Chương 3: Tôi xin lỗi được chưa!

Sớm hôm sau, ánh nắng mặt trời mới bắt đầu len lỏi qua những kẽ lá xanh mướt trên đường xá. Trên con đường đất đỏ nhỏ nơi góc bên lề đường, một cô gái trẻ đứng đó, mái tóc đen óng ả mượt mà cột gọn gàng, áo bà ba nâu sẫm và chiếc nón lá che nắng. Bàn tay tháo vát của nàng liên tục đong đầy những ly nước sâm, mỗi lần chuyển động là một cảm giác nhẹ nhàng và uyển chuyển.

Nụ cười tươi trên môi cô gái phản chiếu ánh sáng, làm bừng sáng cả không gian xung quanh.

“Cho bác ly sâm đi, ta nói mới sớm mà nắng cái chi mà rát muốn bể đầu”.

“Dạ, vẫn như cũ ít ngọt hen thím ba”. Út nở nụ cười hiền lành dễ thương.

“Ừ, qua bây buôn bán được hông. Thiệt ngộ, tự dưng chiều qua mưa lớn quá trời, giờ ngoài chợ đi muốn lụt đầu gối”. Thím ba cầm khăn rằn thấm lau mồ hôi trên trán, một tay cầm cái khăn quạt qua lại.

Út bưng ly nước sâm kèm theo ly trà đá ra, mỉm cười lắc đầu: “Mưa giông quá, con cũng hông bán được, thím ba mới đi chợ dìa hen?”.

"Ừa mới dìa, mà sao mặt bây nay tối thui nhìn mệt mỏi lung dị, bệnh hả con?". Thím ba cao giọng hỏi, không đợi nàng trả lời lại tiếp tục nói thêm: "Nè, cái nhà bây ở mυ"ŧ trong dìa khuất quá, tao nghe nói sau cái đất đó có cái nghĩa địa, mà bây con gái nứa mà ở có mình nguy hiểm lắm đa, hông phải tao nói xui chứ lỡ bị bóng đè hay ma quỷ đè thì khổ".

Út híp mắt cười, không lẽ giờ nói chẳng phải con ma cái bóng nào mà nguyên cục thịt nặng đè mình cả đêm, đã vậy còn la hét om sòm, hại nàng thót tim mấy lần, nguyên đêm không ngủ được nhiêu nên giờ mắt cứ lờ đờ vậy đó.

Nay trời hanh mát nên cũng vắng khách, Út nhờ bác năm bán chè xem giúp hàng nước một chút đặng chạy về đưa cơm nước, sẵn xem thử Vân thế nào, dù sao cô cũng vừa mới bớt bớt sốt.

Mái nhà lá của nàng không cách quá xa, đi chừng 10 mấy phút là tới.

"Chị Vân ơi". Út cởi chiếc nón lá xuống, mắt đảo nhìn xung quanh trong nhà kiếm cô, lại gọi tiếp: "Chị Vân ơi, chị đâu rồi?".

Cả buổi không nghe tiếng ai trả lời, đi vòng vòng trước sau cũng không thấy cô. Út buồn buồn trở vào nhà, nàng cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy, chỉ tình cờ gặp cô đúng một lần mà lòng sinh cảm mến lắm. Thiệt tình, còn đang bệnh trong người mà đi đâu không biết, rồi đầu óc vậy lỡ bị người ta lừa gạt thì sao?

Nghĩ rồi lo lắng, Út không yên tâm nên chạy ra ngoài tìm cô thử. Con đường đất đỏ còn đọng lại nhiều vũng nước lớn nhỏ dường như chưa kịp khô, Út băng băng đi nhanh quá nên khó tránh được văng ướt một góc quần. Không quan tâm mấy điều nhỏ nhặt này, nàng đυ.ng ai cũng hỏi thăm về cô, tay chân múa may diễn tả, nhưng đổi lại chỉ toàn là cái khoát tay lắc đầu.

"Cô đi đâu mà người ngợm thấy ghê vậy đa?". Vân vô tư ngồi trên ghế, một tay lột cái bánh ú ngồi ăn ngon lành.

