Chương 5: Ghét quan Tey nhất

Dưới ánh nắng chiều ấm áp, hàng quán bán sâm nho nhỏ ẩn hiện dưới gốc cây rợp bóng mát. Không gian nhỏ bé nhưng ấm cúng, chỉ vài bộ bàn ghế được lau chùi sáng bóng và sắp xếp gọn gàng, tạo nên không gian gần gũi và thân thiện. Lác đác có vài người khách ngồi trên bàn, bên cạnh là từng ly nước sâm xanh mát, xen kẽ vài tiếng cười rộn rã nói về đủ thứ chuyện trên đời.

"Ấy, chị pha như vầy lỡ người ta uống bệnh chết". Út lật đật đặt mớ ly sâm xuống, tiếc rười rượi đổ bỏ ly nước sâm mà Vân mới pha.

Vân trề môi, lầm bầm nói cái gì đó trong miệng: "Tôi chỉ thêm chút đường thôi mà, uống vào cũng đâu tới nỗi chết, chết đi rồi tôi chôn cho".

Tưởng đâu nàng không nghe, ai dè nghe rõ mồn một, cũng chỉ biết thở dài lắc đầu. Thiệt là sợ cái miệng của cô quá trời, cái giống gì cũng dám nói hết trơn. Rõ ràng biết mình sai cũng cố cãi cho được, sáng giờ ra phụ nàng bán, nói phụ thì ít phá hoại thì nhiều, mần chục ly hết tám ly hỏng. Đã vậy còn thái độ với khách hàng nữa chứ, hên là nàng chạy ra cản kịp, không là người ta bu lại phá banh cái quán nước rồi.

Đang bận bịu rửa mấy cái ly bẩn, tiếng cười nói cợt nhả của đám lính Pháp khiến cô khó chịu quay đầu. Chúng đi khoảng bốn người, mỗi người uống ít nhất hai ly nước, cứ há miệng khoe mẻ về mấy chiến công lẫy lừng của mình. Chưa dừng lại, còn cố tình quay sang nắm bàn tay nhỏ của Út trêu chọc, làm nàng giật mình làm đổ cả ly nước sâm.

Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô gái khom người vội lau dọn, chúng lại càng đắc ý phá lên cười to.

Cảnh tượng này làm Vân phát cáu, trong lòng không biết vì sao cảm thấy xót xa, hậm hực chạy ào ra lớn giọng: "Cười con mẹ gì, mấy thứ vô học!".

May mắn cho cô, trong số bốn tên lính đều không rành tiếng An Nam, cứ trừng mắt nhìn miệng cô oanh tạc mắng.

"Nó đang chửi tao phải không?".

Khuôn mặt Út trắng bệch, vội đứng chắn trước người cô, hạ giọng giải thích: "Không có, là do chị tôi bị bệnh, đầu óc có chút mát dây...mấy anh thông cảm giùm, xem như mấy ly sâm này tôi mời mấy anh uống không cần phải trả tiền đâu".

Giọng của nàng trong trẻo phát run, rành mạch nói ngôn ngữ khác một cách thành thạo. Mặc dù không được đi học như bao đứa trẻ khác, nhưng do cuộc sống mưu sinh đưa đẩy, nghe nhiều thành ra học lỏm được không ít.

Với cách khuyên giải của nàng, bọn lính cũng chịu bỏ qua, dù sao làm lớn chuyện cũng không được ích lợi gì. Chúng hả hê uống hết ly nước này tới ly khác, còn cao giọng nói chuyện phá cho mấy người dân xung quanh không dám bước vào, được một chút mới chịu phủi quần rời đi.

"Hồi nãy cô nói tôi bị khùng hả?". Mặt Vân bí xị, mày nhăn nhó kéo Út ra hỏi chuyện. Tự dưng chạy ra bênh vực nàng, đáp lại là bị nàng chửi, coi tức ứa gan không.

"Chị nghe hiểu hết hay vậy?". Út hơi ngạc nhiên, không ngờ Vân lại biết cả tiếng Pháp.

Cô gật đầu, cũng không biết vì sao lại nghe hiểu sạch mấy từ ngữ xa lạ kia, cô nghĩ có lẽ lúc trước mình từng được học qua rồi.

"Đừng có đánh trống lãng, sao lúc nãy cô chửi tôi".

"Em không cố ý nói vậy, lỡ tụi nó nổi điên rồi xúm lại đánh chị thì mần sao?".

Gương mặt Vân hơi giãn nhẹ ra, lý do này nghe cũng hợp lý, nhưng mà cô vẫn không có vui lắm. Cứ nghĩ tới cảnh lúc nãy Út phải lấy lòng mấy thằng lính quèn, còn châm trà rót nước cho tụi nó uống là máu trong người cô lại sôi lên.

