Chương 2: Trình độ xem quẻ của kém quá

“A, cha mẹ cô phú quý trường thọ, cô gái, cô từ nhỏ được nuông chiều lớn lên, chưa từng chịu khổ.”

“Khi tôi học (cao trung) cấp 3 thì bố mẹ tôi bị tại nạn xe cộ họ đã chết rồi”

“Gì cơ?”

Nụ cười tươi đầy tự tin của Tiểu đạo sĩ đọng lại ở khóe miệng, cả khuôn mặt lộ ra vẻ hoài nghi không tin lắm rồi nói:

“Sự nghiệp của cô rất thành công, tiền tài thì phong phú?”

“Năm nay công ty của tôi vừa mới phá sản, còn tiền tài sau khi trả nợ cho nhân viên xong thì cũng không dư thừa một đồng nào. Các loại tài sản khác đều không còn, À trước tôi bán căn nhà cũ của bố mẹ để lại tích góp toàn bộ tiền bạc mua được 1 căn phòng mới ở toà nhà đối diện, 3 năm rồi chưa xây xong”

Tôi nâng tay chỉ về toà cao ốc đắp chiếu ở bên kia công viên

Lúc đầu thần sắc của tiểu đạo sĩ trấn định nghe xong câu tôi nói thì khuôn mặt như nứt ra từng mảng rồi, hắn bắt đầu trầm tư như tự hoài nghi chính tay nghề của mình. Lúc này vẫn cố cắn răng nói thêm

“Tình yêu mỹ mãn, vợ chồng hòa thuận?”

“Hôm qua tôi vừa mới chia tay bạn trai, yêu nhau 3 năm giờ hắn cùng bạn thân của tôi cắm cho tôi một cái sừng dài 3m trên đầu”.

Lần này thì tiểu đạo sĩ rơi vào trầm mặc

Câu nói của tôi giống như một cơn gió lốc tát thẳng vào mặt tiểu đạo sĩ, cơn lốc tới đột ngột mà không hề có dấu hiệu cảnh từ báo trước.

Tôi nhìn vẻ mặt bối rối của tiểu đạo sĩ, trong lòng cũng dâng lên sự đồng tình.

Tôi lấy điện thoại di động ra quét mã chuyển nốt số tiền 200 tệ cuối cùng trong tài khoản, chuyển xong tôi đứng dậy chuẩn bị bỏ đi nhưng vẫn cố nói thêm một câu:

“Tiểu thiếu gia, gặp được ngài tôi cũng rất vui vẻ, nhưng trình độ xem quẻ của ngài còn hơi kém một chút, lần sau xem cho người khác ngài nên nỗ lực hơn.”

Vừa quay đi thì một bàn tay mạnh mẽ kéo cổ tay tôi lại, vị tiểu đạo sĩ đứng thẳng dậy, giờ tôi mới biết vị đạo sĩ này khá cao, tôi còn thấp hơn hẳn một cái đầu.

“Tôi không có khả năng nhìn lầm đâu, cô gái cô viết ngày sinh tháng đẻ cho tôi biết, tôi sẽ cẩn thận tính lại một lần nữa.”

Trên khuôn mặt trẻ trung ấy lại tràn đầy sự chấp nhất và không phục. Đúng là tuổi trẻ không chịu được một lần mất mặt, nhất quyết không chịu nhận sai.

Tôi có hiểu được tâm tư của tiểu đạo sĩ, nếu muốn tính quẻ thì liền tính đi, trước khi xuống âm phủ nói nhiều thêm mấy câu cùng vị đạo sĩ này thì đường xuống đó có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

Về sau tôi chắc không còn có cơ hội cùng người ta trò truyện nữa rồi.

Tôi lặng lẽ xoay người, rất phối hợp nói ra giờ - ngày - tháng - năm sinh của mình (sinh thần bát tự).

Đôi lông mày của tiểu đạo sĩ càng nhíu càng chặt, ở giữa có thể kẹp chết một con ruồi.

“Không đúng, sẽ không thể sai sai được, ngũ hành hoàn chỉnh, thanh nhã mà trôi chảy, đây là bản mệnh phú quý vận may đứng hàng số một.”

“Cô gái, cô chờ một chút.”

Sắc mặt tiểu đạo sĩ càng ngày càng nghiêm túc, từ trong cái hộp dưới đất lấy ra một đống đồ vật, đặt chúng lên trên bàn.

Đầu tiên là lấy ra một tấm vải màu vàng, mặt trên tấm vải vẽ một hình bát quái rất lớn.

Tiểu đạo sĩ đem tấm vải trải rộng và vuốt phẳng trên mặt bàn, tiếp theo lấy ra một cái lư hương mộc mạc kiểu dáng cổ xưa, sau đó thắp ba nén hương với vẻ mặt thành kính.

Cuối cùng tiểu đạo sĩ từ trong ngực lấy ra một cái túi vải nhỏ động tác rất cẩn thận, nhẹ nhành mở túi vải ra đổ ra tay ba đồng tiền xu sáng bóng .