Út ngớ người, dậm chân lại đứng trước mặt cô hỏi: "Chị mới đi đâu vậy, nãy tôi về không thấy nên mới chạy đi kiếm chị đó biết không?".

Vân ngạc nhiên, ậm ờ nói: "Người dơ quá nên tôi ra cái bạt sau nhà tắm cho sạch thôi mà".

Nhìn mái tóc còn hơi ươn ướt của cô, Út khẽ thở dài kéo ghế ngồi xuống, vươn tay mở l*иg bàn ra: "Để tôi hâm cháo lại cho nóng, chị ăn xong rồi uống thêm thuốc đêm qua nữa đi cho chắc".

Nghĩ tới vị thuốc hôi nồng nặc uống đêm qua làm cô nổi da gà, kiên định lắc đầu kéo tay Út quay lại.

"Đừng nấu nữa, tôi hết bệnh rồi, giờ khoẻ như trâu dị đó". Còn uống thêm là cô sẽ ngỏm sớm thôi, với lại cô có chuyện quan trọng hơn cần nói với nàng, do tối qua mệt quá nên đầu óc cứ lâng lâng đau nhức không suy nghĩ đươc, giờ khoẻ rồi thì tỉnh táo hơn: "Chuyện cô nói hỏi thăm giùm tôi, hỏi thế nào rồi?".

"Chưa được nữa". Út thật thà nói, đáng lẽ ra phải có gia đình tìm kiếm cô, nhưng trên xã trưởng người ta báo không ai báo tìm người nhà cả.

Vân vô tư gật gật đầu, cũng không chút nào thấy lạ, bởi hai ngày qua cái gì cần hỏi thăm cô cũng hỏi hết trơn rồi, đa số cả làng này đều không biết cô là ai. Cái tên Vân này cũng là tên giả, xã trưởng đương nhiên không biết là phải rồi.

"Mà sao cô không hỏi tôi tại sao lại mặc đồ như con trai?".

"Cái đó đâu có gì quan trọng đâu mà hỏi, với hỏi chưa chắc chị nhớ nữa đa". Nàng mỉm cười lộ ra hai đồng điếu dễ thương.

Vân không chớp mắt nhìn trân trân nàng, nhíu mày hỏi: "Tôi nhớ tối qua mặt mày cô đâu phải vầy, bộ sáng té trúng vũng sình ở đâu hả?". Rõ ràng là một cô gái trẻ đẹp, tự dưng sáng ra mặt mày xấu như ma lem nhìn cứ không quen mắt lắm, tối ra đường mà gặp nàng chắc có mà chạy tám nước.

"Hông có, cái này là tôi tự bôi lên đó". Út mím mím môi, ngại ngùng giải thích.

Vân à một tiếng, xem như tạm hiểu là nàng tự làm xấu mình đi, thời buổi giờ đôi khi vậy cũng tốt, bớt gặp mấy chuyện ruồi bu.

"Vậy giờ, cái đó...". Vân ngập ngừng nói, kỳ thực cũng không biết nên mở lời thế nào cho phải. Vì cô không còn nơi nào để đi hết, đất lạ xứ người cô tình cờ gặp gỡ Út, dù chưa tính là quen biết nhưng trong lòng tự dưng sinh ra cảm giác an tâm khi ở cạnh nàng: "Tôi có thể mần phụ cô buôn bán được không, cô cho tôi ở cái chòi nhỏ phía sau cũng được nữa...tôi khoẻ mạnh lắm, có thể giúp cô được nhiều thứ, cô cho tôi ở lại nhen!".

Lần đầu tiên mới thấy cô chịu hạ giọng nói chuyện với mình, mà cái mặt năn nỉ như bị ai ép buộc nó làm Út cảm thấy mắc cười, giống như nàng phải có trách nhiệm vì đã rước cô vô nhà dị đó, không có được vứt con giữa chợ.

"Tôi làm gì có tiền mà thuê chị chớ".

"Tôi không cần trả công, ngày ăn 1 bữa là đủ rồi". Với cô cần chỗ ngủ đàng hoàng, hôm rày đi lang thang đầu đường cuối xóm ngủ vờ ngủ vật, bạ cái gì ăn cái đó cô cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.