"Sao cô phải mần vậy, đáng lẽ cô nên ghét cay ghét đắng tụi nó mới đúng chớ". Vân hậm hực nói, cô nghĩ không chỉ riêng mình, mà tất cả người dân An Nam đều rất ghét đám lính lác này.

Út im lặng nhìn Vân, trong đôi mắt như thấu hiểu được nhiều luồng suy nghĩ trong lòng cô hiện giờ, khẽ cười lên tiếng: "Nếu mà ghét thì em ghét quan Tey nhất đó đa".

Mặc dù nàng chưa từng gặp quan Tey, nhưng ít nhiều cũng nghe dân người ta đổn thổi rần trời về người này. Khỏi phải hỏi thì toàn làm mấy chuyện động trời ác ôn thôi, ỷ có chức quyền cao rồi áp bức dân nghèo, mấy tên địa chủ thì hùa nhau nịnh nọt lấy lòng bòn rút hết máu của dân, bởi vậy nàng không thích nhất là cái người cầm quyền này.

"Quan Tey?". Vân ngớ người, tự dưng khi nghe đến chữ này, l*иg ngực cô thình thịch đập mạnh, cọc lốc hỏi: "Tại sao ghét?".

"Thì không phải do ổng thì mấy tên lính cỏ này đâu có lạm quyền, rồi dân mình khổ vầy. Hống hách, ngang tàng, không coi ai ra gì. Để rồi coi, ăn ở xấu kiểu đó thế nào cũng bị trời phạt à.". Út rành mạch nói, tiện thể tự rót ly nước trà uống cho mát họng, sáng giờ lo chỉ cô mần cái này cái kia rồi giải thích muốn đau cổ luôn hà. Thiệt không biết hồi xưa cô sống sung sướиɠ thế nào, mà cái gì cũng không hiểu, ngày nào cũng có cả tá câu hỏi trời ơi đất hỡi hết, giải thích muốn gãy lưỡi mà cô vẫn như nước đổ đầu vịt.

Vân ờ nhạt một tiếng, tâm trạng bỗng nhiên khó chịu như bị ai giật mất sổ gạo, cũng không thèm để ý tới Út mà tự ngồi chồm hỏm một góc ngồi rửa ly. Nhìn cái cách cô chà chà cái ly như dằn mâm xán chén khiến Út khó hiểu, cố bắt chuyện thì bị cô ngó lơ, nghĩ riết cũng không hiểu đã chọc cô giận cái gì.

Tưởng cô bị mệt, vì dù sao cũng không quen dăng nắng noi suốt ngày như mình nên Út có ý muốn cô về nhà sớm đặng nghỉ ngơi, vậy đó mà cô trừng mắt lên nhìn nàng, còn ì đùng dậm chân không nói không rằng bỏ về một mạch.

Tầm 6 giờ tối, tiếng sấm chớp đùng đùng gầm vang trời, chớp nháy sáng cả một vùng quê nhỏ. Gió bắt đầu thổi mạnh cho cây cối ngả nghiêng, rồi từng giọt mưa lách tách, lách tách rơi. Lộp độp! Lộp độp rơi xuống mái nhà, ào ào giọt mưa rơi xuống mạnh mẽ đông nghẹt, trắng xóa hết cả đường đi.

Vân lẹ tay đóng cửa sổ, đem mớ đồ ban sáng Út phơi bên ngoài kịp treo vô nhà, nhíu mày lo lắng nhìn ra màn mưa tầm tã. Không biết hồi sớm này Út có mang áo mưa theo không, mưa giông cỡ này một mình sợ không kịp dọn hàng quán.

Định đội nón lá mặc áo mưa chạy ra tìm nàng, vừa lúc nàng cũng về tới, trên người ướt mem như chuột đồng, đầu gối thí bị rách một mảng chảy máu, nhìn thảm hết nói.

Vân nóng mắt, nắm tay Út kéo vô trong nhà, lớn giọng hỏi: "Cô đi đứng kiểu gì mà để trầy trụa hết vậy hả?".

Bị cô nạt, Út híp mắt cười nói: "Mưa lớn qúa với đường hơi trơn, chị dữ quá hà". Quan tâm người ta mà cũng không nói nhẹ nhàng được một chút nữa, tính gì cọc cằn dễ sợ.

"Ngồi yên đó đi, tôi nấu nước nóng cho tắm".

Vân tặc lưỡi, ném cho Út cái khăn rồi đội nón lá đi ra sau nhà, cũng may hồi nãy cô có chuẩn bị sẵn nước nóng rồi. Đợi Út tắm rửa sạch sẽ xong, Vân đã cầm thuốc đỏ ngồi chờ từ thưở nào, chỉ chờ nàng lú mặt ra là chộp tay lôi tới ngồi lên giường: "Xoắn cái ống quần cao lên".

"Thui, rát lung lắm, em trầy có xíu thôi mà".

