

"Vậy thôi, tụi tôi không mua nữa!". Vân dứt khoát nói, nắm tay Út kéo ra ngoài, càu nhàu nói: "Cái bộ đó không tới giá đó đâu, bà thím đó chém cô thôi". Từ nãy giờ Vân mới lên tiếng, vừa liếc sơ chất liệu vải và kiểu chào mời kia của chủ tiệm là cô đủ hiểu, tưởng cô khù khờ dễ dụ lắm sao. Không có tiệm này thì sang tiệm khác, cô không tin là hết cái làng này chỉ có đúng một tiệm bán đồ.

Loay hoay cả buổi mới lựa được đúng hai bộ bà ba ưng ý, sẵn tiện Út mua thêm chút đồ ăn đặng nấu gì đó cho bữa tối ngon một chút, dù sao bắt đầu từ hôm nay nàng cũng không còn sống một mình, tự dưng tâm trạng cảm thấy vui vui.

Nhìn bàn ăn gồm nồi canh chua cá, dĩa rau muống xào khiến bụng Vân rồn rột thèm thuồng, mấy ngày rồi cô chẳng có hạt cơm hạt gạo nào vô bụng, nên thèm muốn chết được. Mà điều làm cô đặc biệt thích thú nhất là Út nấu ăn rất ngon, cô có cảm giác rằng bản thân chưa từng được ăn qua món nào ngon lành như thế.

"Ngon bá cháy, sao cô mần ngon lung dị, hôm nào rãnh chỉ tôi đi".

Nghe được khen, Út cười híp mắt, gò má phớt hồng dẻ miếng cá đặt vào chén Vân: "Chị thích thì ăn thêm đi, ăn nhiều cho khoẻ, đặng mốt còn phụ em nữa đó".

Cô gật gật đầu, ăn ngấu nghiến chén cơm trộn canh: "À mà cô bán cái chi vậy?".

"Em bán sâm giữa ngã tư gần đây nè".

Vân nhịp nhịp đùi, bán sâm thì một ngày cũng đâu kiếm được bao nhiêu, đã vậy nàng còn mua sắm cho cô đủ thứ, hôm nay lại còn nấu nhiều món ngon nữa, chắc là tốn nhiều tiền lắm. Cô gái trước mặt này thực sự là quá hiền lành, tốt bụng đi. Tới nỗi ra ngoài chợ cũng không dám trả giá, bị người ta dẫn dắt leo giá cũng không hay, thiệt khờ quá.

“Thời buổi giờ tốt quá cũng không được, hiền quá cũng không xong. Cô cứ vậy là thiệt thòi lung lắm đó hiểu chưa”. Vân tuông tràng một hơi phân tích, tự dưng cô có cảm giác nàng là cô gái chịu không ít thiệt thòi, giống như chịu đựng đã hình thành thói quen bên trong luôn rồi. Trước kia không biết nàng sống thế này, nhưng bây giờ có cô ở cạnh rồi, cô sẽ không để nàng chịu uất ức nữa.

"Nhưng mà em thấy họ cũng không mần gì quá đáng với mình, nên cái gì cho qua được thì cứ cho qua đi chị, chuyện nó cũng nhỏ mà". Út thật thà đáp.

Vân buông đũa, tự dưng thấy giống như đàn gảy tai trâu ghê, nghe nàng trả lời mắc ứa gan ghê. Nói vậy thành ra cô là người hay tính toán, ích kỷ, thích so đo hay gì?

“Cô đối tốt với người ta, chưa chắc gì người ta hiểu mà đối xử tốt lại với cô đâu đa. Thời bây giờ, cứ nghĩ cho người ta thì người chịu thiệt thòi là mình hết đó. Hên tôi là con gái, chứ lỡ con trai là cô đẻ mấy lứa rồi”.

Út đỏ mặt, tay đánh lên vai cô cái bộp nhắc: "Chị nói bậy bạ cái gì vậy, em cũng không phải người khờ khạo dễ dụ như vậy đâu". Nếu không biết tự bảo vệ mình thì nàng làm sao sống yên ổn được tới giờ, dù buôn bán có ế ẩm cách mấy, nàng cũng không dám về quá muộn. Ngay cả đường đi lối về cũng chọn một chỗ có người ở, xa một chút miễn sao an toàn là được.