"Mà có ngày tôi cũng chỉ ăn nắm xôi, hoặc củ khoai thôi hà". Nhìn cô gái này hẳn là quen sống trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp quen rồi, sao mà chịu cực khổ như nàng nổi.

"Cô ăn cái gì, tôi sẽ ăn cái đó, tôi dễ tính lung lắm".

Dễ tính mới sợ ấy...

Nói tới lui, Út cũng không đành lòng để Vân tiếp tục lang thang ngoài đường, dù sao nàng cũng sống có một mình, có thêm người chắc cũng vui vẻ ấm cúng hơn chứ. Với lại, hai người cũng là con gái, đâu sợ bị xóm giềng đồn đãi mấy điều tiếng không hay.

Đây cũng được xem là có duyên gặp gỡ, nên nàng cũng đồng ý để Vân ở lại nhà mình.

Nói chuyện một chút, Út quay trở về tiếp tục mần công chuyện dang dở của mình, trước khi rời nhà vẫn không quên dặn Vân nên ở trong nhà đặng chờ mình, do cô cũng vừa mới hết bệnh, đừng dăng nắng lại tái bệnh thì khổ.

Một mình ở nhà, Vân hết nằm lại ngồi, hoặc bóc mấy cái bánh ú nhâm nhi ăn tiếp, buồn chán quá cô lại đi lòng vòng quanh nhà.

Nhà của Út rất nghèo, chỉ là mái nhà lá đơn sơ. Được dựng từ những bộ khung tre mảnh, với mái lá che chắn khỏi nắng mưa. Bên trong, không gian nhỏ hẹp nhưng ấm cúng, với những bộ đồ dùng bằng tre cũ kỹ... Mỗi góc nhỏ của căn nhà đều phản ánh sự giản dị của cô gái trẻ nông thôn.

Vân loay hoay móc trong túi quần của mình ra chiếc đồng hồ quả lắc đắc tiền, híp mắt lạnh nhìn cái ký tự "T-e-y" được khắc ở mặt sau, trầm trầm suy nghĩ. Trên người cô ngoài một chiếc nhẫn thì còn đúng cái đồng hồ này, vì để có tiền ăn nên cô đã bán mất cái nhẫn rồi, đồng hồ thì không thể bán, cô cần nó để tìm lại thân thế của mình.

Nhưng cái chữ T-e-y là ý nghĩa gì chứ?

Cô nhìn vào xa xăm, tâm trí cứ trôi vào những suy nghĩ về cuộc sống mơ hồ sau này. Đột nhiên, ánh mắt cô bị thu hút bởi một con thằn lằn nhỏ nhắn đang bò trên kệ gần đó. Cô hoảng sợ, tim đập nhanh, cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể. Không chần chừ, cô vội vã lấy một cây chổi ở gần đó, quyết tâm đuổi con thằn lằn đi. Cô nện chổi ầm ầm khiến con thằn lằn hoảng loạn bò chạy khắp nơi, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn.

Cuối cùng cũng đuổi được con vật kinh tởm kia rời đi, Vân đứng chống nạnh thở phì phò, tự quẹt lau mồ hôi trán không phát hiện Út từ khi nào đứng sau lưng cô, ánh mắt đầy ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng bừa bộn, tan nát dưới mặt đất.

"Hú hồn, cô về từ lúc nào sao hông lên tiếng vậy?".

Bờ môi nhỏ nhắn của Út co quắp lại, bậm chặt, viền mắt đỏ bừng như đang cố gắng kìm nén cảm xúc sắp trào dâng.

“Nè cô…”.

“Hức…”. Giống như đê vỡ, nước trong đôi mắt hạnh không ngừng tràn ra, đỏ bừng cả khuôn mặt.

Vân bối rối vội quẹt lau nước mắt trên mặt nàng, vội vàng giải thích: "Đừng có khóc, hồi nãy tại tôi....tôi đập con thằn lằn nên lỡ tay...".

Cô càng nói, nàng càng khóc lớn hơn, khóc tới nấc nghẹn.

"Trời ơi, đừng khóc nữa. Tôi...tôi xin lỗi được chưa!".