Chương 2: Tiếng hét trong đêm

Cơn sốt làm làn da trên mặt cô gái trắng nhợt, bàn tay ẩm ướt tự bấu chặt lấy cổ áo mình, hướng ánh mắt thiếu thiện cảm nhìn chằm chằm người đứng bên cạnh.

Bị cô liếc xéo một cách hung dữ, Út vẫn không một chút tức giận, mỉm cười từ tốn lên tiếng: “Người cô đổ đầy mồ hôi lạnh, tôi định lau mình cô cho hạ nhiệt bớt, chứ để vậy sốt cao hơn đó đa”.

“Đưa khăn đây tôi tự mần”.

Út chu môi xì một tiếng đưa khăn cho cô, người gì đâu mà khó tánh khó chiều quá chừng. Dù sao hai đứa cũng là con gái, có cái gì đâu mà ngại hông biết nữa, liếc nàng muốn đứt con mắt luôn, nết gì dữ thấy sợ.

“Nè, cô lau mình xong thì cũng thay bộ đồ khác luôn đi nhen, để đồ dơ đó tôi đem giặc, mai nắng lên xíu là khô hà”.

Cô ờm ờ đại một tiếng, liến thoắng lau cho nhanh rồi tròng đỡ bộ bà ba nâu lợt màu lên người. Do mặc vội quá, cộng thêm cái người cô có hơi lớn con hơn so với kích cỡ thật của bộ đồ nên tẹt một phát bung mất hai hàng nút áo.

“Không phải tại tôi nha”. Cô vội giải thích, đều là tại cái áo nó cũ quá rồi, cúc áo kết chỉ cũng bị bung sẵn rồi.

Út buồn hiu bậm môi, nàng không hiểu sao cô có thể cứng đầu với sỉ diện cao như vậy, nói một tiếng xin lỗi bộ chết hay sao đó.

“Vậy giờ sao?”.

“Lỡ rồi cô mặc tạm đi, chứ áo nào của tôi cũng cũ mèm hết rồi”. Có mỗi cái áo đó là lành lặn nhất, vậy mà cô cũng nỡ giựt cho đứt nút luôn, thiệt tình chứ, mai có thời gian phải đem khâu lại thôi.

Lằn quằn thay đồ rồi ăn tô cháo trắng xong, Út tranh thủ ăn miếng cháσ ɭóŧ dạ giống cô rồi đi ra phía sau bắt bếp lửa, rửa sạch cỏ nhọ nồi, giã cho nát đặng lấy nước cốt. Lúc lửa nhỏ, nàng cho cỏ nhọ nồi vào rồi từ từ thổi lửa, nhẹ tay khuấy đều, đợi khi nước sôi sùng sục và bốc lên mùi hương thuốc đậm đặc thì đổ ra chén. Mấy phương pháp trị bệnh này là do hồi xưa nàng bị cảm sốt hay được má mần cho uống, riết rồi quen thuộc cũng học được.

“Sao đắng dữ thần dị trời, thôi tôi không uống nổi”. Cô nhăn nhó mặt mày, cái mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng lên óc khiến cô nôn ụa mấy tiếng, giờ mà uống cái đống này có khi nào ói sạch tô cháo hồi nãy mới ăn luôn không biết.

“Thuốc đắng giã tật, cô nín thở uống một hơi là được, đừng có nhấp như nước lã”. Út nhẹ giọng nói, nàng không biết do bản tính xưa giờ chịu cực chịu khổ với nhẫn nhịn riết quen rồi hay sao, mà cái gì cũng chưa từng than vãn, tự thân tự lực cũng mần quen tuốt. Ngay cả kiểu người khó chiều như cô nàng cũng gặp nhiều, buôn bán gặp mấy lời nói khó nghe còn thường xuyên hơn, bởi vậy nàng đối với cô cũng không có tức giận gì.

Thấy mặt cô vẫn nhăn như khỉ, Út thở dài nói: “Thuốc tôi nấu cực lung lắm, đổ thì uổng phí, cô có muốn hết bệnh rồi về nhà hông?”.

Về nhà, nhưng biết nhà ở đâu mà về? Cô nhíu mày, bóp mũi dứt khoát một hơi ực hết chén thuốc hôi rình kia, quẹt quẹt miệng nhìn sang Út như đứa con nít chờ khen ngợi.

“Bé bự giỏi quá ta ơi”. Út vỗ tay bộp bộp khen khích lệ, cũng không hiểu sao nhìn cái mặt của cô bây giờ dễ thương ghê.