Nghe Út nói cũng có lý, chứ cái mặt lúc sáng trét nhọ nồi của nàng buổi tối dễ hù người lắm à. Nhìn kỹ thì hình như nàng cũng chỉ sống mình ên trong cái nhà này, cũng không nghe nhắc đến người thân thích gì ráo, hay họ đang ở dưới quê?

"Mà cha má cô đâu hết rồi?".

Không khí bỗng nhiên chìm lắng, Út cúi đầu nhìn chén cơm trắng đã ăn dở của mình, buồn buồn nói: "Cha má em mất lâu rồi, giờ em sống mình ên à".

Giọng của nàng không tránh được ảm đạm, dù khuôn mặt vẫn ráng gượng nở nụ cười. Vân có thể nhìn thấy, tận sâu trong đôi mắt hạnh kia cất giấu bao nhiêu nỗi buồn sâu kín, cô đoán nàng đã trải qua không ít khổ sở, cay đắng mới có thể tự thân tự lập sống được như bây giờ.

Chẹp, mà số đã khổ rồi, còn ráng rước thêm của nợ như cô về nhà chung nữa, hiền gì mà hiền dữ vậy không biết.

“Vậy còn chị, em đối tốt với chị, mai mốt chị có như mấy người kia mà đối xử tệ với em hông?”. Út ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô khẽ hỏi.

Vân bật cười, cũng không tránh nhìn lại vào mắt nàng, thẳng thắn nói: "Mắc mớ gì tôi phải đối xử tệ với cô chớ?".

"Thì chị nói mà, tốt với người ta chưa chắc người ta tốt lại với mình nên em hỏi để phòng chừng thôi".

Ngữ điệu của Út rất tự nhiên, giống như đã gặp loại chuyện bị người khác đối xử tệ vô số lần hồi trước, gặp nhiều đến nỗi nó khiến nàng thấy quen thuộc, tự nhiên thấy nó cũng bình thường.

Nụ cười hờ hững này của nàng khiến cô cảm thấy không vui, bởi vì cô không thích mình bị đặt cùng với những loại người không biết ân nghĩa như mấy thứ rác rưởi khác. Dù tính cách cô có kiêu căng, độc đoán hay tính toán đi chăng nữa, cô cũng biết cái gì nên đền ơn đáp nghĩa với người đã từng giúp đỡ mình.

"Út".

"Dạ?". Nàng hơi giật mình, sao tự dưng gọi thẳng tên mình vậy hông biết.

"Tôi không biết xưa cô gặp cái kiểu người gì, nhưng tôi là tôi, họ là họ. Cô giúp đỡ tôi, sau này tôi nhất định đền ơn cô thật tốt, cái chuyện tệ bạc gì đó không bao giờ xảy ra đâu hiểu chưa".

Lần đầu tiên thấy cô nghiêm túc nói chuyện như vậy, tự dưng làm nàng cảm thấy tuyệt đối tin tưởng cô dữ lắm, cứ vậy mà vui vẻ mỉm cười.

Vân thích nụ cười tươi tắn này của Út, nó dễ thương và ngây thơ làm sao: "Đấy, phải cười như vậy đẹp hơn hông, nãy khóc bù lu bù loa xấu muốn chết".

"Vậy mốt em tập khóc đẹp cho chị coi nhen". Út chu môi vô tư nói.

Có vụ này luôn? Vân giựt giựt mí mắt cạn lời, cô có cảm giác khi nàng nói chuyện với mình càng ngày từ ngữ càng có tiến bộ, tự dưng cảm thấy bản thân trong tương lai sau này có vẻ rất "tươi sáng".

"Cười cái gì nữa đó?".

"Tự dưng sau này có thêm chị ở chung, em thấy vui ghê á".

Vân sâu thẳm nhìn Út, tự dưng bị cuốn hút bởi nụ cười cực ngọt ngào này, làm tim cô rung lên một chốc, mặt bừng bừng nóng hổi, chỉ biết ờm ờ cắm mặt vào chén thúc giục: "Nói nhiều quá, ăn cơm đi, nguội hết bây giờ".