"Đừng có cãi, nói thì nghe lời đi". Vân hằn học nắm cổ chân đạp loạn của nàng ấn đè xuống, sau đó xoắn cao ống quần ngang qua đầu gối, để lộ rõ làn da trắng sữa mịn màng. Chà, da dẻ coi bộ cũng được phết, chỗ nào chỗ nấy săn chắc hồng hào như em bé dị, sờ vào cảm giác thấy thích ghê.

Bị cô sờ tới sờ lui, mắt thì chằm chằm nhìn đùi mình làm Út ngại ngang, hai chân cứ nhích vào nhau che được nhiêu thì che.

Biết mình cũng kỳ cục, Vân tằng hắng một tiếng mở cái nút chai thuốc cũ đổ ra ngón tay, nhẹ nhàng bôi lên vết thương đang rớm máu trên đầu gối nhỏ nhắn.

"Có đau không?".

Út bậm môi nhăn mặt, nhỏ giọng nói: "Rát quá à".

"Ai biểu hậu đậu làm chi, bỏ cái tật nhắm mắt nhắm mũi mà chạy đi nha". Cô càu nhàu thêm mấy tiếng, không quên giảm lực ngón tay nhẹ lại, cẩn thận thổi thổi cho khô lớp màu đỏ bên trên.

Nhìn cái kiểu ngoài lạnh trong nóng, hằn học nhưng vẫn quan tâm của cô khiến Út vui vẻ không thôi, nàng cười híp mắt nhìn cái gương mặt nhăn nhó đang ân cần chăm sóc mình mà cảm thấy ấm cúng kỳ lạ.

“Phải chi, chị Vân cứ ở bên Út hoài thì tốt hen”. Nàng vuột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu mình.

“Thì giờ đang ở chung nè”.

“Đâu ở chung hoài được đâu, mốt chị nhớ lại cũng về nhà hà”. Giọng nàng xìu xuống, nghĩ tới cảnh sau này lại một thật một mình sống trong nhà, tự dưng thấy nặng nề hẳn. Hồi trước mình ên thì không sao, giờ có người ở cùng ít nhiều cũng thành thói quen, dù cô có hơi xấu miệng với cọc cằn một chút, chứ trong bụng cũng tốt tính lắm.

Vân trề môi, vặn lại nắp chai thuốc, nhướn mày nói: "Cô làm như làng này bự lắm vậy, tôi đi thì cũng quay về thăm cô thôi, có đi luôn đâu mà sợ".

"Nhưng mà lỡ chị có chồng con rồi, mần sao mà sang với em được, kỳ lắm".

Nghe nàng nói làm Vân nổi hết da gà, nhắc gì không nhắc lại nhắc tới chuyện cô đã lập gia đình đùm đuề. Với sự hiểu biết của mình, cô dám khẳng định bản thân vẫn còn đang độc toàn thân, không thể nào đẻ con rồi mà dáng nuột như mình được.

Út chịu thua với cái tánh nói ngang như cua của cô, cứ không vừa lòng cái gì là cãi tới bến cái đó mới được.

"Dạ em biết rồi, chị chưa có chồng con gì hết, giờ mình đi ngủ được chưa, trễ lung rồi đó đa". Út nói, sẵn tiện kéo mùng xuống tấn kỹ bốn góc, sợ tối cô lại la hét giống mấy đêm trước nên dặn dò: "Tối nay í, chị nằm ở trong em ở ngoài nhen, em coi kỹ rồi hông có thằn lằn nữa đâu".

Vân gãy đầu, cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi nằm đè lên cơ thể mềm mại kia, có một mùi hương dìu dịu làm cô ngửi thấy thoải mái lắm.

Tò mò vuốt thử mái tóc đen óng mượt, cô trực tiếp hỏi: "Sao tóc cô thơm quá dị, còn mướt rượt nữa đa".

Út xoay người, tự cầm lọn tóc của mình lên ngửi thử: "Em gội bồ kết giống chị đó, sao em ngửi có thấy thơm gì đâu ta, tóc chị thơm hơn nhiều".

Vân giơ tay tự ngửi mùi hương trên người mình, rồi nhích tới gần cổ Út hít hà mấy cái. Hành động tự nhiên này của cô làm nàng vừa nhột vừa ngại ngùng, chỉ biết mím môi nằm không dám nhúc nhích, biết là hai người đều là con gái nhưng mà vẫn thì mẫn cảm với lạ lùng sao sao đó.

"Chị Vân". Chừng vài phút thấy cô nằm im ru rúc trong người mình, nàng thử lay lay vai gọi. Đáp lại chỉ có âm thanh thở phì phì chìm vào giấc ngủ, Út khẽ cười, người gì mà ngủ cũng lẹ thấy sợ, chắc nguyên ngày nay cũng mệt lắm. Nghĩ vậy, Út nhẹ tay với kéo tấm mền lên đắp cho cả hai, bản thân cũng choàng ôm cô an tâm chợp mắt.