“À mà cô định lấy tên bự thiệt luôn hả?”.

“Bộ có vấn đề gì sao?”. Cô nghiêng đầu hỏi ngược.

“Hông có gì, mà tại tên đó người ta hay gọi ở nhà thôi, ra đường phải gọi tên khác. Như tôi ở ngoài đường, ai cũng toàn kêu Út sâm miết hà”.

Cô bật cười híp mắt, nãy giờ chỉ cố tình chọc ghẹo làm khó nàng thôi, ai đời lấy cái tên lúa mì đó xài: “Cô tưởng tôi bị khờ hả, gọi tôi là Khánh Vân đi”. Tuy không nhớ tên thật của mình, nhưng tạm thời đặt cái tên này cũng được, nghe cũng hay phết.

Biết mình bị chọc ghẹo, Út hờn dỗi bậm môi bưng mấy cái chén ra phía sau đặng rửa sạch. Trong bụng thầm trách móc, người gì tánh kỳ cục, người ta thấy bệnh hoạn té xỉu trước nhà nên tốt bụng giúp đỡ, vậy đó mà còn dư sức chọc phá mình coi cho đặng. Tên Út thì sao chớ, cái này là tên má nàng đặt vậy rồi, nghe cũng dễ thương chứ có gì lạ lùng đâu, người gì khó ưa quá chừng.

Cái người khó ưa nào đó tự biết thân biết phận, nhẹ nhàng kéo cái mùng đang giăng phía trên xuống, tấn gọn bốn góc đầu giường. Tiếp đến là sắp xếp lại mấy cái gối nằm cho gọn gàng lại, xong xuôi ngay ngắn hết thì chọn một góc bên trong kẹt chễm chệ nằm.

Út lau khô tay, tháo sợi dây thun cột tóc cho thoải mái, kiểm tra cửa nẻo khoá chặt thêm lần nữa. Xong xuôi hết thảy mới an tâm thổi tắt nến leo lên giường, cả buổi chiều túc trực bên cạnh Vân làm nàng có chút mệt, cộng thêm mần việc cả ngày dài nên cơ thể sớm rã rời.

Ngoài trời vẫn không ngớt mưa, hơi gió lạnh lẽo lào xào thổi qua lại, mang theo mùi hương ẩm ướt của cỏ cây, xen lẫn là mùi hương bồ kết dìu dịu.

Vân mở to mắt, thật lòng thì cô không tài nào ngủ được ở chỗ lạ, dù cho bản thân rất mệt mỏi. Cộng thêm bên cạnh cô bây giờ đang có thêm một người, đang đều đều hít thở.

Cô xoay người, lén lút nhìn vào gương mặt đang lim dim ngủ. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, khuôn mặt của Út toả ra sự ngây thơ và trong sáng. Mái tóc đen dài mềm mại buông xoã bên vai, đôi bàn tay nhỏ đặt trên bụng, thẳng tắp lưng nằm đúng chỗ của mình.

Nhìn kỹ thì Út cũng dễ thương ghê, lúc nãy cười lên hai bên má còn lộ ra lúm đồng điếu xinh xắn.

"Sao cô hông ngủ đi đa".

Vân giật mình cái độp, vội nằm thẳng thóm trở về: "Chưa ngủ được, nãy giờ tôi tưởng cô ngủ rồi chớ".

Út ưm ưm vài tiếng, mắt vẫn nhắm chặt: "Khuya lung rồi, cô ngủ sớm đi, có gì mai tôi ra làng hỏi thăm thử giúp cô xem có người nhà tìm hông".

Tội nghiệp, lớn từng tuổi này còn bị bệnh đi lang thang ở ngoài mấy ngày qua, chắc giờ người nhà hẳn lo lắng dữ lắm. Nhìn cô ăn mặc vải vóc tốt như vậy, móng tay chân cũng được hớt tỉa gọn gàng, trơn bóng. Nàng đoán hẳn nhà cô ít nhiều cũng phải khá giả trở lên, thôi làm tốt thì làm cho trọn vẹn, mai dành thời gian đi hỏi thăm xem sao.

Vân không trả lời, chỉ lặng lẽ thở dài gác tay lên trán, bỗng nhiên chuyển mắt nhìn sang góc tường, trong góc kẹt từ bao giờ có con thằn lằn nhỏ nằm bên cạnh.

