Chương 1: Bé Út Bé Bự

Năm 1959, làng Đồng Tháp vẫn còn là một vùng đất trù phú, nổi tiếng với những cánh đồng lúa bát ngát, cùng những con kênh rạch mênh mông và những ngôi nhà cổ xưa đậm chất Nam Kỳ. Khi bước chân vào làng Đồng Tháp, người ta dễ dàng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp mộc mạc và hấp dẫn của vùng đất này.

Đầu tiên là những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài bất tận, với hàng dừa cao vυ"t bên đường làm cho không gian trở nên mát mẻ và bình yên. Những con kênh rạch chảy qua như những sợi tơ bạc, tạo nên một mạng lưới giao thông nước đặc trưng của miền Tây sông nước.

Cảnh sắc thiên nhiên hài hòa, tươi đẹp ở làng Đồng Tháp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Bên cạnh đó, những ngôi nhà cổ truyền thống với mái lợp nón, cửa gỗ sơn màu, tường gạch nung cổ kính mang đậm nét văn hóa dân tộc, góp phần làm nên vẻ đẹp độc đáo của vùng đất mộc mạc nơi đây. Mỗi ngóc ngách, mỗi con hẻm ở nơi này đều chứa đựng những câu chuyện lịch sử và văn hóa đặc biệt.

Người dân sống sinh sống nơi đây cũng mang trong mình nét đẹp đậm chất dân dã và hiền hòa. Họ chủ yếu mần nghề nông, chăn nuôi, đất đai là nguồn sống chính của họ. Hình ảnh người dân thường mặc quần áo bà ba đơn giản, che mình bằng khăn rằn đen trắng, đầu đội nón lá, tay cầm cánh cò, cặm cụi mần án trên đồng ruộng vô cùng thân thuộc.

Trong buổi chiều như mọi ngày, có một cô gái tên Út, dưới cơn mưa, cô gái nhỏ vẫn đầy năng động và chăm chỉ khi dọn dẹp quán nước của mình. Một góc quần áo màu xanh của cô gái trở nên ướt đẫm, nhưng ánh mắt rạng ngời và nụ cười tươi trên môi vẫn không bao giờ phai nhạt. Với bàn tay nhỏ nhắn nhưng cẩn thận, cô gái nhỏ lau chùi từng chiếc ghế gỗ, sắp xếp đồ đạc một cách gọn gàng và chu đáo. Âm thanh nhẹ nhàng của cơn mưa kết hợp cùng tiếng lau chùi từng, tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng và yên bình. Dường như cô gái nhỏ không chỉ dọn dẹp quán nước mà còn tạo nên một không gian yên bình và ấm cúng dưới trời mưa.

Cơn mưa chiều nay đặc biệt lớn, những đám mây xám xịt bao phủ bầu trời, kèm theo cơn gió lạnh mang theo mùi đất ẩm rồi rào, rào đổ xuống xối xả.

Trong màn mưa trắng xoá, ngoài đường vắng tanh, Út khoác tạm chiếc áo mưa mỏng không lành lặn, đầu đội thêm cái nón lá mau chóng trở về nhà của mình. Bước chân nhỏ nhắn in dấu trên con đường đất ẩm, gió thổi lùa qua mái tóc đen nhẹ nhàng khiến cô gái khẽ rùng mình một cái.

Từ xa trông thấy mái nhà tranh nho nhỏ khuất sau hàng dừa xanh, dưới hiên nhà bỗng dưng có thêm một bóng người xa lạ, cô gái trẻ ngồi co ro trên mâm cỏ rách rưới. Bộ đồ của cô đã cũ kỹ, những vết rách nhỏ trải dài trên áo và quần. Tóc dài xoã xuống vai, phủ lên khuôn mặt như một tấm mành che đi gương mặt nhạt nhoà, đang gục đầu tự ôm lấy gối.

“Cô gì ơi?”. Út lay lay người cô gái lạ, tay vừa chạm vào làn da nóng hổi kia liền giật mình. Người nóng quá, không lẽ cô ta bị sốt rồi?

Cố gọi thêm mấy tiếng nữa, cảm thấy cô gái kia vẫn không có chút nhận thức nào trả lời trả vốn, trời thì tối hù còn đang bão chưa ngớt mưa, Út lại không thể để mặc cô gái yếu ớt này bên ngoài nên ráng dìu vô thẳng trong nhà mình ở tạm.

