Chương 1: Đạo sĩ - Tiểu thịt tươi

“Cô gái...cô gái, tới đây...tới đây, xem quẻ đi, không chuẩn không lấy tiền ~”

Khi tôi đang mơ màng, mờ mịt đi ở trên đường, đi qua khu công viên này chính là toà cao ốc nổi danh trong nội thành, nhưng đã ngừng xây dựng.

Tôi đã mua một căn phòng ở cao ốc đó.

Tôi cũng vừa mới đi ăn bữa cơm cuối cùng trong cuộc đời của mình, mắc trên người bộ quần áo đắt tiền nhất, lên tầng cao nhất của cao ốc để kết thúc cuộc đời ngắn ngủi đầy bất hạnh và bi ai của mình.

“Cô gái...cô gái ~”

Âm thanh trong trẻo mang theo sự cố chấp, như thể tôi mà không đáp lại lời thì người gọi chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một vị đạo sỹ trẻ tuổi, nhìn còn rất đẹp trai.

Nhìn thấy tôi xoay người lại, vị đạo sỹ rất là vui vẻ, đưa tay vẫy tôi lại gần rất nhiệt tình:

“Tới đây đi, xem quẻ không chuẩn không lấy tiền!”

Tôi nghĩ nghĩ, rồi nhẩm tính, hình như trong WeChat con khoảng 200 tệ tiền lẻ, thôi thì sắp chết rồi tiêu nốt số tiền này cho sạch sẽ luôn đi.

Theo như lời tiểu đạo sĩ nói, hắn xuất sư từ núi Mao Sơn, là đệ tử chân truyền đời thứ 78 của phái Mao Sơn, lần này được xuống núi để đi rèn luyện lấy kinh nghiệm.

Lúc này tôi mới đưa mắt nhìn kỹ vị đạo sỹ này, trên người mặc một bộ quần áo đạo sỹ màu xanh lam đội mũ rất giống các vị đạo sỹ thời xưa.

Nhìn mặt thì khoáng 20 tuổi, mày rậm mắt to, làn da là màu đồng khoẻ mạnh.

Khi cười, trên mặt còn hiện lên cái má lúm đồng tiền.

Mà hiện tại đang lưu hành kiểu khuôn mặt giống tiểu thịt tươi như thế này rất ưa nhìn.

“Đạo trưởng nên thay đổi địa điểm xem quẻ đi, ở trong cái công viên này người qua lại đa phần đều là ông già bà lão, ngươi nên đi sang phía trường đại học bên kia bày quán, xem quẻ ở đó chắc chắn sẽ có nhiều người tới hơn.”

Khuôn mặt vị đạo sỹ này quá ưa nhìn, tôi không nhịn được mà đưa cho hắn một câu đề nghị.Nghe lời tôi nói vị Tiểu đạo sĩ lại nở nụ cười rất tươi, làm lộ ra hàm răng trắng đều:

“Tiểu đạo đã tính một quẻ, hôm nay người có duyên với tiểu đạo ở chỗ này, giờ xem ra cô chính là người đó”.

“Cô gái à khuôn mặt cô tôi xem thấy Thiên Đình( trán) tròn đầy, lông mày thanh lệ, vừa thấy đã biết đây chính là bản mệnh tốt hiếm có.”

Tôi? Bản mệnh tốt?

Tôi cười cười tự giễu, Vị tiểu đạo sĩ này nhìn trông đẹp mắt vậy mà (mi thanh mục tú – lông mày đẹp mắt đẹp-> khuôn mặt đẹp), không nghĩ tới trình độ nghiệp vụ lại kém như vậy.