Tiếng hét vang vọng khắp ngôi nhà lá nhỏ lần thứ hai vang lên, làm cho thằn lằn cũng phải hoảng sợ chui tọt xuống đất chạy mất.

Vân cảm thấy trái tim đập nhanh dữ dội, hơi thở dồn dập liếc nhìn về phương hướng của con thằn lằn.

Khủng khϊếp quá, tại sao trên đời này lại có con vật một đuôi không lông đáng sợ như vậy?

"Cô...buông tôi ra được không?".

"Ấy chết, tôi không cố ý, do trong vách có con gì thấy ghê lắm". Cô vội vàng buông nàng ra, tay chỉ chỉ vô góc giường múa may giải thích.

Út bậm môi gật đầu, thở dài chống người ngồi dậy: "Chỉ là thằn lằn thôi, cô sợ thì nằm phía ngoài đi, tôi nằm ở trong cho". Lúc nãy bị cô nhào qua người đè suýt ná thở, còn tưởng đang ngủ bị bóng đè nữa chứ, cũng may là nhà nàng nằm trong trong đường nhỏ, bên ngoài cũng đang mưa lớn nên dân người ta không nghe tiếng hét mất hồn vía của cô, chứ không là nãy giờ chắc có người đập cửa mắng vốn rồi.

Vân lúng túng cười cười, từ sâu trong đáy mắt thập phần cảm động. Rất nhanh liền lăn ù ra nằm vách bên ngoài, còn không quên kiểm tra kỹ lại xung quanh lần nữa.

Nhìn cái bộ dạng lăng xăng của cô làm Út thấy buồn cưới. Rõ ràng là con cái nhà giàu mà, ngay cả thằn lằn cũng không biết.

Út tinh tế tấn mùng kỹ lại lần nữa, xong rồi đắp nửa cái mền ngang eo cô rồi mới thở phào nằm xuống. Còn tưởng đã được yên ổn ngủ rồi, ai dè tiếng động sột sột phía sau lưng cứ văng vẳng bên tai.

"Cô bị sao vậy?".

"Tôi, ờm, ngứa lưng quá đa".

Út nhàn nhạt liếc cái chiếu, đây là thứ nàng đã xài gần hai năm nay, mỗi tuần đều thường xuyên giặt giũ phơi nắng, chắc chắn không thể có con gì bẩn chui vô được.

"Hay là cô lót mền nằm tạm lên đi".

"Vậy thì khuya lỡ trúng gió chết sao?".

"Xoay lưng lại đi, tôi gãy cho cô dễ ngủ". Nàng mỉm cười, quay người đẩy người cô quay qua bên phải. Chứ cứ để cô lăn tới lui kiểu này, chắc hai đứa sáng mai thâm quầng mắt như cú luôn.

Vân nghe lời, nằm nghiêng một bên, nhắm mắt tận hưởng ngón tay mềm mại đang gãy trúng điểm ngứa của mình, cảm giác đó phê tới nóc.

Chà, cái tay này làm bằng gì mà mềm mại dữ, chạm vô chỗ nào cũng thoải mái ghê, thích thật sự.

"Út nè, cô bao nhiêu tuổi rồi?". Cô lên tiếng gợi chủ đề.

"Tôi 16, còn cô".

"Gọi chị đi em".

"Sao cô biết mình lớn hơn mà gọi chị?". Út chu môi không phục.

Vân cười khanh khách, tự tin nói: "Dựa vô cái giọng của tôi, nghe là biết kiểu người đã trưởng thành rồi".

"Lý do gì ngang ngược dễ sợ". Nàng cười khúc khích, trên đời có mình cô con gái mà muốn nhận mình già dặn thôi. Mà thôi, dẫu sao nàng cũng tên út, vai nhỏ riết quen rồi.

Tán dóc một hồi lâu, đôi mắt Út lim dim híp lại, mệt mỏi che miệng ngáp ngắn một tiếng. Đợi tới khi nghe nhịp thở đều đều của người bên cạnh vang lên, nàng mới duỗi tay kéo mền đắp lên cho cả hai, cẩn thận sờ trán kiểm tra nhiệt độ của cô lần nữa mới an tâm đi ngủ.

Không gian về đêm càng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, xen lẫn là tiếng ễnh ương kêu reo giữa làng quê bình dị.

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, mãi đến khi vang lên tiếng hét thất thanh lần nữa, khung cảnh rối loạn đầy ngại ngùng cứ thế lặp lại.