Út tận tình đun nước nóng để chăm sóc người đang bị sốt mê man kia. Bình thường mỗi khi bị cảm mạo hay nóng trong mình, Út đều chuẩn bị sẵn gừng để nấu, hoặc là nhai tạm mấy lá cỏ mực mọc ở ngoài đường, tuy cách này hơi chậm nhưng cũng hữu ích lắm, bởi nàng làm gì có nhiều tiền để mua thuốc uống đàng hoàng đâu.

Trong ánh nến vàng nhạt, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng của Út cầm một chiếc khăn ấm, nhúng vào nước vừa nấu, nhẹ nhàng lau rửa cho mấy vết bẩn trên gương mặt cô gái kia. Mỗi cử chỉ của nàng đều rất nhẹ và dịu dàng, ánh mắt không ngừng quan sát kỹ gương mặt tinh tế và đằm thắm đọng lại của người đối diện.

Nàng chớp chớp mắt ngạc nhiên, phải công nhận rằng sau khi lau mấy vết lấm lem trên mặt thì cô gái này trở nên xinh đẹp thật, đôi lông mày cong đẹp tự nhiên như đường cong của sông nước, tô điểm thêm vẻ quyến rũ và mềm mại cho gương mặt ấy. Khuôn mặt góc cạnh với làn da mịn màng như nhung, phản chiếu ánh sáng một cách tinh tế. Đôi má hồng hào như những bông hoa tươi mới nở, tôn lên vẻ tươi trẻ và sức sống mãnh liệt. Sóng mũi nhỏ xinh, thanh tú, điểm nhấn hoàn hảo cho gương mặt trái xoan tinh tế.

Mắt thấy người kia đang dần tỉnh lại, Út lập tức nở nụ cười thân thiện: “Cô tỉnh rồi ha”.

Cô gái đang nằm trên giường mơ màng mở mắt, tầm nhìn phóng đại khuôn mặt của Út làm cô giật bắn mình, hét lớn.

Út bị liệu nên cũng giật thót người hét theo cô, vô tình làm rớt cái chén nước gừng trúng chân, đau suýt khóc.

“Có sao không, sao cô tâm hơ tâm hất quá đa”.

Út không để ý mấy lời càu nhàu lên lớp mình, nàng nhặt cái chén vỡ lên, loay hoay lấy khăn lau khô đôi dép cũ, vừa làm vừa hỏi: “Sao cô đi đâu mà để bị xỉu trước nhà tôi vậy?”. Hên là gặp trúng nàng, chứ nhỡ xui rủi đυ.ng trúng mấy người có ý đồ xấu thì tiêu đời một cô gái trẻ rồi.

Không nghe tiếng trả lời, Út quay đầu nhìn vào gương mặt nhăn nhó của cô hỏi tiếp: “Cô có nghe tôi nói không, nhà cô ở đâu với tên gì?”. Nhìn quần áo này nàng đoán xuất thân của cô cũng phải sống trong gia đình giàu có nào đó, nếu mà chung làng thì nàng có thể sang nhắn người nhà giùm cô một tiếng được.

“Tôi cũng không biết”.

"Hả?"

“Tôi không nhớ gì cả”.

Đôi mắt cô gái ánh lên vẻ hoang mang nhìn Út, khi tỉnh lại ở bờ sông cách đây ba ngày thì trí nhớ của cô dường như mất sạch, quên mất hết tất cả chuyện cũ, ngay cả chính mình là ai, tên gì cô cũng không nhớ nữa.

Cảm giác bơ vơ lạc lõng khiến tâm trạng cô mấy ngày gần đây rất tồi tệ. Dù cô cố gắng nhớ, nhưng mỗi lần nỗ lực chỉ khiến cho đầu óc càng trở nên hỗn độn hơn. Mấy ngày qua, cô cứ thẩn thờ bước đi trên con đường xa lạ, mấy người xung quanh còn tưởng cô bị điên hay khùng. Cô không biết phải đi về đâu, không biết phải làm gì để tìm lại bản thân mình. Hoang mang và lo sợ lan tỏa trong đầu cô, khiến cho cô càng cảm thấy bị lạc trong một vùng đất không rõ ràng, không biết phải tin vào ai và tin vào điều gì.

Bức bách quá cô hỏi thăm mấy người trong làng, đổi lại họ chỉ toàn lắc đầu bâng quơ nói "không biết", còn có người thì chửi cô mấy lời tục tĩu thậm tệ. Cứ thế cô lang thang đi khắp đầu làng ngõ xóm, đói bụng quá thì lén bức mấy quả ổi, mận gì đó trên cây nhà người ta ăn lót dạ, ai thương tình thì cho cô được nắm xôi làm phước.

Cô là ai, tên gì, nhà ở đâu? Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô mỗi ngày, cho đến hôm nay, lại một lần nữa tự hỏi chính mình điều đó.

"Tôi tên Út, Lê Diệu Út, cô nhớ kỹ tên tôi nghen". Cảm thấy cô căng thẳng quá nên Út mở lời giới thiệu mình trước.

“Cô tên Út, vậy tôi tên gì?”

Nghe câu hỏi hết sức ngây ngô kia, Út che miệng cười híp mắt: “Cô tên gì sao tôi biết, hỏi gì kỳ cục quá đa”.

Liếc cái mặt yểu xìu như cọng bún thiu của cô, nàng kéo ghế ngồi sát giường hỏi: “Hay tôi đặt tên cho cô nghen”. Dù sao có tên sẽ dễ xưng hô hơn, chứ cứ kêu cô này cô nọ cứ nghe kỳ kỳ.

“Ừ, đặt cho tôi cái tên nào đẹp đẹp ấy nha”. Cô gật đầu, nghiêm túc ngồi thẳng lưng, xếp bằng hai chân chờ đợi.

Nhìn cái mặt của cô giống như mấy đứa con nít chờ được ăn kẹo làm Út mém bật cười, người này cũng ngộ đời ghê, được người ta cứu mà nãy giờ còn chưa cảm ơn một tiếng, đã vậy còn ngang nhiên vòi đặt tên mới. Thái độ hách dịch ra lệnh này nọ làm nàng tưởng mình là người ở trong nhà của cô không ấy chứ, thiệt hết nói nổi.

“Đoan Trang, cô thấy sao?”

“Nghe mềm mại yếu đuối quá, cô đổi tên khác đi”.

“Vậy Mỹ Duyên được không”.

“Không”.

“Như?”

“Không thích!”

Lòng vòng cả buổi hơn chục cái tên mà tên nào cô cũng không chịu hết trơn, làm người kiên nhẫn như Út cũng phải lắc đầu chịu thua.

"Thôi cô thích tên gì thì tự đặt đi, chứ tôi hết nghĩ ra nổi rồi". Nàng thở hắt một hơi nói.

Biết mình cũng hơi kỳ, cô mím mím môi nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, hai mắt sáng trưng hào hứng nói: "Cô tên bé Út, vậy tôi tên bé Bự đi".

Út ôm bụng nén cười run người, tưởng đâu cô nghĩ ra cái tên gì ghê gớm lắm. Ai dè tự đặt cho mình cái tên nghe hai lúa dễ sợ, mà nhìn kỹ thì cái thân cô lớn xác hơn nàng thật. Mà cái vụ đặt tên này cũng không quan trọng mấy, bởi cái bụng của cô đang kêu réo ọt ọt inh ỏi từ nãy giờ mấy lần rồi.

"Bé bự nằm đợi xíu, để bé út đi nấu cháo ăn cho mau khoẻ nhen". Âm thanh trong trẻo vang lên.

Cô cắn răng xấu hổ gật đầu, cơn sốt làm đầu óc cô cứ lâng lâng khó tả làm sao ấy, ngay cả ngồi một chút cũng thấy hơi chóng mặt, phải ngả lưng nằm thẳng trên giường, gió bên ngoài thổi vào lạnh tới nỗi co ro như con tôm luộc.

Út nấu rất nhanh, trong thời gian chờ cháo chín nàng cũng tranh thủ tắm rửa mình, thay một bộ đồ khô mới. Đợi cháo nhừ thêm chút là vớt ra chén, bưng tô cháo hành nóng bốc khói thơm phức ra ngoài.

"Sao mà nóng dữ thần vầy nè". Thấy mặt cô đỏ bừng nằm nhắm chặt mắt run lập cập, nàng áp tay sờ lên trán kiểm tra thử, cảm giác người cô nóng quá thì lật đật cởi bớt áo đặng nhúng khăn ấm lau bớt mồ hôi hạ nhiệt.

"Cô...làm cái gì vậy hả?"